chap 10: (ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Long Thiên Hữu tự ý thây đổi luật lệ nhân gian. Phạm vào tội nặng khó tha. Bị phạt hiến tế cho Ác Đạo!!" Thần sấm đóng thánh chỉ lại, lạnh lùng nhìn hắn.

Trước mặt hắn và thần sấm là Ác Đạo hung tàn. Một vật hư vô phá hủy thần.

Một khi đã vào tay Ác Đạo thì cũng đồng nghĩa với việc hồn siêu phách tán.

Long Thiên Hữu quỳ dưới đám mây bồng bềnh. Cả người đều bị dây thần trói chặt. Bộ dạng tuy có chút thê thảm, nhưng hắn lại chẳng ra chút vẻ gì đau buồn. Trái lại còn treo nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp trên môi.

Thần sấm thở dài.

Các vị thần xung quanh cũng đưa ra bộ mặt tiếc nuối. Nhưng chẳng ai muốn cứu hắn. Hay là đứng ra ngăn cảng.

"Hình phạt bắt đầu!!" Thần sấm hô to một tiếng. Sau đó cùng các vị thần khác biến mất. Để lại Long Thiên Hữu đối mặt với Ác Đạo.

Hắn bị Ác Đạo tước đi mấy vạn năm tu luyện. Bị tiếc đi thần lực, sinh mạng.

Quá trình này diễn ra vô cùng dày vò. Đau đến chỉ muốn được chết.

Ác Đạo sau khi lấy đi hết thì cũng ẩn thân. Để lại Long Thiên Hữu dần tang biến. Lúc này, một bóng dáng xuất hiện.

"Bị phế truất khỏi ngôi vị ngọc đế. Bị Long tộc vứt bỏ. Tất cả chỉ vì người không yêu ngài... Như vậy đáng không?!!" Giọng phát ra mang theo bực tức, đau khổ.

Long Thiên Hữu cười, nhẹ nhàng đáp: "Đáng."

"...Chúng ta giống nhau thật đấy..."

Lệ Xà nhìn nam nhân mình yêu, trong lòng đau nhói không thôi.

Hắn vì khiến nàng ta hạnh phúc, đến mạng cũng không cần.

Mấy trăm năm trước, hắn vì cứu nàng ta mà phá bỏ sổ sinh tử. Mang nàng ta từ địa ngục về không biết bao nhiêu lần.

Cũng là vì nàng ta mà trao đi đạo hạnh tu hành. Giúp nàng ta thoát kiếp luân hồi. Sống một cuộc sống bất tử bên cạnh người nàng ta yêu.

Hắn vì nàng ta,....đã làm không ít việc trái với đạo lý.

Mà nàng lại là vì hắn, đã không đếm được số lần bị thương.

Nàng thay hắn chịu tội phá sổ sinh tử. Âm thầm nhận phạt. Ránh chịu cực hình của 12 tầng địa ngục suốt 100 năm.

Nàng âm thầm cướp đi hoa Lan Tử. Bị phạt phế một cánh tay. Tất cả chỉ để hắn có thể dễ dàng biến phàm nhân thành bất tử.

Những việc này, đều chỉ là con số nhỏ trong việc nàng giúp hắn. Cũng giống như là con số nhỏ trong việc hắn giúp nàng ta.

Lệ Xà xiếc chặt viên nội đan trong tay. Thân thể vô lực ngã xuống. Đôi mắt tựa máu nhìn vào hư không. Nơi Long Thiên Hữu biến mất.

~~

Nội đan của rắn trên nghìn năm có thể lưu trữ hồn phách. Một khi đã lưu trữ thì sẽ hòa làm một với hồn.

Như vậy đồng nghĩ với việc, khi Long Thiên Hữu sống lại thì Lệ Xà sẽ chết.

Chỉ là muốn Long Thiên Hữu sống thì như vậy vẫn chưa đủ.

Lệ Xà còn phải thu thập rất nhiều thứ mới có thể mang hắn trở về...

~~

"Ta muốn 500 năm tu hành của ngươi."

"Được." Lệ Xà dùng đôi mắt kiên định nhìn đối phương. Gương mặt không biểu lộ gì. Tựa như 500 năm tu hành rất dễ có được...
~~
"Ta muốn đôi mắt của ngươi."

"Được."

~~

Lệ Xà rất nhanh đã gần như thu thập đủ. Nhưng vẫn thiếu mất một thứ.

Chỉ là thứ này, không thể đổi, chỉ có thể trộm.

Lệ Xà xiếc chặt nội đan trong tay. Liều mình đi vào cửa môn quan.

~~

"Trộm đồ của ta, ngươi cũng thật to gan." Vị thần cả người đều màu đen, độc ác nhìn Lệ Xà.

Nếu nói là thần, thì cũng không hẳn. Nhưng nếu nói là ma, thì cũng không đúng.

Vị thần này có rất nhiều bảo bối cứu thần tiên, nhân loại. Mỗi năm đều cứu không ít. Chỉ là, song song với điều này chính là...vị thần còn có bảo bối hành hạ không lưu lại dấu vết.

Lệ Xà lần này, e là khó bảo toàn mạng.

Chỉ là, nàng còn sợ chết sao?

Bảo vật đã bị nàng kết hợp với nội đan rồi. Bây giờ dù nàng có chết, cũng không hối tiếc.

Lệ Xà bổng chốc bật cười, các vết thương thi nhau rỉ máu.

Vị thần nhìn nàng điên rồ như vậy, đột nhiên thấy hứng thú.

Hắn ép Lệ Xà uống một viên thuốc. Sau đó, bắt đầu dùng hình.

~~

"Aaaa!!" Lệ Xà đau đớn gào lên.

Cái đuôi rắn bị đứt lìa, máu chảy không ngớt. Nhưng rất nhanh, một cái đuôi mới mọc ra. Cả quả trình đều vô cùng đau đớn. Cơn đau lập đi lập lại nhiều lần.

Đây cũng là tác dụng của viên thuốc Lệ Xà uống. Khiến nàng muốn chết cũng khó.

Khắp nơi bốc lên mùi máu tanh nòng nàng. Những cái đuôi rắn chất chồng lên nhau. Nhìn vào liền có cảm giác đau đớn.

Vị thần tiêu soái ngồi đối diện Lệ Xà. Tầm mắt rơi trên y phục nhuộm đỏ máu tươi.

Có lẽ thấy chơi đã đủ rồi, vị thần đó ra lệnh thả Lệ Xà.

"Ngài không thể đột nhiên tốt như vậy?" Lệ Xà không sức lực nằm trên mây.

Vị thần bị câu nói của nàng chọc cười. Giọng phát ra có chút rùng rợn: "Nếu ngươi có thể bò từ đây về, ta sẽ tha mạng cho ngươi."

"Được."

Lời nàng vừa dứt, cái đuôi lại bị chặt xuống.

Lệ Xà đau đớn hét lên!!

Lần này, cái đuôi mới không mọc ra.

Lệ Xà bật cười, cố gắng bò đi.

Ngày hôm đó, máu của nàng trải một đường dài...

~~

Lệ Xà dùng chút công lực cuối cùng chuyền vào nội đan.

Nội đan càng sáng, tóc nàng càng bạc. Đợi đến khi xong việc, đầu phủ trắng hoàn toàn.

Nội đơn lơ lững giữa không trung, từ từ nứt ra. Một ánh sáng loé lên, khiến người khác đau mắt. Sau khi ánh sáng dần biến mất, Long Thiên Hữu đã đứng trước mặt Lệ Xà.

Hắn vận y phục trắng, tóc đen xoã dài. Cả người đều toả ra phong thái cao quý. Trái ngược hoàn toàn với nàng.

Long Thiên Hữu im lặng nhìn nàng.

Những việc nàng làm, hắn đều biết. Bởi vì từ khi bị hút vào nội đan, Long Thiên Hữu đã có ý thức. Mà nội đan thì Lệ Xà luôn phải mang bên người để giữ nội lực.

Lệ Xà tất nhiên biết điều này. Hơn nữa, nàng còn biết Long Thiên Hữu đang thấy mắc nợ. Mà nàng cũng đã tính đến bước này...

"Ngài có thể ngồi đối diện ta không?"

"...." Long Thiên Hữu làm theo lời nàng, ngồi xuống.

Lệ Xà nhẹ nhàng đặt tay lên mặt hắn. Rồi đột ngột hôn lên mí mắt của hắn.

Một nốt ruồi nhanh chóng hiện ra.

Tất cả ký ức liên quan đến nàng đều bị phong ấn.

"Ngài hãy sống thật tốt nhé. Ta phải trở về nơi thuộc về mình rồi." Lệ Xà bật cười, thu tay về.

Nàng ngã xuống, dần quay về bộ dạng vốn có.

"Như vậy...đáng không?" Long Thiên Hữu đột nhiên hỏi.

Nốt ruổi trên mắt đã biến mất. Tiếc rằng nàng không hề nhìn thấy.

"Đáng..." Lệ Xà theo tiềm thức đáp một tiếng.

Lời vừa dứt, nàng đã quay trở về làm một chú rắn nhỏ...

Thân xác nàng có lẽ đã chết. Nhưng trái tim Lệ Xà lại được sống. Được quay về nơi năm đó nàng gặp hắn...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro