chap 7: (ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên cung điện lộng lẫy đang diễn ra một lễ cưới nguy nga. Nơi đó, tân nương mặc bộ hỉ phục lộng lẫy nhất, không ai sánh bằng. Trên đầu nàng là một tấm màng đỏ, ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài. Nàng đứng giữa chánh điện, là trung tâm của sự chú ý.
   Ngay trước mặt nàng, một nang nhân toàn thân y phục đỏ thẩm, đang cười với tân nương của mình. Hai người đứng nhìn nhau, cùng nhau hoàng thành hôn lễ.
   Nàng chẳng biết qua bao lâu, nàng được dìu vào phòng. Nàng ngồi trên giường chờ đợi, chờ đợi tướng công của mình. Không biết qua bao lâu, cánh cửa được đẩy ra. Nam nhân tươi cười lúc nãy biến mất, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng. Hắn hất cái màng ra, lộ ra gương mặt xinh đẹp. Nàng ngước đôi mắt phượng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn: " Tô Mẫn Mẫn, nàng hãy nhớ ta cưới nàng là vì hôn ước. Ta lập nàng làm hậu cũng vì hôn ước. Người ta yêu là Triệu An Vy, ái phi của ta." Tô Mẫn Mẫn cười, nụ cười khuynh thành khuynh nước. Tô Mẫn Mẫn: "Có lẽ chàng  bây giờ không thích hôn ước này. Nhưng chàng trước khi mất trí nhớ đã từng cùng ta lập hôn ước. Ta mong chàng sẽ chấp nhận, đừng dùng thái độ ghét bỏ." Hắn nở nụ cười khinh bỉ, nói: "Thật không biết Lâm Minh Cảnh ta tại sao lại lập hôn ước. Tại sao lại thích người chen vào hạnh phúc của người khác như nàng." Tô Mẫn Mẫn tức giận, đứng phắc dậy. Nàng trừng mắt, bộ dạng ác liệt: "Ta không cho phép chàng nói như vậy. Chàng có thể mắng ta, nhưng tuyệt đối không được mắng Lâm Minh Cảnh của quá khứ." Hắn cười lạnh, không nói gì rời khỏi phòng.
   Cánh cửa phòng lạnh lẽo đóng lại, đêm tân hôn tân nương rơi nước mắt. Nàng cuối đầu, giọt nước mắt rơi trên gương mặt tú lệ. Nàng biết bản thân không nên cố vấn vương. Biết hắn đã quên đi đoạn tình cảm ấy. Cũng biết hắn đã sớm cùng quý phi của mình nên lương duyên. Nhưng biết thì đã sao, khi gặp hắn, nàng vẫn là không thể từ bỏ. Vì vậy, nàng đànb làm một cô công chúa động ác. Sống chết muốn làm hoàng hậu của hoàng đế họ Lâm. Và...nàng đã thành công....
   Sau đêm tân hôn, nàng xem mọi thứ như chưa có chuyện gì sảy ra. Nàng sống tại hậu viện của mình. Nàng không tham gia các lễ hội trong cung. Chỉ lẳng lặng sống nơi thuộc về mình. Chỉ bình thản chăm sóc các cây cỏ quanh vườn, không bao giờ tham gia vào cung đấu. Nhưng nàng không tham gia, không có nghĩ người khác muốn vậy. Cái chức 'Hoàng Hậu' của nàng quá sáng, ai cũng muốn có. Vì vậy, quý phi của hắn đã tìm tới cửa.
   Cung điện của nàng quá đơn sơ, cũng ít người hầu. Triệu Quý Phi rất dễ dàng cùng đám người hầi tìm tới tận nơi nàng đứng. Ở đó, nàng mặc bộ y phục trắng, nhẹ nhàng tưới hoa. Nàng thân là một Hoàng Hậu, nhưng lại ăn mặc chẳng khác phi tần. Điều này càng khiến Triệu An Vy khinh bỉ Tô Mẫn Mẫn. Triệu An Vy không nói gì, chạy lại đá hết hoa chỗ Tô Mẫn Mẫn đứng.
   Tô Mẫn Mẫn nhìn những cành hoa bị dẫm đạp dưới đất, tức giận hỏi: "Triệu Quý Phi!! Rốt cuộc ngươi có xem đây là tẩm cung của Hoàng Hậu không?" Triệu An Vy cười, một chút cũng không sợ hãi. Thậm chí, nàng ta còn kêu hai nha hoàng bắt lấy người nàng.
   Trong cung điện chỉ vài nha hoàng của nàng, đương nhiên đấu không lại đám đông của Triệu Quý Phi. Chỉ có dương mắt nhìn Hoàng Hậu bị bắt. Tô Mẫn Mẫn bị khống chế, cả người hoàng toàn vô lực. Triệu An Vy từ từ đi đến, dáng đôi tay thon dài của cô ta xuống mặt nàng. "Chát!!" Tô Mẫn Mẫn cảm nhận được nổi đau từ gương mặt. Nàng chỉ có thể khẽ nhíu mày. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ với Triệu An Vy. Nàng ta lại dơ tay lên, muốn đánh nàng thêm mấy cái.
   "Chát!!" Gương mặt Triệu An Vy hiện lên 5 ngón tay đỏ chót. Trong khi Tô Mẫn Mẫn vẫn mù mịch thì đột nhiên....Lâm Minh Cảnh xuất hiện. Lúc này, nàng đã hiểu rõ mọi thứ.
   Lẫm Minh Cảnh ôm Triệu An Vy vào lòng, lông mày nhíu chặt. Hắn chất vấn nàng: "Đã là một Hoàng Hậu thì phải biết hành sử. Đừng đụng tay đánh người." Triệu An Vy yếu đuối dựa vào lòng hắn. Triệu An Vy: "Là ta sơ ý đạp đỗ hoa của tỷ tỷ, là ta sai." Lâm Minh Cảnh nhìn nàng ta, độ ấm áp tỏa khắp nơi. Lâm Minh Cảnh: "Nàng không có lỗi, là ta đã quá dung túng Hoàng Hậu." Tô Mẫn Mẫn nhìn màng ân ái, không khỏi cười khinh bỉ. Tô Mẫn Mẫn đầy châm biếm nói: "Hoàng Thượng thật anh minh, má của ta cũng in năm ngón tay đấy. Ngài chưa hiểu đầu đuôi đã ôm Triệu Quý Phi, thật là một người thương nương tử." Nói rồi, nàng bỏ vào trong. Để hắn cùng phi tần của hắn và nô tỳ bên ngoài.
   Sau hôm đó, mọi thứ lại quay về quỷ đạo của nó. Chỉ là, quỷ đạo không quá 10 ngày đã bị phá. Không biết Hoàng Đế bị gì, đột nhiên muốn thị tẩm Hoàng Hậu. Điều này khiến cả cung đều loạn, ai cũng bất ngờ. Vì chẳng ai không biết Hoàng Thượng chỉ thị tẩm một mình Triệu Quý Phi. Còn Hoàng Hậu chỉ là bù nhìn, chẳng khác nào pho tượng.
   Mọi người bàn tán rộn rã, ai cũng tò mò sự thật. Mà sự thật đang bày ra trước mắt tẩm cung của Hoàng Thượng. Ở đó, nàng mặc bộ y phục tầm thường nhất, ngồi trên ghế. Nàng thông thả uống nước, mặc kệ Lâm Minh Cảnh. Hắn cũng không ngoại lệ, nằm trên giường đọc sách. Hai người duy trùy tư thế việc ai người đấy làm đến khuyu. Khi Tô Mẫn Mẫn đã hết chịu đựng nổi, nàng liền muốn đứng lên đi về. Nhưng lại bị Lâm Minh Cảnh chặng lại. Giọng hắn toát lên vẻ lười biếng, nhưng mang phần trăm chọc. "Ta kêu nàng đến để thị tẩm, không phải đến làm pho tượng." Hắn hơi khép hờ mắt, ý vị mang vẻ khinh thường. Mà nàng cũng không phải dạng vừa, bình tĩnh: "Nếu chàng muốn, ta có thể cởi sạch đồ nằm trên giường. Nhưng ta thấy long thể như ngài không nên đụng vào phụ nữ có thai." Lâm Minh Cảnh mở to mắt, đầy bất ngờ. Nhưng ngây sau đó, thay vào sự bất ngờ là khinh bỉ. Hắn cười nhạo nàng, nói: "Nàng nói yêu ta?! Vậy mà lại cùng người khác làm chuyện này." Tô Mẫn Mẫn cười, hoàng toàn vô cảm với sự nhạo báng đó. Nàng chỉ từ tốn giải thích: "Trước lúc chàng mất trí nhớ, ta và chàng đang yêu nhau. Nhưng vì sự yếu ớt của chàng, ta đã hiến mình cho người khác. Từ đó, chàng càng yêu ta và muốn lập ta làm Hậu." Lâm Minh Cảnh lần nữa sốc, hắn im lặng không nói gì. Nàng chỉ cười trừ với thái độ của hắn. Sau đó rời khỏi tẩm cung nguy nga này.
   Chỉ hai hôm sau, Triệu An Vy phát điên tìm tới cửa. Tô Mẫn Mẫn đã quá chán nàng ta, muốn vào phòng không tiếp. Nhưng lại bị nàng ta không chế. Triệu An Vy: "Tô Mẫn Mẫn!! Nếu cô bước vào bên trong, cô mãi mãi không biết sự thật về việc Lâm Minh Cảnh mất trí nhớ." Bước chân của Tô Mẫn Mẫn dừng lại trước cửa phòng. Nàng quay đầu lại, đi đến trước mặt nàng ta. Triệu An Vy đắc ý, điên loạn nói: "Có phải rất tức giận không? Có phải rất muốn biết tại sao chỉ trong 5 tháng, người cô yêu lại thay đổi như vậy? Có phải rất muốn hiểu tại sao chỉ trong 5 tháng lại yêu ta không?" Nàng thấy biểu hiện của nàng ta không ổn, có chút cảnh giác lùi lại.
   Càng thấy Tô Mẫn Mẫn lùi lại, Triệu An Vy càng nổi điên. Nàng ta nắm cổ áo Tô Mẫn Mẫn, hét: "Vì ta là người đã khiến hắn mất trí nhớ. Vì ta đã tráo trí nhớ của hắn. Nên dù hắn có mơ màng nhớ ra ngươi, thì ngươi cũng biến thành ta." Tô Mẫn Mẫn đứng hình, nàng trầm mặt. Triệu An Vy không quan tâm thái độ của Tô Mẫn Mẫn. Nàng ta muốn đạp vào bụng nàng.
   Nhưng chân còn chưa chạm, nàng đã hất chân Triệu An Vy ra. Từ trong người, Tô Mẫn Mẫn rút ra một cây roi da. Nàng đứng cách đám người vài bước, cả người tỏ ra mùi sát khi. Nhưng Triệu An Vy đã điên rồi, cô ta gào thét kêu bọn nô tỳ xong lên. Chỉ là, từng người, từng người bị Tô Mẫn Mẫn đánh đến rách da chày thịt. Bọn họ nầm dưới đất rên rỉ, không dám cử động. Điều này cũng thành công dọa sợ Triệu An Vy. Nàng ta muốn chạy khỏi, nhưng đã bị roi da quật vào lưng. "Chát" một tiếng, tấm lưng Triệu An Vy xuất hiện một vệt máu dài. Chưa dừng lại, Tô Mẫn Mẫn vẫn tiếp tục đánh. Nàng đánh rất mạnh, rách cả y phục Triệu An Vy. Mà nàng ta chỉ có thể thét lên vì đau, không thể kháng cự. Tô Mẫn Mẫn: "Một tiện nhân thấp hèn như ngươi mà ba lần bảy lượt muốn đánh ta? Ta nói cho biết, ta có thể diệt cả tộc của ngươi. Dù hoàng thượng cũng không thể cứu." Tô Mẫn Mẫn giống một công chúa kiêu ngạo thật thụ, còn có tâm ác độc. Đây là tính cách khi nàng bị chọc giận, Lâm Minh Cảnh lúc trước cũng nếm một lần.
   Chỉ là, Lâm Minh Cảnh bây giờ không còn nhớ nữa. Nên khi hắn vô tình đi ngang qua, đã thấy một cô công chúa kiêu ngạo đánh Quý Phi của mình. Hắn nhanh chóng chạy lại, đánh ngã Tô Mẫn Mẫn, ôm Triệu An Vy vài lòng. Mà nàng, vẫn còn trong cơn nóng giận, không quan tâm ai tới. Nhưng Lâm Minh Cảnh còn nóng giận hơn. Lâm Minh Cảnh quát: "Nàng rốt cuộc đang làm gì đấy?! Nàng thấy bản thân làm vậy có xứng với chức hoàng hậu không?" Tô Mẫn Mẫn bị té nhẹ, không ảnh hưởng mấy. Nàng mau chóng đứng dậy, phủi cát trên y phục. Sau đó, nàng nhìn thẳng hắn, kiêu ngạo nói: "Nàng ta là thứ dân, ta lấy thân phận công chúa đánh nàng ta đấy. Liên quan cái quái gì đến chức hoàng hậu?" Lâm Minh Cảnh thấy Tô Mẫn Mẫn không có ý hối cãi. Ngược lại, Triệu An Vy lại còn khiếp sợ nấp trong lòng hắn. Khiến lửa giận của hắn càng bùng nổ. Lâm Minh Cảnh nói không suy nghĩ: "Nếu có thể, ta tuyệt đối không để bản thân trước đây yêu nàng. Càng không để sự tồn tại của nàng xuất hiện. Quá khứ....là vết bẩn trong mắt ta. Ta nghĩ nàng không thể đảm nhiệm nổi chức hoàng hậu nữa, nàng hãy rời khỏi...." Tô Mẫn Mẫn cười, thật không tin vào tai mình. Nàng tuyệt đối không muốn buông tay. Nhưng sảy ra quá nhiều truyện, nàng bỗng hiểu ra một chuyện.
   Tô Mẫn Mẫn: "Lâm Minh Cảnh, người ta yêu là chàng của trước đây, không phải bây giờ. Nên có lẽ...chúng ta thật sự không có duyên. Vì vậy....ta đồng ý rời khỏi...." Lâm Minh Cảnh bất ngờ, hắn còn nghĩ nàng sẽ tuyệt đối không đồng ý. Sẽ cương quyết muốn ở lại và sẽ....không dễ dàng buông tay. Nhưng tại sao....nàng đột nhiên thay đổi.
   Tô Mẫn Mẫn hơi cuối đầu, hỏi: "Chàng muốn biết người ta hiến mình là ai không? Cha đứa bé là ai không?" Câu hỏi bất chợt của nàng khiến hắn lâm vào tình cảnh im lặng. Lâm Minh Cảnh trầm mặt, quyết địnhh không lên tiếng. Tô Mẫn Mẫn cười khẩy một cái, đầy giễu cợt nói: "Trước đây 5 tháng, Lâm Minh Cảnh đã lấy đi trong trắng của ta...." Câu nói của nàng như sấm nổ bên tai mọi người. Lâm Minh Cảnh đứng hình, Triệu An Vy sợ hãi, các nô tỳ hôt hoảng. Mà nàng...lại đang rất ung dung.
   Tô Mẫn Mẫn chỉnh lại y phục, lướt qua người hắn. Khi mặt hai người sát lại nhau, nàng nói nhỏ: "Kiếp này...ta sẽ mãi mãi không muốn gặp lại chàng..." Nói rồi, nàng rời khỏi đó.
   Tô Mẫn Mẫn ra đi với bộ ý phục đỏ, như ngày hai người thành hôn. Chỉ khác một điều, ngày thành hôn hai người đến với nhau, nhưng hôm nay hai người lại chia xa. Lâm Minh Cảnh cứ đứng tại chỗ. Hắn cảm nhận được, trái tim đang rào thét. Nhưng hắn có thể làm gì...nàng đã từ bỏ hăn rồi..
                     -Hết-
(Cảm thấy không ngược mấy 🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro