chap 5 (ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tam Thất là một người bình thường, vô cùng bình thường. Nhưng chồng cô ấy thì khác, anh ta là ông trùm mafia khi đang ở lứa tuổi 25.
   Trương Mạc Tướng cao cao tại thượng ngồi trên chiếc ghế quyền lực. Bàn tay anh rõ rõ vào chiếc ghế, tạo nên âm thanh bức ép trong im lặng. Ánh mắt Trương Mạc Tướng đang đặc lên một kẻ hèn nhác quỳ gối dưới đất. Giọng anh rất trầm, mang tia đáng sợ: "Không hoàng thành nhiệm vụ chỉ có con đường chết." Tên bên dưới run sợ, dập đầu xin tha. Run rẩy nói: "Xin ngài, xin ngài tha mạng. Tôi nhất định sẽ không để chuyện này lập lại." Trương Mặc Tướng cười lạnh, nói: "Trước đây đã lập nhiều công, tôi cho anh một cơ hội. Hãy nói lý do... Nếu vừa ý, anh sẽ được tha." Nghe giống như ân xá, nhưng thật chất là gây áp lực. Vì trong một ngàn lý do, sẽ chẳng có lý do nào khiến anh tha cho tên đó.
   Tên đó cũng biết điều này, liều mạng nói thật: "Vợ, vợ tôi dãy nảy đòi chết nếu tôi thực hiện. Nên tôi bị chậm trễ thời gian." Trương Mặc Tướng nghe xong, mặt không biểu cảm phất phất tay. Thuộc hạ hiểu ý liền kéo tên đó rời đi, mang đi hành hình. Đám thuộc hạ còn lại chỉ có thể cuối đầu run sợ. Trương Mặc Tướng rất vừa ý, anh răng dạy: "Nếu vợ tôi mà gây ảnh hưởng đến công việc, tôi thà bỏ vợ hơn bỏ anh em." Anh vừa nói xong, bên dưới cảm động, hô: "vâng, chúng tôi biết lão đại là người lý trí"
    Đúng lúc này, Tam Thất mang cơm đến cho anh. Cô nhẹ nhàng đặc đồ ăn xuống, cười nhẹ nhàng với anh. Anh kêu lấy nước liền lấy, anh muốn hôn liền hôn. Trước mặt mọi người, anh là một người rất soái, rất bá đạo. Và trong mắt họ, Tam Thất là một người vợ chuẩn mực, rất đáng để lấy. Không những trước mặt đàn em, người ngoài cũng đoán ra được.
   Khi cùng tôi đi chợ, mọi người đều nhìn Trương Mặc Tướng và Tam Thất. Nhưng cũng chỉ dám nhìn một chút vì anh rất cao lãnh. Khiến người khác có chút run sợ.
   Cô đang cùng anh mua đồ thì phát hiện có một chàng trai nhìn mình. Cô cũng không có phản ứng gì. Dù sao cô cũng khá xinh, có người nhìn cũng bình thường. Nhưng với Trương Mặc Tướng thì khác, anh khá là không vui với người nhìn tôi. Và anh đã đánh dấu chủ quyền bằng cách hôn Tam Thất. Một nụ hôn rất bạo giữa chốn đông người.  (Mọi người thấy anh có bá đạo không😁)
***(qua vài ngày)
   Hôm nay không biết làm gì, Trương Mặc Tướng lại về trễ. 1 giờ sáng, Tam Thất lo lắng không ngủ được chờ anh ấy về. Khi về, anh ấy rất hùng hổ, xem ra là đang tức giận. Tam Thất liền lo lắng, cố để bản thân không run rẩy. Anh ấy liếc đôi mắt sắc bén nhìn cô. Sau đó, từ trong người lấy ra một cây rôi da. Anh ấy quỳ xuống, nâng cây rôi da lên, khóc lóc: "Vợ yêu à, anh xin lỗi. Tại cái lũ chết tiệc kia mà anh không về nhà được. Em đừng bắt anh ngủ bên ngoài." Tam Thất cố đè nén bàn tay không run lên để không đánh anh. Nở một nụ cười thật tươi, tôi nhẹ nhàng nói: "Chồng à, em nào dám để ông trùm của mafia ngủ ở ngoài. Vì vậy, đêm nay em đến nhà bạn ngủ. Tốt nhất anh nên ngủ ở nhà." Trương Mặc Tướng khẽ run, anh không quỳ nữa, quyết định ôm chân Tam Thất. Khóc lóc như con nít: "Anh sai rồi, đều tại cái lũ đàn em khốn nạn mà. Không phải tại anh đâu, tất cả là do lũ kia."
   Tam Thất cố kéo chân mình, nhưng bất thành. Cuối cùng là đặc xá không truy cứu nữa. Lúc này  tên mít ướt nào đó mới thôi khóc và buông chân cô ra.
   Mà ở một nơi khác, những vị đàn em không liên quan bị anh kéo vào đồng loạt 'hắt xì'. (Tội😁😁)
   Sau đó mấy hôm, Tam Thất bị anh làm đến sốt. Tuy chỉ là cơn sốt nhẹ, nhưng Trương Mặc Tướng lại không xem là vậy.
   Khi Tam Thất đang nằm trên giường chơi điện thoại với miếng hạ sốt trên đầu thì tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của chồng mình. Tuy anh đã ra ngoài, nhưng cô vẫn nghe được bên kia điện thoại là giọng trợ thủ của Trương Mặc Tướng.
   Vị trợ thủ nào đó: "Anh mau đến đây gấp, đơn hàng của chúng ta đang bị cướp. Nếu anh không đến thì mất hàng."
   Trương Mặc Tướng bình tỉnh đến không thể bình tỉnh hơn, nói: "Để chúng cướp đi. Vợ tôi đang sốt, không đi được."
   Vị trợ thủ:.....!!!!"😑😑😑 người bên kia đã mất 15 giây để hồi phục tin thần.
   Vị trợ thủ là bạn thân của Trương Mặc Tướng nên rất không khác khí. Anh ta quát: " M***Điên à!!!! Một thùng hàng là 1 tỷ đấy!! Ở đây có tới 50 thùng."
   Trương Mặc Tướng vẫn rất bình tỉnh, nói như vợ anh sắp chết: "Có quan trọng bằng vợ tôi không? Cô ấy sốt đến nổi mặt đỏ bừng. Bác sĩ nói phải nghĩ ngơi mấy tiếng mới bình phục đấy."
   Vị trợ thủ tức đến ná thở, đập cái điện thoại xuống đất. Trên đời này người hắn khinh nhất là tên đã nói câu "Nếu vợ tôi mà gây ảnh hưởng đến công việc, tôi thà bỏ vợ hơn bỏ anh em"
   Tức thì tức, nhưng hắn vẫn phải khuyên Trương Mặc Tướng đến. Bọn kia quá mạnh, hắn không đấu lại. Chỉ chờ mong vào cái tên chết bầm đó. Và thế là anh trợ thủ đã phải mượn điện thoại của đàn em. Nhưng không quá 3 phút, chiếc điện thoại thứ hai bị đập xuống đất. Anh trợ thủ đen mặt, tự mình giải quyết, không quan tâm cái tên chó chết đó. Tuy cuối cùng thì phái anh trợ thủ thắng, thành công bảo tồn hàng. Nhưng từ đó, vị trợ thủ nguyện độc thân xuốt đời. Có chết cũng không thê nô như cái tên chó chết đó.
   Bên này, kẻ bị chửi kia vẫn đang đe dọa bác sĩ. Ông bác sĩ đã quá quen thuộc, ông ấy gỡ tay anh ra, quát: "Lão già này khám biết bao người, kể cả ba mẹ cậu. Nhưng vẫn không thấy kẻ nào đội vợ lên đầu như cậu." Trương Mặc Tướng: "Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử. Ông không nghe qua câu nói này sao?!" Anh nhìn ông bác sĩ kiểu rất kỳ thị. Ông bác sĩ đỡ chán, nói không nên lời.
   Trương Mặc Tướng khá không hài lòng, muốn đe dọa đến khi ông ấy phục mới thôi. Nhưng khi anh như một con sói tiếng đến vị bác sĩ tội nghiệp thì vị cứu tinh đã đến.
   Tam Thất vừa từ phòng bếp đi vào, thấy cảnh này liền lên tiếng: "Anh thôi ngay đi, cũng vì cái tính này mà chỉ còn một vị bác sĩ thôi đó!!" Trương Mặc Tướng bị mắng, mặt đầy ủy khuất. Anh giống chú cún nhỏ, cúp đuôi chạy lại chỗ tôi. Vị bác sĩ đặt tay lên tim mình, ông nghi ngờ nhân sinh. Nghi ngờ có hai Trương Mặc Tướng. Tuy đã thấy cảnh này nhiều lần, nhưng đến giờ vẫn chưa quen. Ông cảm thấy bản thân cần điều trị tâm lý( ̄_ ̄).
                    -Hết-
(Mọi người thấy sao? Thấy Miêu~ viết về Trương Mặc Tướng có quá thê nô không?😆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro