chap 8: (ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Dung đã quen Hiếu Tính Kiệt được một năm. Nhưng anh chẳng nhớ nổi sở thích của cô. Giống như hôm nay, ngày quan trọng nhất, sinh nhật của cô.
Trong căn phòng nhỏ, xung quanh chỉ có 3, 4 người. Trong đó có Hà Dung và Hiếu Tính Kiệt. Giữa bàn, chiếc bánh sinh nhật với ngọn nến 24 tuổi đang chiếu sáng. Nó giống như chung tâm, tất cả đều chăm chú nhìn. Mà chủ nhân của chiếc bánh, Hà Dung đang chấp tay cầu nguyện. Cô lẫm bẩm gì đó, rồi thổi nến. "Phù!!" ngọn nến bị dập tắt, xung quanh vang lên tiếng vỗ tai vang trời trong bóng tối. Khi tiếng vỗ tay dừng lại, đèn mới được bật lên. Sau đó, tiết mục tặng quà bắt đầu. Hai người bạn chí cốt của Hà Dung cùng lúc tặng. Cô cũng không khách sáo mà khui quà ngây tại chỗ. Bên trong hai hộp quà là những món mà cô thích. Hai người này đã phải mất rất nhiều thời gian mới mua được. Hà Dung cảm động, ôm lấy hai người bạn của mình.
Tiếp theo, Hà Dung mở món quà của Hiếu Tính Kiệt. Cô rất hồi hộp và mong chờ, không biết bên trong đựng gì. Nhưng khi cô mở ra, sự mong chờ đã biến mất hoàng toàn. Hà Dung nhìn người con trai đang tươi cười trước mặt mình, hỏi: "Kiệt, em chưa từng mặc váy ngắn. Càng không mặt váy đen!!" Hiếu Tính Kiệt: "Anh thấy em mặc sẽ rất đẹp. Đôi lúc hãy thử đổi phong cách." Hà Dung không nghi ngờ, nhận quà trong vui vẻ.
Những ngày sau đó, hai người vẫn rất bình thường. Chỉ khác một điều, anh càng ngày càng mua nhiều món cho cô. Đến nổi, đồ đạt của cô phải dọn qua một bên, để có chỗ cất đồ mới.
Hà Dung nhìn các món trên bàn, không khỏi thở dài. Nhưng cô cũng không thể bận tâm lâu, vì cô có hẹn. Vì vậy, Hà Dung bắt đầu trang điểm. Nhưng những món đồ cô cầm lên, đều không vừa ý. Các món phấn son trên bàn đều là Hiếu Tính Kiệt mua. Mà anh toàn mua những món trái ngược với cô. Hà Dung quay qua quay lại, cuối cùng lấy các món trang điểm cũ ra dùng.
Đúng lúc này, Hiếu Tính Kiệt về nhà. Anh vừa thấy cô dùng đồ trang điểm cũ liền nhăn mày. Hiếu Tính Kiệt: "Đừng dùng các món đó, không hợp với em đâu." Hà Dung thấy anh giận, cũng chiều theo anh. Cô lại cất đồ cũ đi, mang các món anh tặng ra trang điểm. Nhưng khi các món đó được đánh lên mặt, Hà Dung liền phát hiện, bản thân trong rất quái. Cô thật sự không hợp với chúng. Nhưng vì chiều anh, Hạ Du không nói gì, mang gương mặt kỳ quái ra ngoài.
Nhưng từ đó, trong Hà Dung luôn có một loại cảm giác. Chỉ là, loại cảm giác này là tự cô nghĩ, nên cô cũng không biểu hiện ra mặt. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Cuối cùng, Hà Dung cũng biết được sự thật.
   Vào ngày hội bạn cũ của Hiếu Tính Kiệt gặp mặt. Anh đã bắt cô mặc những món anh thích. Mà Hà Dung cũng không có ý kiến, đều theo ý Hiếu Tính Kiệt.
   Hà Dung mặc áo thun trắng, kèm váy đen ngắn. Cô đánh màu son đỏ, làm nổi bật làn da trắng. Nếu là người phong cách, Hà Dung sẽ trong rất đẹp. Nhưng cô lại là người mềm mại, nên nhìn có chút ngồ ngộ. Mà Hiếu Tính Kiệt không hề để ý, anh rất thích phong cách hiện tại của cô. Vì vậy, anh rất vui vẻ mang cô đến buổi tiệc.
   Tiếng nhạc sập sình, đèn bảy màu chói lóa. Những chai rượu lăn lóc trên sàn. Các cô gái trò truyên vui vẻ, các chàng trai nhậu nhẹt no say. Trong số đó cũng có Hà Dung và Hiếu Tính Kiệt. Cô đang cùng các cô bạn gái của các bạn anh trò truyện. Còn anh thì...hoàn toàn biến mất trong đám người.
   (12 giờ khuyu) tiệc đã tàn, Hà Dung đi tìm bạn trai mình. Nhưng xung quanh không hề có bóng dáng anh. Cô chỉ có thể đi ra ngoài gọi cho anh.
   Hà Dung ra chỗ đâu xe, gọi cho Hiếu Tính Kiệt. Nhưng tiếng chuông lại rất gần đây. Cô liền lần theo tiếng chuông, bắt gặp anh đang nói chuyện cùng ai đó. Hạ Dung nhanh chóng chốn đi, cô cũng không hiểu sao mình làm thế.
   "Tính Kiệt, em rất nhớ anh. Em không hề quên anh." Cô gái có nét tương tự và cách ăn mặc giống cô đang dựa vào người bạn trai cô.
   "Hà Mỹ, em say rồi, đừng ăn nói lung tung. Anh đã có bạn gái." Hiếu Tính Kiệt đỡ lấy Hà Mỹ, sợ cô ta té.
   "Anh đừng nói dối, em đã thấy bạn gái anh. Cách ăn mặc của cô ta y hệt em. Chứng tỏ anh chỉ đang dùng cô ta để thay thế em." Câu của Hà Mỹ thành công vạch trần sự thật. Hiếu Tính Kiệt không biết nói gì, chỉ có thể im lặng. Mà Hà Dung đứng sau vách tường, gương mặt trắng bệt.
   Không biết qua bao lâu, Hiếu Tính Kiệt thừa nhận. "Đúng, là anh vẫn chưa quên được em." nói xong, đôi tay đỡ lấy người Hà Mỹ càng xiếc chặt. Hà Mỹ thấy hành động của anh, tâm liền vui vẻ. Vì cô ta hiểu hành động này có ý nghĩ gì.
   Hà Mỹ ôm Hiếu Tính Kiệt, muốn hôn anh. Mà anh cũng không phản khán, có khi còn tự nguyện. Đúng lúc này, điện thoại lại reo lên không ngừng. Hiếu Tính Kiệt lúc đầu tính tắt máy, nhưng không hiểu sao lại nghe. Đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên: "Tính Kiệt, em yêu anh."
   Hiếu Tính Kiệt nhíu mày, không hiểu Hà Dung đang nói gì. Hiếu Tính Kiệt: "Em đang nói gì vậy? Gọi cho anh làm gì?" Hà Dung: "Anh chỉ cần trả lời thôi. Anh có yêu em không?" Hiếu Tính Kiệt: "Anh...." câu nói bị bỏ lấp lửng. Vì đôi môi của Hà Mỹ đã che lấp môi anh. Anh cũng hạ điện thoại xuống, ôm lấy Hà Dung. Hai người hôn nhau say đắm, còn có chút nóng bỏng. Nhưng cũng vì trầm mê trong nụ hôn, họ không hề nghe thấy tiếng nấc nhỏ sau bức tường. Ở đó, Ha Dung đang che miệng. Nước mắt chảy xuống không ngừng.
   Nụ hôn dài qua đi, Hiếu Tính Kiệt cũng nghe điện thoại trở lại. Khi anh tính mở miệng thì bị Hà Dung cướp lời. Hà Dung: "Chúng ta chia tay đi." Hiếu Tính Kiệt không hiểu gì, muốn nói cho rõ. Nhưng lời muốn nói đã bị nghẹn ở cổ. Vì sau bức tường, một bóng hình quen thuộc đi ra. Hạ Dung hai mắt đỏ bừng, có chút sưng.Đang nhìn anh cười, đến nổi hít cả mắt. Hiếu Tính Kiệt đột nhiên sửng sốt, muốn giải thích. Nhưng muộn rồi, khi nụ cười của Hạ Dung tắt đi, là lúc cô chạy khỏi đó.
   Hiếu Tính Kiệt nhìn theo bóng lưng cô. Anh có thể thấy được gò má cô, nơi đó đang xuất hiện các giọt nước nhỏ. Là nước mắt, là nước mắt của bạn gái anh. Từ khi anh quen cô, có lẽ đây là lần đầu anh thấy cô khóc. Trái tim Hiếu Tính Kiệt như bị ai đó xiếc chặt, đau đến khó thở.
   Bên ngoài trời mưa rất to, Hà Dung lại chẳng quan tâm, cứ cấm đầu chạy. Khi thấy bản thân đã cách xa nơi đó, cô mới dừng lại.
   Xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng mưa rộn rã. Hà Dung đứng yên ở, để mưa tạt vào người. Không biết qua bao lâu, bổng nhiên cô gào thét. Gào thét đến khô cả cô họng.
   Ngay từ đầu là cô tự đa tình, là cô quá ngốc. Cô hận, hận bản thân quá yêu anh. Hân bản thân quá tin anh. Cả cuộc đời Hà Dung, chỉ hối hận đúng một lần. Đó là đã yêu Hiếu Tính Kiệt. 
                   -Hết-    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro