chap 6 (ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chỉ cần quay đầu lại, sẽ luôn có người đứng phía sau chờ bạn. Nhưng bạn không những không quay đầu, còn nhẫn tâm bỏ quên nó. Để đến khi bạn hối hận, đến khi bạn muốn quay đầu....thì...tất cả đã quá muộn.
   Anh là Trương Minh Hạo, là một ca sĩ. Thứ anh muốn là được mọi người biết đến. Được hát trên sân khấu lớn, mọi người ca ngợi. Còn cô, cô chỉ là một fan nhỏ của anh. Là người luôn chờ anh về, Tô An An. Thứ cô muốn là được cùng anh sống cuộc sống vui vẻ. Được anh nhìn thấy tấm chân tình này.
   Hai người hai chí hướng, nhưng lại sống chung một mái nhà....
   Trương Minh Hạo vừa đi hát về. Khi anh mở cánh cảnh cửa ra, có một cô gái đã đứng chờ sẵng. Trên tay cô cầm một nhành hoa hồng, đang đưa về phía anh. Giọng lấp bấp: "Em, em...em thích anh!!" Trương Minh Hạo đã quá quen thuộc với cảnh này, đây là lần thứ 10 vô nhóc cấp 3 tỏ tình anh. Anh không quan tâm lắm, anh nghĩ cô cũng giống bao người khác, chỉ là thần tượng quá độ. Vì vậy, anh lạnh nhạt phớt lờ: "Nhưng tôi không thích em." Trương Minh Hạo từ chối rất tuyệt tình, không muốn cho Tô An An có thêm hy vọng. Mới đầu, anh chỉ là khách sáo từ chối, nhưng nào có si nhê với cô. Vì vậy, anh đành lộ bản chất thật, tuyệt tình từ chối. Nhưng...xem ra vẫn không hề xi nhê với cô.
   Tô An An bị từ chối, có chút buồn. Nhưng sau đó lại hồi phục tinh thần, vì...cô sớm đã nghĩ đến kết quả này. Tô An An cười với Trương Minh Hạo. Trong rất vui vẻ, thoạt nhìn có chút ngây thơ. Tô An An không quá xinh đẹp, chỉ có thể được đánh giá là trung bình. Nhưng khi cưới lên lại giống một thiên thần. Tô An An: "Hiện tại anh không thích em, nhưng sau này thì chưa chắc. Anh hãy nhớ, chỉ cần quay lại, em luôn đứng phía sau anh." Nói rồi, Tô An An đặc cành hoa xuống bàn. Rồi lại sinh hoạt như thường như chưa có gì sảy ra. Trương Minh Hạo nhìn tất thẩy thì chỉ có thể thở dài. Anh chưa từng thấy ai phiền phức như vậy. Nếu không phải cha mẹ bắt ép, anh tuyệt đối không để đứa nhóc fan cuồng này vào nhà. Nghĩ đến đây, anh lại chán nản thở dài thêm một lần. Chỉ là, sau này anh còn thở dài nhiều lần.
   Khi anh đấu giải toàn quốc, anh vinh hạnh mang cup bạc về. Về đến nhà lại vẫn thấy cô và câu thoại cũ.
     Tô An An: "Em thích anh!!"
      Trương Minh Hạo: "Tôi không thích nhóc, mãi mãi cũng không thích nhóc."
   Tô An An: "Không có gì là mãi mãi cả. Em sé đứng phía sau đợi anh. Đợi ngày anh quay đầu lại."
   Thời gian trôi, anh quen một cô gái làm chung ngành. Trương Minh Hạo cùng bạn gái mình đi chơi quanh thành phố. Khi về đến nhà, anh vẫn là nghe thấy câu nói quen thuộc.
   Tô An An: "Em vẫn thích anh"
   Trương Minh Hạo: "Tôi không thích nhóc. Và tôi đã có bạn gái.
   Tô An An: "..." Không nói gì, đi vào phòng.
   Sau lần đó, Tô An An vẫn nói thích anh. Chỉ cần có cơ hội, Tô Anh An sẽ nói. Thời gian cứ thế trôi, từ học sinh cấp 3 Tô An An trở thành sinh viên. Trong khoảng thời gian này, Trương Minh Hạo thay đổi rất nhiều. Hầu như quen rất nhiều bạn gái, nhưng lần nào cũng chia tay. Cuối cùng, vẫn là về và nghe lời tỏ tình của cô nhóc. Chỉ là, lúc đó anh vẫn không đồng ý lời tỏ tình.
   Thời gian lại trôi qua, mới đó mà anh đã 25, cô nhóc cũng đã thành người trưởng thành. Đã tốt nghiệp rồi, nhưng vẫn không từ bỏ việc tỏ tình anh.
   Vào một ngày đẹp trời, Trương Minh Hạo thành công có được chiếc cúp vàng giọng hát toàn quốc. Anh hưng phấn mang nó về nhà, nhưng cửa vừa mở ra, tâm trạng anh liền xuống dóc. Tô An An mặc chiếc váy trắng, mái tóc xã dài. Bàn tay gày yếu cầm một cành bông hồng, hướng về phía anh.
   Tô Anh An tỏ tình đã quen, nói rất trôi chảy: "Em thích anh." Trương Minh Hạo nhàm chán, gạt cành bông sang một bên. Giọng khó chịu thấy rõ: "Tôi mãi mãi không thể thích nhóc. Tốt nhất hãy dừng việc này lại" Nói rồi, anh đi vào phòng, bỏ mặc cô ngoài này. Cô đau lòng nắm chặt cành hoa, để gai nhọn đâm vào da thịt. Máu cũng bắt đầu chảy ra, một màu đỏ ónh ánh. Tô An An cười, nước mặt lăn dài trên má. Cô đã bị từ chối nhiều lần, nhưng đây là lần đâu khổ nhất. Vì...cô không thể đứng phía sau anh rồi.
   Sau hôm đó, Trương Minh Hạo liền rất bận. Anh đã mấy ngày không về nhà, cũng không gặp Tô An An. Công việc cứ thế ập đến, nhưng Trương Minh Hao đã quá mệt không thể hát hay làm gì khác. Anh quyết định quay về nhà, ít nhất đó là nơi tốt nhất. Vì vậy, không nói hai lời, Trương Minh Hạo lái xe về nhà. Khi chạm vào tay nắm cửa, một hình bóng liền hiện ra. Tô An An hướng canhg hoa hồng về phía anh, tỏ tình với anh. Nghĩ đến đây, khóe miệng Trương Minh Hạo bất giác nở nụ cười. Chỉ là, mau chóng vị dập tắt.
   Cánh cửa được mở ra, bên trong hoàng toàn yên ắng. Hình bóng anh tưởng tượng ra hoàng toàn không có, chỉ có căn phòng trống trải. Lúc đầu, Trương Minh Hạo có chút bất ngờ. Nhưng sau đó, anh nghĩ do Tô An An không biết anh về, nên không đứng chờ.
   Trương Minh Hạo đi vào nhà, cố tạo ra tiếng động để người nào đó chú ý. Nhưng rất tiếc, đáp lại anh chỉ là một mảnh im lặng. Anh sửng sờ, đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng. Đồ đạc ở đây giống như đã lâu không có người dùng. Một ý nghĩ lóe qua đầu Trương Minh Hạo, một ý nghĩ mà anh chưa từng nghĩ đến. Trương Minh Hạo chạy thẳng vào phòng Tô An An, đúng như anh nghĩ, trong phòng chỉ còn đồ đạc, quần áo đều biến mất. Anh đứng thất thần ngay cửa, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Trương Minh Hao có chút rung rẩy, cố tìm ra vật gì đó để bác bỏ suy nghĩ của anh. Trương Minh Hạo lung tung cả căn phòng, chỉ tìm được một món đáng giá duy nhất. Đó là một cuốn album.
  Trương Minh Hạo ngồi xuống chiếc giường trống trải. Lật từng trang một. Trang đầu tiên các bức ảnh của Tô An An từ 6-10 tuổi. Sau mỗi bức đều có ghi chú nhỏ của cô. Anh đọc từng tờ ghi chú. Tất cả chỉ nói về món ăn hay đại loại vậy, trong rất đáng yêu. Anh bỏng nhiên bật cười, cười vì sự ngây ngô của Tô An An. Anh tiếp tục lật trang thứ hai, một nữa là hình cô lúc 14 tuổi, nữa còn lại là Trương Minh Hạo. Là hình bóng anh năm anh 19 tuổi. Chữ trên ảnh đều giống nhau. Dòng chữ của cô khá xấu, nhưng vẫn đọc được
   "Cảm ơn ân nhân!!" Lúc này, Trương Minh Hạo đã nhớ ra một chuyện. Năm 19 tuổi, anh từng cứu một cô nhóc. Anh đã sớm quên mặt nhóc đó, nhưng khi thấy bức ảnh của Tô An An, anh mới biết đó là cô. Anh cười, nụ cười chua sót.
   Trương Minh Hạo lại lật trang tiếp theo. Lúc này, trong album là hình cô lên cấp 3. Cũng là lúc cô bắt đầu tỏ tình anh. Mỗi bức ảnh đều được Tô An An đều ghi con số. Hình như là số lần tỏ tình với anh. Anh có chút ngốc, sau đó lại lật hai trang tiếp theo. Đúng như anh nghĩ, Tô An An bỏ đi là vì lần thất bại của việc tỏ tình thứ 99. Anh thấy trong ảnh, Tô An An mặt bộ đồ trắng, nhẹ nhàng cười. Ánh mắt cô nhìn vào ống kính, giống như đang nhìn anh.
   Trương Minh Hạo đột nhiên ôm chặt quyển sổ vào người. Anh phát hiện, bản thân đã yêu Tô An An rồi. Khi anh thấy cô đau, anh cũng đau. Nhưng anh cũng phát hiện, Tô An An đã rời khỏi anh rồi....
   Trương Minh Hạo đột nhiên bật khóc. Từng giọt, từng giọt rơi trên gương mặt của anh. Cuối cùng, anh gào khóc như một đứa trẻ....."Tô An An, anh hối hận rồi.... Tại sao em không chờ anh?!!"
------
   Chỉ chân trọng khi mất đi, như vậy là quá muộn. Vốn dĩ luôn có người chờ bạn, nhưng bạn lại quyết định lờ đi. Cuối cùng, khi bạn quay đầu, người đó đã biến mất. Biến mất khỏi thới giới của bạn. Ở biển người mên mong, bạn liệu còn gặp lại người từng yêu bạn như sinh mạng....??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro