chap 10,2 (ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

500 năm sau

  Long Thiên Hữu nhàm chán xuống nhân gian. Hắn đi dạo trong dòng người tấp nập.

  Cách hắn không xa có một trưởng quầy rất nhiệt tình. Ông lớn tiếng rao: "Túi thơm đây!! Túi thơm đây!! Cô nương mua túi thơm đi."

  "Ông chủ, bán cho tui 10 cái."

  Ông chủ ngẩn đầu nhìn vị khách sộp. Vốn còn đang tươi cười, nay lại bị dọa đến đứng hình.

  Mái tóc trắng dài suông mượt. Gương mặt thanh tú nhỏ nhắn. Rõ ràng là còn rất trẻ, nhưng tóc sớm đã bạc. Bộ dạng như vậy, rất giống yêu tinh!!

  Ông chủ bị dọa, tay chân run rẩy.

  Mà có lẽ nàng cũng đoán ra được. Nên vứt ngân lượng lại rồi cầm túi hương rời khỏi.

  "Lệ...Lệ Xà!!" Long Thiên Hữu hô lên, vội vàng chạy đến nắm lấy tay nàng.

  Lệ Xà nhìn nam nhân xa lạ trước mắt, mày liễu nhíu chặt. Nàng lạnh lùng gạt tay hắn ra. Nhưng Long Thiên Hữu lại nắm quá chặt, khiến tay nàng đau nhói.

  Lệ Xà tức giận, nàng dùng nội công đánh hắn.

  Long Thiên Hữu không hề phòng bị, nên thành công bị quật ngã.

  Lệ Xà nhân lúc này, lập tức biến mất. Trở về thiên giới.

  Long Thiên Hữu cũng đuổi theo ngay sau đó.

~~

  "Ngươi đi rất lâu rồi đấy?" Vị thần cả người đen thui nhìn Lệ Xà. Hắn tỏa vẻ vô cùng không vui. (Chính là vị cắt đuôi bé Xà nhà ta đấy ạ:))

  Lệ Xà quỳ gối, cung kính đáp: "Trên đường gặp chó cắn, mong Các điện hạ tha tội."

  Các Chính bật cười, hắn không ngờ nàng lại độc miệng như vậy. Tầm mắt vô ý liếc đến chỗ 'con chó cắn Lệ Xà' đang ẩn thân đằng kia.

  Lệ Xà: "Nếu Các điện hạ không còn gì căng dặn thì ta xin cáo lui."

  Các Chính phất tay, cho phép nàng rời khỏi.

  Đợi khi bóng lưng nàng đã khuất, Long Thiên Hữu liền hiện hình.

  Các Chính: "Ngươi bám theo người hầu của ta làm gì?"

  Long Thiên Hữu: "Tại sao lại trở thành người hầu của ngài? Tại sao lại quên mất ta?"

  "Việc gì ta phải trả lời cho ngươi..."

   "Chỉ cần ngài nói cho ta biết. Ta sẽ làm theo một yêu cầu ngài giao ra."

  Khóe môi Các Chính công lên, hắn vô cùng hài lòng với điều kiện này. Thế nên bắt đầu thuật lại: "Nàng ta muốn trả ơn việc được cứu sống nên tự nguyện ở lại. Còn việc quên ngươi là vì đã bị ta phong ấn."

  "Tại sao phải làm vậy?"

  "Hừm, ngươi không cần biết nhiều như vậy."

  "Vậy cũng được. Có điều ta mong có thể mang nàng đi. Bù lại ta sẽ tặng vảy rồng cho ngài."

  Vảy rồng là chiếc áo giáp hoàn hảo. Nó bất khả xâm phạm, không gì có thể xuyên thấu. Mỗi con rồng chỉ có một lớp vảy. Nên loài rồng xem vảy còn quý trọng hơn cả sinh mạng.

  Hơn hết, trừ phi con rồng đó tự nguyện tách ra. Nếu không thì tuyệt đối không thể lấy vảy ra được.

  Một vụ trao đổi có hời như vậy, Các Chính không ngu mà từ chối.

~~

  Lệ Xà cứ thế bị Long Thiên Hữu dẫn đi. Hắn muốn bù đắp cho nàng. Nên đã bảo Lệ Xà hãy làm những gì nàng muốn. Còn hắn thì sẽ dùng tất cả năng lực để thực hiện.

  Mà điều mong muốn của nàng rất đơn giản. Đó là được đi chu du khắp nơi.

  Thế là hai người đi từ chốn nhân gian đến thiên giới. Cả địa ngục cũng đến chơi một lần.

  Điểm cuối cùng Lệ Xà muốn tới là một cánh đồng ở nhân gian.

  Hai người ngồi dưới đất, hoàn toàn bị cây cỏ xung quanh che mất.

  Long Thiên Hữu nhìn thấy khung cảnh rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi. Hắn chỉ đành hỏi: "Sao nàng lại thích nơi này?"

  Lệ Xà không đáp. Nàng ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm. Ánh mắt đỏ rực phản ánh sự lấp lánh của những vì sao. Có vẻ nàng thật sự rất thích nơi này. Chỉ là nàng cũng không biết lý do.

  Nàng im lặng, gương mặt thờ ơ được ánh trăng chiếu rọi. Long Thiên Hữu nhìn nàng đến thất thần.

   Mà Lệ Xà thấy màn đêm đầy lãng mạn này, bổng nhớ đến chỗ ông tơ bà nguyệt vừa đi qua.

   Nàng đột ngột hỏi: "Ngài có cảm thấy, ta có thể yêu ai không?"

  "S...sao nàng lại hỏi như vậy?" Hắn bị dọa trong phút chốc.

  Lệ Xà di dời gương mặt hướng về phía Long Thiên Hữu. Đáp: "Chỉ là cảm thấy, ta sẽ không thể yêu ai. Vì ta biết rất rõ, bản thân sẽ bất chấp mạng sống để yêu người đó."

  Long Thiên Hữu: "....."

  Thì ra từ lúc bắt đầu yêu hắn...nàng đã biết kết quả...

  Nàng rốt cuộc đã yêu hắn đến mức nào? Câu hỏi này đã đi theo hắn 500 năm rồi? Hắn mãi vẫn chưa biết kết quả.

  Lệ Xà thấy Long Thiên Hữu thất thần như vậy thì tiến tới, xem xét.

  Gương mặt hai người gần trong gan tất. Hơi thở nóng ấm của nàng phả trên mặt hắn.

  Tai Long Thiên Hữu đỏ lên, lời cũng mang theo sự lấp bấp: "T...ta có việc...ph...phải đi..rồi."

  Vừa nói xong liền biến mất.

  Lệ Xà nhún vai, chẳng hiểu gì. Nàng quay lại với việc ngắm sao của mình.

~~

  Long Thiên Hữu ngồi trong điện của mình. Bộ dạng ủ rũ, nhìn vật hư vô trước mắt. Trông cực kỳ bi thương.

  Mà cảnh này lại bị Mộc Mộc nhìn thấy. Nàng vội vàng lại hỏi thăm: "Huynh bị làm sao thế?" (Người ổng từng yêu đó quý vị:))

  Long Thiên Hữu đảo mắt, đáp: "Huynh...huynh hình như yêu rồi..."

  Mộc Mộc nghe đến đây thì cười không ngớt. Nàng chưa từng thấy ai nhận ra tình cảm của mình mà lại ủ rũ như vậy.

  "Haha!! Đây là tin vui, sao huynh lại như vầy?" Mộc Mộc quẹt đi giọt nước mắt trên mắt.

  Long Thiên Hữu thở dài, đáp: "H...huynh chỉ là không biết? Rốt cuộc là huynh vì cảm thấy có lỗi với nàng ấy nên hiểu lầm cảm giác? Hay là thật sự yêu nàng ấy?"

  "Trước đây nàng ấy vì cứu huynh, huynh có đau không?"

  "Không. Huynh chỉ cảm thấy có lỗi."

  "Vậy còn bây giờ, huynh sẽ đau chứ?"

  Long Thiên Hữu tưởng tượng ra cảnh mất đi Lệ Xà lần nữa, trái tim liền cực kỳ đau nhói. Còn đau hơn cảm giác dằn vặt có lỗi với nàng bấy lâu nay.

~~

  Sau khi được khai sáng tình cảm, Long Thiên Hữu liền đi tìm Lệ Xà. Nhưng hắn tìm ở đâu cũng không thấy. Thế là liền nghĩ đến chỗ của Các Chính.

  Quả như hắn nghĩ, Lệ Xà đang nằm ở chỗ Các Chính. Chỉ là nàng một thân lạnh lẽo, không còn cử động.

  Mà Các Chính đang ngồi trên ghế, cao ngạo nhìn Long Thiên Hữu.

  Long Thiên Hữu cố lấy hết bình tĩnh, hỏi: "Nàng ấy...rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?"

  "Thật không ngờ ngươi lại ngốc như vậy. Bộ chưa từng nghĩ đến, lý do ta phong ấn ký ức của nàng ta về ngươi sao?"

  "Ý ngài là gì?!"

  "Hơi~, trái tim và ký ức là nơi tác động nhất với sinh mệnh của nàng ta. Nếu chúng vượt quá mức độ bình thường. Nàng ta tức khắc không thể duy trì. Ngươi nên nhớ, lúc trước nàng ta là vì cái gì mà chết..."

  Long Thiên Hữu suy sụp, hắn quỳ dưới đám may bồng bềnh. Cả người cứng đờ, tựa như bị trút đi mạng sống.

  Hắn không khóc, không gào thét. Tất cả nổi đau đều ôm vào lòng để rán chịu. Sự trừng phạt đau đớn này còn hơn là trút ra hết.

  Các Chính nhìn Long Thiên Hữu, cảm thấy rất nhàm chán. Hắn còn chưa nói hết mà, có cần vội đau lòng như vậy không?(ông mà làm chính thì xứng đáng ăn ngược nhá:))

  Các Hữu: "Ngươi bán thảm cho ai xem đấy? Ta có nói không cứu được đâu."

  Long Thiêm Hữu ngẩn mặt, ngơ ngác nhìn Các Chính.

  Các Chính: "Chỉ cần nàng ta có được một chút thần lực từ ngọc đế hiện tại thì xong chuyện rồi."

~~

  Thần lực của ngọc đế không thể nói lấy là lấy được. Nhưng may thây, Long Thiên Hữu từng là ngọc đế. Vì thế mà sự tồn tại của hắn vô cùng nguy hiểm. Thế nên ngọc đế hiện tại đã nhân cơ hội này mà ép hắn rời khỏi thiên giới. Mãi mãi không được lên trời. Cũng không thể tu luyện thăng cấp. Chỉ có thể giữ lại sức mạnh hiện tại và sống vĩnh viễn chốn nhân gian.

~~

  "Nàng tỉnh rồi." Long Thiên Hữu nhìn Lệ Xà. Gương mặt không che dấu nổi sự vui mừng.

  Chỉ là Lệ Xà không như vậy, nàng vẫn giữ khoảng cách với hắn.

  Long Thiên Hữu biết nàng đang nghĩ gì. Lập tức nói: "Chúng ta...xuống nhân gian kết phu thê nhé?"

  Giọng hắn nhẹ nhàng, ấm áp. Gương mặt mang đầy sự cưng chiều. Đây là điều trước nay Lệ Xà chưa từng thấy.

  Lệ Xà rất muốn đồng ý. Nhưng nàng không biết, rốt cuộc hắn có yêu nàng không? Vì tình yêu hắn dành cho Mộc Mộc quá lớn. Đã trôi qua mấy vạn năm rồi. Không thể nói thây đổi là thây đổi.

  Nếu chỉ vì muốn bù đắp thì nàng không cần.

  Lệ Xà cười với hắn, giọng có chút run rẩy: "Chắc ngài đã nhầm lẫn rồi..."

  Long Thiên Hữu nắm chặt lấy tay nàng. Giọng đầy chắc nịch: "Ta sẽ dùng thời gian chứng minh cho nàng thấy."

~~

  "Chạy chậm một chút, mẫu thân đuổi không kịp." Lệ Xà đứng thở, hoàn toàn không có sức vận động.

  6 đứa trẻ đáng yêu đứng lại nhìn nàng, đồng thanh kêu: "Mẫu thân chậm quá. Không chơi với người nữa."

  Nói rồi 6 đứa tự chạy đi chơi.

  Lệ Xà: "....." cuộc đời nàng sinh ra là để bị phủ à?

  "Haha, nàng thật sự già rồi. Không bắt kịp bọn trẻ đâu." Long Thiên Hữu không biết từ đâu xuất hiện, đứng ngay cạnh nàng.

  "Còn không phải nhờ chàng sao?"

  "Được, được. Đều do ta. Vậy để ta bù đắp cho nàng nhé..."

  Lệ Xà cảm thấy không ổn.

  Quả nhiên, câu sau của hắn khiến người ta phải rùng mình.

"Nếu là đứa nhỏ hơn, chắc chắn nàng sẽ đuổi kịp." Long Thiên Hữu nở nụ cười đáng sợ.

  Ngay sau đó, Lệ Xà bị bế đi mất.

                    -Hết-
Đố mọi người Long Thiên Hữu yêu Lệ Xà từ lúc nào😁?

A. Lúc nàng đã chết ở phần 1.
B. Lúc cùng nàng đi chu du khắp nơi.

Câu đố đơn giản quá chừng 😂.
(Miêu là chúa phá truyện khi viết phần 2 ấy(〒 v 〒). Không biết lần này mọi người thấy thế nào?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro