chap 9: (ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình bạn khác giới, có thật sự không có tình yêu?
~~~
Lệ Mỹ là một nhân viên văn phòng, đã 21 tuổi rồi. Nhưng tính cách lại rất trẻ con, nhưng rất ít người biết. Vì cô đã che dấu, người duy nhất hiểu tính cách của cô là Hoàng Lâm. Thằng bạn thân từ cấp 3 của cô.

Lệ Mỹ ngồi trên xe, chuẩn bị đến công ty. Người trở nó là Hoàng Lâm, vừa là đồng nghiệp vừa là bạn thân.

"Này, vừa có người tỏ tình tao đấy. Anh ta cũng tốt lắm, mà tao từ chối rồi." Lệ Mỹ nhìn điện thoại, nói chuyện với Hoàng Lâm.

"Sao lại từ chối, điên à." Hoàng Lâm vừa lái xe, vừa mắng cô.

"Mày mới điên, tại tao lo xa thôi. Yêu thì ai chẳng làm được. Nhưng sống chung chưa chắc đã hòa hợp. Rồi sẽ cãi nhau và chia tay." Lệ Mỹ nói ra một câu vô lý nhưng rất đúng.

"Nói như mày thì tao với mày đến với nhau cho rồi." Hoàng Lâm nữa đùa nữa thật nói.

"Nếu là mày tao sẽ suy nghĩ..." Đây là câu Lệ Mỹ nói hơn trăm lần với anh rồi. Nói đến quen miệng.
~~~ (đến công ty)
Công ty rất nghiêm khắc, trong giờ làm không ai nói chuyện với ai. Lâu lâu sếp còn ghé qua hỏi thăm bất ngờ. Khiến mọi người muốn lén nói cũng không được.

Lệ Mỹ là người chuyên tám chuyện lén lút, nhưng hôm nay cô lại không nói gì. Sắc mặt có chút trắng bệt, trong rất khó coi.

"Mày bị gì đấy, cần tao dẫn đến phòng y tế không?!" Hoàng Lâm lén lút, nói nhỏ. Cũng may anh ngồi gần nó, nếu không thì khỏi hỏi hang luôn.

"Tao không sao, chỉ có chút mệt. Do ngủ khuyu dậy sớm thôi, xíu hết." Lệ Mỹ qua loa trả lời. Hoàn toàn không xem trọng trạng thái của mình.

Hoàng Lâm nhíu mày, mắt không dám rời cô. Sợ chỉ một dây lơ là thì cô sẽ gặp chuyện. Nhưng anh cũng không dám nhìn lâu, vì sếp lại đến rồi. Hoàng Lâm trạng thái bực bội, quay qua rõ bàn phím.

Tích tắc, tích tắc, thời gian trôi qua nữa tiếng. Khi Lệ Mỹ nghĩ đã đỡ hơn thì bản thân đột nhiên thấy chóng mặt. Rồi mọi thứ tối xầm lại, cô mất đi ý thức. Sau đó, cái gì cô cũng không biết.

Khi tỉnh lại, Lệ Mỹ đã nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là Hoàng Lâm đang ngủ rất ngon. Lệ Mỹ vốn muốn lây anh dậy, nhưng đột nhiên cô nổi hứng muốn chọc anh. Thế là Lệ Mỹ lại nằm xuống, giả ngất.

Cô nằm không bao lâu thì anh dậy. Thấy Lệ Mỹ vẫn nhắm đôi mắt xinh đẹp, Hoàng Lâm liền sốt ruột. Anh bấm chuông liên tục, để triệu tập bác sĩ. Không quá 3 phút, hai vị bác sĩ đã đến giường bệnh của Lệ Mỹ.

"Rõ ràng các ông bảo hôm nay sẽ tĩnh. Sao bây giờ cô ấy vẫn không tĩnh? Các Ông có tin tôi sẽ khiến các ông rời khỏi cái chức của mình luôn không?!" Hoàng Lâm kích động, mắng bác sĩ. (Nỗi khổ của bác sĩ, cẩu lương trá hình( ͡°Ĺ̯ ͡° ))

"Anh cứ bình tĩnh, chúng tôi..." Bác sĩ chỉ nói được đến đây, đã bị chặn họng.

   "Tôi không cần biết, cô ấy đã ngủ hai ngày rồi. Nếu cô ấy không tỉnh, tôi sẽ đổi bệnh viện. Các vị cũng phải đổi nghề đấy" Hoàng Lâm đe dọa bác sĩ.

   Các bị bác sĩ nhìn nhau, không biết nên nói gì. Hoàn toàn lâm vào tình trạng lúng túng.

"Tên ngốc, tao chọc mày đó." Lệ Mỹ ngồi trên giường, nở nụ cười xấu xa.

Sau đó, cô đã bị anh bắt xin lỗi bác sĩ. Còn phải xin lỗi tổ tông vì đã sinh ra đứa thiếu não như cô. Đương nhiên, Lệ Mỹ không xin lỗi tổ tông. Cô chỉ đánh Hoàng Lâm một chận.
~~~ (1 tuần sau)
Lệ Mỹ mặc đồ thể thao, chạy vòng vòng công viên. Cô vừa chạy, vừa ngắm phong cảnh.

"Xin lỗi, chúng tôi có thể làm phiền bạn một chút không!?" Một cô gái cầm mic chạy đến chỗ Lệ Mỹ. Phía sau còn có camera đang chỉa thẳng vào cô.

"Không sao, các bạn cần gì ở tôi?!" Lệ Mỹ thân thiện.

"Chúng tôi đang quay một thử thách. Liệu bạn có dám gọi điện nói với bạn thân khác giới rằng mình đã có thai." Cô gái kia nói rất nhanh, chỉ sợ lỡ mất thời gian.

"Thử thách này thú vị đấy, để tôi gọi." Nói rỗi Lệ Mỹ liền lấy điện thoại ra. Số anh lưu ở đầu danh bạ, nên chỉ cần vài thao tác là xong.

'Tút tút' cuộc gọi đầu không mấy thành công. Nhưng ngay sau đó, Hoàng Lâm đã gọi lại.

"Hoàng Lâm, tao có thai rồi." Lệ Mỹ giọng mang vẻ đau khổ, diễn như thật.

"Cút, mày lại muốn gì? Lừa tao vui lắm à?!" Hoàng Lâm không hề tin tưởng. Anh hầu như đã miễn dịch với lời nói dối của cô.

   "Tin tao đi, tao vừa đi khám về!!" Lệ Mỹ kiên nhân dụ dỗ anh.

   "Cút!!" Hoàng Lâm miễn dịch, muốn tắt máy.

"Tao có thai thật đấy!!" Lệ Mỹ gần như gào lên, giọng còn mang vẻ đau khổ vô cùng. Đến những người xung quanh cũng bị cô làm chú ý. Mà người bên kia điện thoại đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của cô.

"Tao tin mày, thế cha đứa bé muốn chừng nào kết hôn?" Hoàng Lâm lần nữa lựa chọn tin tưởng Lệ Mỹ.

"Tên khốn nạn đó bỏ tao rồi. Giờ tao không biết làm sao?" Lệ Mỹ giọng mang vẻ hoan mang, diễn như thật.

"Tao cũng không biết phải làm sao. Mà đợi tao chút, tao có chút việc. Hồi lại nói chuyện với mày." Nói rồi, Hoàng Lâm liền cup máy.

Tiếng 'tút tút' vang lên, Lệ Mỹ trầm mặt. Cô còn nghĩ anh sẽ đòi đập tên kia chứ. Hay là hoản loạn cùng cô cũng được. Nhưng cái điệu bộ bình không quan tâm này, trong rất lạ. Lệ Mỹ đột nhiên thấy rất khó chịu trong lòng.

"Xem ra đây là phản ứng của bạn cô rồi. Thử thách cũng xem như hoàn thành." Cô gái cầm mic mang điệu bộ ngượng ngùng. Xem ra là không nghĩ đến, cách Hoàng Lâm kết thúc cuộc gọi.

"Xong rồi thì tôi chạy bộ tiếp đây, tạm biệt." Lệ Mỹ khởi động, chuẩn bị chạy.

Nhưng tiếng điện thoại lần nữa vang lên. Lệ Mỹ dừng việc khởi động lại, nghe máy.

"May thật, tao tính chạy qua nhà bác gái nhưng vô tình gặp trước cửa này. Thế nên tao nói cho bác gái biết chuyện của mày rồi." Hoàng Lâm nói tỉnh bơ, giống như chỉ là chuyện nhỏ.

"Chóa, mày nói cái quái gì thế?! Mau, mau đưa điện thoại cho mẹ tao." Lệ Mỹ gấp đến độ gần như quên thở.

"Mày làm gì mà la thằng nhỏ ghê vậy. Mẹ cũng suy nghĩ thoáng lắm. Dù sao hai đứa cũng được xem là thanh mai chúc mã. Nay có thai mà nó qua hỏi cưới là tốt rồi." Mẹ Lệ Mỹ bình tĩnh.

"Mẹ đang nói cái gì vậy?!" Lệ Mỹ lú rồi.

"Nhóc Hoàng Lâm nói với tao rồi. Nó vô tình làm mày có thai phải không? Nó bảo sẽ chịu trách nhiệm với mày. Nó đang gọi ba mẹ qua hỏi cưới mày đấy." Mẹ Lệ Mỹ vẫn rất bình tĩnh nói.

"C..cái gì!!!?" Lệ Mỹ ngu luôn, không biết mình đang nghe thấy chuyện gì.

Cuối cùng, cô đành tắt máy, chạy về nhà. Để lại máy quay và cô mc.
~~ (1 tháng sau)

   Lệ Mỹ đã giải thích, nhưng cô vẫn kết hôn với Hoàng Lâm. Vì Hoàng Lâm đã cầu hôn ngay sau khi lời giải thích được công khai.

   Trên lễ đường, Lệ Mỹ mặc chiếc váy trắng, Hoàng Lâm mặc áo vets đen. Hai người trao nhẫn cưới cho nhau.

   "Em chưa thật sự yêu anh..." Hoàng Lâm bình tĩnh nói, giọng đủ hai người nghe.

   "Nhưng sống cùng anh rất thoải mái. Tình yêu...chưa chắc đã bền. Sống hòa thuận bên nhau mới bền." Lệ Mỹ nói, chân bước gần đến anh một bước.

   "Không sao, anh sẽ khiến em yêu anh." Hoàng Lâm tiến lên, trao cho cô một nụ hôn nóng bỏng dưới lời chúc phúc của mọi người.

   Khi hai người trao cho nhau nụ hôn, gia đình hai bên như vỡ òa hạnh phúc. Các khách mời hò reo không ngớt.

   "Em vốn dĩ đã yêu anh rồi, chỉ là anh không biết." Lệ Mỹ nói lý nhí trong miệng, chỉ đủ cô nghe thấy.
                    -Hết-
(Uầy, thấy nó 'seo seo' ấy😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro