chap 7,2 (phần tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trôi qua 5 năm, có rất nhiều chuyện bị lãng quên. Cũng có rất nhiều chuyện...vẫn nằm sâu trong lòng.
~~
   Mùa xuân, cây hoa đua nở, cùng nhau khoe sắc. Trong hậu viện, những loại bông sặc sỡ tỏa ngát hương thơm. Một cậu bé chạy quanh vườn, chơi đùa cùng các cung nữ.

   "Các tỷ tỷ sao lại chạy chậm như vậy?!" Một cậu nhóc đứng rất xa nói vọng lại chỗ các cung nữ.

   "Hoàng Thái Tử, ngài chạy trậm thôi. Chúng tôi thật sự không đuổi kịp." Một cung nữ vừa thở vừa nói.

   Các cung nữ đều bị cậu nhóc làm cho mệt lã. Ai ai cũng ước được làm việc khác, họ rất sợ..sợ chơi cùng Thái Tử. Trên đời này...chỉ có Công Chúa là trị được Thái Tử.

   "Các người thật chán, mau đổi người. Các người có thể nghĩ ngơi rồi." Vị Thái Tử đứng từ xa phất phất tay, để các cung nữ lui.

   Các cung nữ đang mệt muốn bại liệt đột nhiên có tin thần, chạy như ma đuổi. Lại thêm 5 cung nữ khác xuất hiện. Bọn họ tay chân run rẩy, sợ Thái Tử vô cùng.

   "Tô Lâm, con bớt nghịch một chút được không? Ông đang tìm con đấy." Một nữ nhân mặc y phục tôn quý đi tới.

    Nàng có mái tóc dài mượt, xã tự do. Y phục của nàng rất bình thường, chỉ một bộ y phục xanh lam đơn giản. Trên người cũng chỉ có vài trang sức, không quá phô trương. Nàng không ai khác là Công Chúa Tô Mẫn Mẫn.

   "Được, được!! Con theo mẹ gặp ông ngoại." Tô Lâm nhanh chóng chạy lại. Con người chỉ mới 5 tuổi nhưng lại như một chàng trai đi lướt qua cung nữ. Cậu có gương mặt rất giống cha, nên rất khác biệt.
~~
   Khi hai mẹ con đi xa, các cung nữ mới thở phào. Họ lại quay về công việc hằng ngày. Cuộc đời bình thản đã cứu vớt bọn họ.
~~(phòng của Hoàng Thượng)
   "Ta đã chuẩn bị xe ngựa, con cùng Lâm Nhi về lại nước Lâm đi." Một người cha già nhìn con và cháu mình, đầy thương yêu căn dặn.

   "Con phản đối, tại sao con phải về nơi đó? Về đó để Lâm Nhi biết cha nó..." Tô Mẫn Mẫn nói đến đây, sắc mặt liền biến đổi.

   Con của nàng đã sống 5 năm không biết cha của mình là ai, vậy thì nên tiếp tục sống như vậy. Mấy năm nay, nàng một thân nuôi con. Không tiếp nhận một mối lương duyên nào. Người yêu nàng rất nhiều, thậm chí là chấp nhận luôn Tô Lâm. Nhưng trái tim nàng đã bị một tên khốn nạn nắm giữ, nên nàng không thể chấp nhận bất kỳ ai. Nàng rất hận....hận Lâm Minh Cảnh. Nàng tuyệt đối...tuyệt đối không để con mình gặp lại hắn.

   "Mẫn Mẫn...con đừng như vậy. Đáng lẽ...ta sẽ không cho con về lại nơi đấy nếu con đã lập gia đình. Nhưng con vẫn sống vậy, chứng tỏ... Nên...ta muốn con biết một sự thật." Người cha đầy đao lòng nhìn con gái mình.

   "Con...con, thôi được rồi. Con sẽ về lại nơi đó. Xem như đi tham quan một lần." Nói rồi, Tô Mẫn Mẫn dẫn con trai mình ra ngoài.

   Trên đường về cung của mama, trong đầu Tô Lâm hiện lên một đống suy nghĩ. Những lời ông nói khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Tô Lâm là một đứa trẻ thông minh. Ngay từ đầu, cậu đã biết cha mình là một người rất đặc biệt. Cậu cũng biết, mama rất hận cha. Nên cả đời này...bà ấy sẽ không chấp nhận người đàn ông khác. Vì còn hận là còn yêu. Một đứa trẻ như cậu cũng nhận ra điều đó.
~~~~(đến nước của Lâm Minh Cảnh)~~~~
   Xe ngựa hoàng gia mang hai mẹ con của nàng vào cung điện huy nga. Nàng đến tránh điện, được tiếp đón như khách quý.

   Giữa những bàn tiệc tráng lệ và vũ công ca hát, Tô Lâm như người ngoài. Cậu nhìn những thứ này đến quen, không có hứng thú. Thế nên, Tô Lâm chuồng ra ngoài, tự đi quanh cung điện.

  Lúc tiệc tàn, Tô Mẫn Mẫn muốn đi tìm cậu. Nhưng chỉ đi vài bước lại chạm phải người không muốn gặp.

   Lâm Minh Cảnh mặc bộ trường bào nguy nga, đứng trước mặt nàng. Ánh mắt hắn sắt bén, nhìn nàng như người xa lạ. Tô Mẫn Mẫn cảm nhận được, trái tim nhối lên. Nàng biết...biết bản thân vẫn chưa quên được hắn. Nhưng cũng biết...hắn đã hoàn toàn quên nàng.

   Tô Mẫn Mẫn cố xem hắn như người lạ, hành lễ xong liền muốn đi. Nhưng nàng chỉ kịp lướt qua hắn thì bàn tay đã bị nắm lại. Bàn tay hắn lạnh lẽo chạm vào cánh tay ốm yếu của nàng.

   "Xin ngài tự trọng!!" Tô Mẫn Mẫn vùng vẫy, cố thoát ra.

   "Đại tẩu, tôi là Lâm Hoàng Ân, không phải Lâm Minh Cảnh."

   "Anh điên à, mau thả rôi ra." Tô Mẫn Mẫn gấp gáp muốn kéo tay hắn ra. Nàng không muốn nhìn thấy gương mặt này lâu hơn nữa. Nàng sợ bản thân sẽ yếu đuối trước mặt hắn.

   Tô Mẫn Mẫn càng giẫy càng mạnh khiến hắn bực. Hắn kéo nàng đi giữa quan viên, không hề xem trọng lễ tiếc.

   "Tên khốn, bỏ tôi ra." Tô Mẫn Mẫn chết cũng không muốn theo hắn. Nhưng vẫn cứ bị hắn kéo đi.

   Hắn dẫn nàng đến một căn phòng, kéo nàng vào trong.

   Bên trong, một chàng trai với đôi mắt nhắm nghiền nằm trên giường. Mặt hắn không một huyết sắc, nhìn như người đã chết. Chỉ có hơi thở yếu ớt báo hiệu cho sự tồn tại của hắn. Vẻ đẹp được bảo tồn nhiều năm, không hè thay đổi. Trên tay chàng trai cầm một cây trâm. Là cây trâm Tô Mẫn Mẫn tặng Lâm Minh Cảnh làm tính vật.

   Tô Mẫn Mẫn không dời mắt khỏi người trên giường. Nàng không hiểu gương mặt trước mắt mình là ai. Càng không hiểu, rốt cuộc mọi truyện là như thế nào.

   "Huynh ấy mới thật sự là Lâm Minh Cảnh. Ta là Lâm Hoàng Ân, đệ đệ của Lâm Minh Cảnh." Lâm Hoàng Ân buông lồ nói nhẹ nhàng nhưng rất chấn động.

   "Rốt..rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?? Ngài mau nói cho ta biết..." Tô Mẫn Mẫn gần như cầu khẩn người bên cạnh mình.

   "Bắt đầu từ 5 năm trước đi."

~~(5 năm trước)~~

   Lâm Minh Cảnh đứng nhìn Tô Mẫn Mẫn dần khuất bóng. Hắn vốn đang đứng nghiêm chỉnh, nhưng nàng vừa đi, hắn liền ngã xuống. May thay, thuộc hạ nhanh chóng đỡ lấy. Dưới sự giúp đỡ của thuộc hạ, Lâm Minh Cảnh ói ra máu. "Phụp" một ngụm máu rơi trên mặt đất lạnh giá.

   "Hoàng Thượng!! Hoàng Thượng!! Ngài làm sao vậy?!" Triệu An Vy hốt hoảng, không biết đã sảy ra chuyện gì.

   "Ta không sao cả, nhưng ngươi có lẽ sẽ không ổn đâu..." Lâm Minh Cảnh đã đứng nghiêm trỉnh, khí thế quay lại như cũ.

   "Ý ngài...ý ngài là sao?" Triệu An Vy run sợ, lùi về sau vài bước.

   "Ta kêu ngươi khiến mọi người nghĩ ta và ngươi yêu nhau. Không kêu ngươi khiến nương tử của ta bị thương. Có lẽ trận roi lần trước vẫn chưa khiến ngươi sợ hãi...!!" Lâm Minh Cảnh ném ánh nhìn sắc bén đến chỗ Triệu An Vy.

  "Thần thiếp...thần thiếp...!!" Triệu An Vy không còn gì để nói, cứ lấp ba lấp bấp.

   "Những người hôm nay tham gia đều sẽ bị chém đầu." Lâm Minh Cảnh nói xong, rời đi dưới sự kinh ngạc của mọi người.

   Hoàng Đế Lâm Minh Cảnh nổi tiếng sủng nịnh Triệu Quý Phi. Nhưng nay lại chém đầu, thậm chí còn chém những người theo bên nàng ta. Điều này khiến mọi người trong cung kinh hãi một phen. Đương nhiên ai cũng biết...lý do nằm ở đâu.
~~
   Tô Mẫn Mẫn đã rời đi được bảy ngày. Trái tim của Lâm Minh Cảnh cũng đi mất bảy ngày.

   Lâm Minh Cảnh ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo trong phòng mình. Tay hắn cầm một vò rượu đã vơi đi một nữa. Hắn cứ nữa tỉnh nữa say, trìm trong thế giới của chính mình.

   "Thiên hạ này không cần một Hoàng Đế như huynh" Đệ đệ thất lạc của hắn lên tiếng. Cũng chính là Lâm Hoàng Ân

   "Hửm, ta làm sao?! Vốn dĩ caia ghế đó là của đệ. Đệ nên dùng nó. Còn ta...ta muốn ngồi đây chờ chết." Lâm Minh Cảnh ngửa đầu, uống một ngóp rượu.

   "Huynh thật điên rồ.... Vì một nữ nhân mà trao hết nguyên khí của mình." Lâm Hoàng Ân nắm cổ áo Lâm Minh Cảnh.

   "Nàng ấy cùng ta té xuống vực. Nàng ấy đang mang thai con của ta. Nếu không làm như vậy...ta sẽ mất hai người ta yêu nhất." Hắn đẩy mạnh đệ đệ của mình ra. Câu nói dường như bị hét lên.

   "Đệ nghĩ ta muốn như vậy sao? Sống dỡ chết dỡ? Không đâu, cái ta thật sự muốn là được cùng Mẫn Mẫn đi hết quảng đời còn lại. Nhưng ta không thể!!"
~~(quay lại hiện thực)~~
   Lâm Minh Hoàng kể hết mọi thứ diễn ra. Một chữ cũng không bỏ sót.

   "Tại sao huynh ấy không nói cho ta biết?! Tại sao huynh ấy lại muốn một mình chịu đựng." Nước mắt bắt đầu rơi trên má, nàng cảm nhận cơn đau đến từ lòng ngực.

   "Sau khi huynh ấy nói xong, huynh ấy liền ngất đi. Huynh ấy đã nằm trên giường được 5 năm rồi."

   Tô Mẫn Mẫn nghe đến đây, cả người đều chấn động. Nàng đi tới, ôm lấy nam nhân đang ngủ say trên giường. Hơi thở yếu ớt của hắn như một mũi tên, đâm thẳng vào tim nàng.

  "Huynh ấy sợ tỷ sẽ ấy náy nên muốn giấu. Huynh ấy muốn tỷ tái giá nên đã lên một kế hoạch. Ta cũng nằm trong kế hoạch đó."

   "Tại sao đến bây giờ mới nói cho ta biết!!??" Tô Mẫn Mẫn nhìn Lâm Minh Cảnh không chớp mắt, giống như đang hỏi hắn.

   "Phụ dương của tỷ đã ép ta nói. Có lẽ ngài ấy cũng nhận ra kế hoạch này."

   Bây giờ thì nàng biết tại sao phụ dương lại muốn nàng đến đây rồi. Nhưng điều này có còn quan trọng không? Tất nhiên là không.

  "Ta hiểu rồi!! Người có thể để ta và chàng một mình không?!"

   Lâm Hoàng Ân 'gật đầu' lui ra ngoài, đống cửa lại.

  Tô Mẫn Mẫn ở một mình cùng người mình yêu. Nàng nhìn hắn, nhìn gương mặt rất quen thuộc. Nàng thật sự không hiểu nổi...làm sao hắn có thể giả vờ giỏi đến vậy? Khiến người mình yêu hiểu lầm mình...là một điều đau khổ. Nàng càng không thể hiểu...tại sao hắn nghĩ nàng sẽ tái giá?

  Tô Mẫn nhìn hắn, hắn vẫn không nhúc nhích. Nàng cười nhưng nước mắt lại rơi.

    Nàng nhẹ nhàng đặc một nụ hôn lên đôi môi lạnh lẽo. Cả đời này, nàng nguyên chăm sóc cho hắn. Nguyện đợi ngày hắn tỉnh lại.

   "Lâm Minh Cảnh, ta sẽ đợi chàng."
                     -Hết-

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro