chap 11: (ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng quý phi, người hoàng thượng yêu nhất chết rồi!!

Tin tức này vừa đưa ra, thiên hạ như nhuộm một màu đau thương. Dân chúng đều vô cùng sót thương cho hoàng quý phi hiền đức của họ. Người đau lòng nhất tất nhiên là hoàng thượng. Sau cái đêm ấy, Long Bá Nhất đã đắm mình trong tuyệt vọng. Trở thành cái xác không hồn. Bỏ lại giang sơn xã tắc, mỗi ngày đều chỉ biết tới rượu.

Mà người được lợi nhất từ việc này không ai khác là hoàng hậu. Nàng thay Long Bá Nhất cai trị đất nước, nắm giữ quyền lực tối cao nhất.

"Cuộc chiến ở phía bắc vừa qua, Dương tướng quân đã dẫn viện binh đến kịp thời, rất đáng khen thưởng. Bổn cung thay mặt hoàng thượng tặng chư khanh 100 lạng vàng." Mạn Diễm ngồi trên cao nhìn xuống, gương mặt sắc sảo mang theo thâm ý.

"Là việc thần nên làm. Thần chỉ xin nhận tâm ý." Dương Giai Hữu chấp tay, vẻ mặt cương quyết.

"Dương tướng quân đây là muốn cho thiên hạ nghĩ bổn cung chỉ ban thưởng cho có?" Mày liễu nhíu lại, mắt phượng sắc như dao hướng tới người phía dưới.

"....." Sau một hồi im lặng, Dương Gia Hữu vẫn là không thể từ chối: "Tạ hoàng thượng, hoàng hậu."

"Tốt lắm. Ngoài phần thưởng này, bổn cung còn mong Dương tướng quân có thể nghỉ ngơi. Cho nên sau khi bãi triều, chức vụ và binh quyền của tướng quân đều phải giao lại." Đôi môi đỏ mọng mấp máy, âm thanh nhẹ nhàng như đang nói chuyện vặt. Nhưng trọng lượng câu từ lại chẳng nhẹ chút nào.

"......"

"Xin hoàng hậu suy xét!!" Trung thái úy bước ra cùng nhiều quan thần khác.

Dương tướng quân là người hy sinh rất nhiều cho đất nước này, sao có thể nói phế là phế!!

Hơn hết cách thức còn quá vô lý. Từ xưa đến nay, cùng lắm là tước đi binh quyền. Ai lại có thể trơ trẽn thu về tất cả một lần như vậy.

"Hôm nay bổn cung mệt rồi, bãi triều." Mạn Diễm không muốn nghe lèm bèm, nhanh chân rời khỏi.

Sau đó không ít quan thần tới xin nàng rút lại lời nói.

Ngay ngày hôm sau, hoàng hậu của họ đã giao chức vị thừa tướng cho em rể mình. Một người đến chiến trường còn chưa thấy qua.

Điều này khiến các quan thần không thể ngồi yên được nữa. Họ không muốn giao đất nước cho một hoàng hậu không phân đúng sai, làm việc tùy hứng. Cho nên luôn cố gắng tới khuyên hoàng thượng.

Tất nhiên những điều này Mạn Diễm đều biết.

"Thưa chủ tử, hôm nay ngoài Trung thái úy ra còn có Vệ thái sư đến gặp hoàng thượng. Ở lại tầm nửa canh giờ."

"Đúng là kiên trì thật đấy..." Mạn Diễm nghiên đầu, nhìn người trước mắt: "Ta phải mau chóng hành động thôi. ...Ngươi hãy chuẩn bị đi."

"Thuộc hạ đã rõ." Tu Trạch cúi đầu, biểu lộ sự tôn kính.

"Chuẩn bị xong thì tới gây khó dễ cho Trung thái úy một chút. Ta còn không làm gì, ngài ấy sẽ nghĩ ta là mèo con mất." Mạn Diễm mân mê viên ngọc quý vừa được tặng: "Sẵn đem cái này đến cho Minh ngự sử đại phu đi. Sau đó đem chức quan đó về đây."

"Vâng."

------

"Nhất Nhất, chàng mau tỉnh lại đi." Một giọng nói quen thuộc vang bên tai.

Long Bá Nhất nặng nề mở mắt. Đập vào tầm nhìn là gương mặt hắn ngày nhớ đêm mong. Nàng đang nở nụ cười tươi tắn, chói lóa như ánh mặt trời.

"Sao chàng lại nhìn ta như vậy...?" An Lạc Lạc e thẹn hỏi.

Long Bá Nhất ngây ra một lúc. Sau đó bật cười: "Bởi vì nàng rất xinh đẹp."

Gương mặt thanh thuần của An Lạc Lạc nhuộm lên một màu hồng. Nàng dời mắt, chuyển chủ đề: "Chàng đã ở đây mấy hôm rồi, sao lại không về nhà? Người nhà chắc hẳng lo lắng lắm."

"Nhưng ta muốn ở cạnh nàng." Long Bá Nhất dơ tay lên, sờ vào gương mặt mềm mại của nữ tử trước mắt.

"Chàng cứ trêu ta~."

"Nhìn ta giống người thích nói đùa lắm sao?"

"....Nhưng chúng ta chỉ mới quen biết có mấy ngày. Nếu lúc đó chàng không đi lạc thì chúng ta cả đời cũng không quen biết."

"Trên đời không có nếu như." Ánh mắt Long Bá Nhất trở nên thâm tình, đầy cưng chiều: "Tiểu Lạc, nàng có muốn cùng ta trở về nhà?"

".... Được." An Lạc Lạc cúi đầu, che đi sự ngại ngùng.

Hành động này trong mắt Long Bá Nhất trở nên đáng yêu biết bao nhiêu.

Hắn vươn tay, trực tiếp kéo An Lạc Lạc vào lòng. Giọng phát ra trở nên run rẩy: "Hãy ở bên ta mãi mãi nhé?"

".... Được." Mạn Diễm vỗ vỗ lòng ngực Long Bá Nhất. Đợi khi hắn buông lỏng thì cẩn thận ngồi dậy.

"Tiểu Lạc...ta nhớ nàng." Đôi môi bạc mấp máy những lời yếu ớt. Mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt. Hắn dường như không muốn tỉnh dậy, cố gắng nếu kéo giấc mơ. Thế nên không thể nhận biết việc xảy ra xung quanh ở hiện thật.

"Hoàng thượng đáng thương thật đấy. Quả nhiên... việc giết nàng ta là đúng đắn." Ngón tay mãnh khảnh của nàng đặt giữa trán Long Bá Nhất, di di vài cái. Mày kiếm của hắn từ từ giãn ra.

"Thật là...." Mạn Diễm đứng lên, rời khỏi.

Nàng đi được một lúc thì Long Bá Nhất giật mình tỉnh giấc. Còn chưa kịp tỉnh táo đã thấy thuộc hạ trọng dụng xuất hiện với vết thương khắp người.

"Đã sảy ra chuyện gì?" Cả người Long Bá Nhất đều mệt mỏi, đến tức giận cũng không có sức.

"Thuộc hạ đã điều tra được người giết hoàng quý phi rồi."

"Ngươi nói gì?!" Hắn đứng bật dậy, sốt ruột hỏi: "Rốt cuộc là ai?!!"

"Không ngoài dự liệu...lại là hoàng hậu."

"Ha, rõ ràng ta và nàng ta đã trao đổi, vậy mà nàng ta vẫn thất hứa. Không ngờ hoàng hậu của trẫm lại xem nhẹ tính mạng của cả gia tộc như vậy." Long Bá Nhất rút kiếm, hướng tới cửa.

"Xin bệ hạ đừng khinh xuất!!"

"Ngươi đây là có ý gì?" Hắn nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt sát khí nhìn người đối diện.

"Bẩm...trên đường trở về, thuộc hạ đã làm mất bằng chứng. Nếu bệ hạ thật sự động thủ, tể tướng nhất định sẽ không nhẫn nhịn. Và người chịu khổ sẽ là dân chúng vô tội của đất nước này. Hơn nữa Tề quốc vẫn đang rình rập để tấn công."

Long Bá Nhất sửng người trong một lúc. Sau đó cười một cách đau khổ:"Haha, bây giờ đến trả thù cho người mình yêu ta cũng không làm được."

"Là lỗi của thần...xin bệ hạ trách phạt."

"...Nhiêu đó vết thương của ngươi là đủ rồi."

------

Hoàng thượng thức tỉnh, bước ra khỏi căn phòng ngập mùi rượu. Lấy lại quyền cai trị vốn thuộc về mình.

Còn hoàng hậu...nghe nói vì chuyện này nàng đã đập bể rất nhiều thứ trong cung.

"Trẫm thật muốn xem dáng vẻ tức giận của nàng ta." Long Bá Nhất sờ nhẹ lên bức họa của An Lạc Lạc: "Đừng thông báo trẫm đến cung hoàng hậu. Trẫm muốn tặng một bất ngờ."

"Nô tài hiểu rõ." Công công cúi người, lui ra.

Sau đó Long Bá Nhất cũng âm thầm đến cung Mạn Diễm.

Khi gần đến cửa cung, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại.

Mưa tuyết phất phất rơi, hơi thở của thiên nhiên "ù ù" lạnh buốt. Hoàng hậu đứng dựa vào cửa, ánh mắt chờ mong nhìn về một hướng. Do đứng dưới tuyết lâu mà gương mặt đã đỏ lên. Dù có mặc ấm đến mấy, cũng không tránh khỏi bị lạnh. Thế mà nàng lại chẳng mảy may để ý.

Hoàng hậu đây là đang...chờ hắn sao?!

Ha, đúng là suy nghĩ vớ vẩn.

Số lần Long Bá Nhất đến cung điện của hoàng hậu trong mười mấy năm qua ít đến nổi dễ nhớ. Mà mỗi lần đến, đều là vì bàn chính sự. Hơn hết thì hắn luôn cho người báo với hoàng hậu trước 1 ngày hoặc trễ nhất là 2 canh giờ.

Ai lại có thể chờ một người biết rõ sẽ không đến chứ? Huống hồ đó còn lại là Mạn Diễm hoàng hậu. (Miêu: 🙂)

Với suy nghĩ đó, Long Bá Nhất đã đi tới trước mặt Mạn Diễm. Nàng tất nhiên bị kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thay đổi thái độ. Làm đúng quy tắc mà hành lễ.

----

Thời gian thấm thoát trôi qua, hoàng thượng mỗi ngày đều đúng giờ đến dùng bữa cùng hoàng hậu.

"Hôm nay quận vương đã dâng tặng trẫm một bình rượu quý. Hoàng hậu hãy uống thử." Long Bá Nhất rót rượu vào ly của mình và của Mạn Diễm.

Nàng rũ mắt, ngón tay chạm nhẹ lên miệng ly. Im lặng trong giây lát rồi nói: "Thật khéo... rượu Nữ Nhi Hồng thần thiếp tự ủ cũng vừa đạt chuẩn." Môi Mạn Diễm cong lên, ánh mắt trở nên dịu dàng: "Bệ hạ hãy uống thử nhé?"

Long Bá Nhất sửng người. Chỉ là trong chớp mắt, đã quay lại thái độ như cũ: "Được."

Lời hắn vừa dứt, Tu Trạch đã để bình rượu Nữ Nhi Hồng lên bàn. Sau đó lui ra ngoài. Đợi không quá lâu thì Mạn Diễm đã kêu vào lại.

"Dìu bệ hạ lên giường đi."

"Vâng."

----

Đêm hôm khuya khoắt, một lượng lớn kẻ áo đen lẻn vào hoàng cung. Số lượng rõ là rất đông, nhưng lại có thể di chuyển một cách khó phát hiện. Điều này cho thấy, chúng hiểu rất rõ về nơi này. Hơn thế nữa, những kẻ áo đen còn nắm được cách điều động của binh lính trong cung. Chúng đã đánh vào sơ hở của họ, bầy ra một trận mưa máu.

"Rầm!!" Cánh cửa phòng hoàng hậu bị đá bay, thái tử Tề quốc và Dương Gia Hữu xông vào.

"Cái ngươi sao có thể?!" Mạn Diễm trừng mắt, quát lớn về phía hai tên đột nhập.

Dương Giai Hữu rất tận hưởng dáng vẻ này của Mạn Diễm. Hắn ta nở nụ cười vặn vẹo, nói: "Lúc hoàng hậu tước đi chức vị của ta, vốn dĩ là nên nghĩ đến điều này."

"Dương....Dương tướng quân, ngài đang đùa đúng không? Ngài bỏ ra cho đất nước này nhiều như vậy, sao có thể nói phản quốc là phản quốc!"

"Ha..lúc ngồi trên cao thì không xem ta ra gì, khi gần chết mới công nhận danh phận của ta...đúng là ghê tởm!! Nói cho ngươi..."

"Đủ rồi." Thái tử Tề quốc nhíu mày, rút kiếm ra: "Không có thời gian để lèm bèm đâu."

Vừa dứt lời, thái tử tề quốc liền hướng mũi kiếm đến người phía sau Mạn Diễm. Cũng tức là hoàng thượng.

"Keng!!" Một thanh kiếm đỡ lấy đòn đánh của thái tử tề quốc.

Tu Trạch bất thình lình xuất hiện, không để thái tử tề quốc kịp phản ứng, nhanh chóng ra chiêu.

Hai bên đánh nhau quyết liệt.

Thấy tình huống không ổn, Dương Giai Hữu lập tức ra tay. Tiếc rằng còn chưa kịp vung kiếm, vô số binh lính đã xông vào. Hai người rất nhanh bị chế ngụ, không thể động đậy.

Mà bên ngoài, những kẻ áo đen cũng đã chết sạch.

Mạn Diễm cười phá lên, ánh mắt cao ngạo: "Thấy bữa tiệc bổn cung chào đón hai người thế nào? Có phải là rất đặc sắc không?"

Dương Giai Hữu cắn răng, không hé ra lời nào. Thái tử Tề quốc bên cạnh cũng không nói gì.

"Hai người các ngươi quả là chịu khó đề phòng. Để dụ các ngươi ra tay, bổn cung đã rất vất vả đấy." Nàng đứng lên, chân trần từng bước tiến tới hai kẻ thất bại.

Tuy nói Mạn Diễm có thể dựa vào thế lực mà đá Dương Giai Hữu. Nhưng chuyện đó không thể duy trì lâu. Hơn nữa có rất nhiều binh lính đã hoàn toàn đi theo hắn. Chỉ cần Dương Giai Hữu dụ dỗ một chút, có khả năng họ sẽ phản nước.

Thế nên phải để thiên hạ và số binh lính đó biết rõ lý do Dương thừa tướng của họ bị phế chức.

"Từ khi nào..." Thái tử ngẩn đầu, căm phẫn nhìn Mạn Diễm: "Từ khi nào ngươi nhận ra tất cả?"

Nàng không có lý gì phải giấu diếm, đáp ngay lập tức: "Kể từ sau khi Dương quý phi nhập cung 2 năm."

"Cái gì?!" Dương Giai Hữu không ngờ tới lại bị lộ tẩy sớm như vậy.

Rõ ràng hắn đã hành động rất cẩn thận, một dấu vết cũng không để lại. Sao hoàng hậu lại có thể nhìn ra chứ?!

Như đoán được suy nghĩ của Dương Giai Hữu, nàng nói: "Người hầu thân cận của ngươi... là đứa trẻ được nhặt về từ mấy năm trước nhỉ?" Mạn Diễm hít mắt, như đang kể chuyện cười: "Đệ ấy là họ hàng của ta đấy."

"Cái gì?!" Dương Giai Hữu tròn mắt, không dám tin sự thật.

"Năm nay đệ ấy cũng được 10 tuổi rồi ha. ...Phải cảm ơn ngươi năm đó đã chú ý đến thân thể phi thường khỏe mạnh của đệ ấy rồi mang về truyền võ nghệ."

"Tất cả đều là do ngươi sắp xếp?!" Dương Giai Hữu tức giận muốn vùng lên, nhưng chỉ có thể dãy dụa một cách bất lực.

"Đúng vậy." Mạn Diễm cười: "Kể ra thì...nếu không nhờ có muội muội ngươi thì bổn cung cũng không thể phát hiện sớm như vậy."

Dương quý phi lúc mới nhập cung, luôn tức giận vô cớ vì không được sủng ái. Nhưng chưa tới 1 năm, tính cách lại dần dần ổn định. Đó không phải kiểu đã quen với thất sủng, mà là đang ấp ủ một âm mưu to lớn.

Mạn Diễm cung đấu nhiều năm như vậy, sao có thể không nhận ra. Cho nên đã cho người điều tra. Trong tất cả, huynh trưởng của Dương quý phi...cũng tức là tướng quân...người không có khả năng giúp em gái mình nhất. Nhưng càng như vậy, điểm khả nghi lại càng cao.

Để làm rõ, Mạn Diễm đã gài đệ đệ của mình vào. Dựng ra một màn kịch, biến đệ ấy thành trẻ mồ côi.

Tất nhiên Dương Giai Hữu cũng không phải kẻ ngốc. Khoản thời gian đầu, hắn vẫn đề phòng, cho dù người bản thân nhặt về chỉ là một đứa trẻ. Đệ đệ nàng cũng rất cẩn thận, số thư đi gửi trong 4 năm ít đến đáng thương. Nhưng mỗi lần gửi đều là tin quan trọng.

Ví dụ như cuộc chiến ở phía bắc, Dương Giai Hữu đã cố tình dẫn viện binh đến chậm. Nếu không nhờ số binh lính Mạn Diễm mượn từ phụ thân thì e rằng phía bắc đã thuộc về Tề quốc.

Mạn Diễm: "À...xíu thì quên cho các ngươi biết một việc quan trọng." Ánh mắt nàng loé lên: "Số binh lính các ngươi giết ban nãy...đa phần đều là tội nhân đáng tội chết."

Nếu Mạn Diễm đã biết trước sẽ có cuộc tấn công, thì tuyệt nhiên không để quá nhiều người phải hy sinh vô tội. Cho nên đã để Tu Trạch hạ độc đám tội nhân.

Đó là loại độc cực kỳ hiểm, khiến người ta sống không bằng chết. Còn chưa tới 2 canh giờ, một nửa người trúng đã nguyện làm theo lời nàng.

"!" Dương Giai Hữu và thái tử Tề quốc đều vô cùng kinh ngạc. Lúc này họ mới chấp nhận, bản thân đã thua trắng rồi.

"Người thật đáng sợ... hoàng hậu."

----

Bình minh vừa ló dạng, Long Bá Nhất đã giật mình tỉnh giấc. Bên cạnh còn có Mạn Diễm đang ngồi nhìn.

Do bị chuốc thuốc mê, hắn hoàn toàn không hay biết chuyện đêm qua.

Long Bá Nhất: "Vì quyền lực, hoàng hậu dám bỏ thuốc trẫm?"

Mạn Diễm không phủ nhận: "Quyền lực ai mà không muốn chứ."

"Ha, hoàng hậu thật khiến trẫm mở mang tầm mắt. Là trẫm đã quá dung túng nàng. Nhưng có một số chuyện...trẫm không thể bỏ qua. Hoàng hậu hãy nhớ kỹ." Hắn đứng dậy, muốn rời khỏi.

"Thứ cho thần thiếp hỏi, thần thiếp đã làm sai chuyện gì?" Mạn Diễm tỏ ra bình thản. Tựa như bản thân thật sự vô tội, không biết rõ lý do. Điểm này đã chọc giận Long Bá Nhất.

"Hoàng hậu đừng tưởng trẫm không biết, những phi tần mà nàng đã giết."

"Nhưng họ không đủ làm bệ hạ không thể bỏ qua cho thần thiếp đâu nhỉ? Người có thể khiến hoàng thượng muốn giết hoàng hậu thì chỉ có thể là hoàng quý phi thôi."

Bàn tay Long Bá Nhất đã xiếc chặt.

Mạn Diễm liếc mắt, xem như không thấy. Vẫn tỏ ra ung dung như không có gì liên quan đến mình: "Cơ mà... thần thiếp đâu có đụng vào nàng ta. Thần thiếp vẫn giữ đúng lời hứa đó thôi."

"Ý hoàng hậu là gì?"

Lời Long Bá Nhất vừa dứt, Tu Trạch đã đẩy cửa đi vào. Sau khi hành lễ, Tu Trạch trải lên bàn một tấm bản đồ và một bức tranh.

Tranh!

Long Bá Nhất cả kinh nhìn bức họa vẫn còn mới. Từng đường vẽ đều giống với Tiểu Lạc của hắn. Mà phong cách của nàng vẫn luôn rất đặc biệt, khó có thể làm giả.

Long Bá Nhất đã ngộ ra ý của Mạn Diễm. Lập tức lao đến nắm lấy bã vai nàng, hỏi: "Rốt cuộc đã dấu nàng ấy ở đâu?!!"

"Bệ hạ cứ đi theo tấm bản đồ đó là được."

Long Bá Nhất không thèm suy nghĩ, cầm lấy bản đồ rời khỏi. Nàng cũng theo đó ra theo.

Mạn Diễm dừng lại ở cửa cung, nhìn bóng người dần khuất dưới làng tuyết. Nàng nở nụ cười tự giễu: "...Ta đứng đây đợi chàng chàng ấy đến thăm suốt mười mấy năm. Cuối cùng cũng đợi được chàng. Chỉ là...chàng đến để giết ta." Mạn Diễm thở dài một tiếng rồi nói: "Tu Trạch...mang cái áo choàng đến cho ta."

"Chủ tử..." Tu Trạch hiếm hoi tỏ ra do dự.

"Đừng lề mề nữa. Chuyện này chẳng phải đã bàn trước rồi sao?"

Tu Trạch im lặng rời đi. Khi quay lại đã cầm trên tay chiếc áo choàng mà Mạn Diễm nói. Chỉ là không bước đến đưa cho nàng mà đứng cách một đoạn.

"Chủ tử....còn nhớ câu hỏi lần trước người hỏi thuộc hạ chứ?" Tu Trạch đột nhiên hỏi. Mắt dáng lên bóng lưng nhỏ bé của Mạn Diễm.

"À...đó là một câu hỏi vớ vẩn và ích kỷ, ngươi hãy quên đi."

Lúc diễn ra tang lễ giả của An Lạc Lạc, nàng đã hỏi: "Vào ngày này, liệu có ai nghĩ đến ta?"

Khi đó Tu Trạch đã không trả lời. Nhưng câu hỏi và đáp án vẫn luôn được khắc sâu trong lòng: "Ngày hoàng quý phi mất, thuộc hạ chỉ nghĩ đến chủ tử. Nghĩ đến người âm thầm giải quyết hết chính sự, cho ra kế sách ứng phó thiên tai phía nam. Nghĩ đến người vì làm việc quá mức mà ngất xĩu. Nghĩ đến ánh mắt của người khi nhìn hoàng thượng. Nghĩ đến...."

"Đủ rồi!!" Mạn Diễm hét lên. Khiến Tu Trạch im bặt.

Đúng lúc Tu Trạch đang tự trách thì nàng xoay người lại, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên....Tu Trạch thấy Mạn Diễm khóc.

Tu Trạch không do dự mà tiến tới, ôm nàng vào lòng. Mạn Diễm cũng thuận theo đó khóc nức nở, trút ra gánh nặng bản thân phải chịu bấy lâu qua.

Lúc này người trong lòng Tu Trạch đã không còn là hoàng hậu cao quý, nàng chỉ đơn thuần là một nữ nhân yếu đuối cần được yêu thương. Lớp bọc đã không cần nữa rồi...

Đợi khi khóc đã rồi, Mạn Diễm mới nặng nề nói: "Tu Trạch....ta mệt rồi."

"......" Tu Trạch rũ mắt, nhẹ nhàng khoác áo choàng lên người Mạn Diễm: "Nếu mệt rồi thì người hãy ngủ đi. Đợi khi người tỉnh dậy, thuộc hạ vẫn sẽ bên người."

"Cảm ơn ngươi. Nhưng ta không mong nhìn thấy ngươi đâu. Mong ngươi hãy sống tốt." Nàng xiếc chặt áo choàng, cảm nhận mùi hương xa lạ.

Đây là mùi An Lạc Lạc thích. Cũng là thứ khiến chất độc Long Bá Nhất hạ phát huy tác dụng.

Đến lúc chết, nàng vẫn là bại dưới tay An Lạc Lạc.

Hoàng thượng đúng là cao tay...

Cả đời này Mạn Diễm chưa từng làm gì sai, chỉ duy không sống cho chính mình. ...Vì hắn mà vứt bỏ mọi thứ.

Những việc nàng làm, chưa từng có cái nào không vì Long Bá Nhất. Việc giết các phi tần hay giấu An Lạc Lạc đi...đều là vì hắn.

Những phi tần bị giết đều là kiểu người âm hiểm độc ác. Tâm tư của sâu xa, khó lòng lường được. Họ có thể hại người mà không để lại bất cứ bằng chứng gì. Thậm chí còn đổ tội cho người khác.

Những phi tần đó, không một ai chưa từng giết người.

Nàng chỉ là dùng gậy ông đập lưng ông mà thôi.

Tất nhiên Mạn Diễm làm rất sạch sẽ, không để lại manh mối gì. Chỉ là để tránh rước thêm nhiều kiểu người như vậy, Mạn Diễm đã phô bày một chút tin tức ra. Tuy không đủ bắt nàng, nhưng vẫn có thể khiến người khác nghi ngờ.

Long Bá Nhất cũng theo đó mà biết được một nửa sự tình.

Cứ thế Mạn Diễm trở thành ác hậu. Nhờ đó mà rất nhiều nữ tử bên ngoài an phận, không một mực lao vào hậu cung nữa.

Mà cũng không phải ai cũng sợ những lời đồn, tựa như Dương quý phi. Nàng ta chính là cái gai khó nhổ nhất của Mạn Diễm. Có điều Dương quý phi xưa nay chưa từng nhắm vào nàng. Mục tiêu của nàng ta chính là bé thỏ ngốc bạch hoàng quý phi.

Dù An Lạc Lạc có được ân sủng, Dương quý phi vẫn có nhiều cách khiến hoàng thượng không thể thủ hạ lưu tình. Nếu không nhờ Mạn Diễm nhiều lần ứng cứu, e rằng An Lạc Lạc đã chết trong tay Dương quý phi rồi. Nhưng Mạn Diễm cũng không thể nào liên tục ứng cứu được. Đặc biệt là khi Dương quý phi biết ca ca của mình chuẩn bị hành động, nàng ta lại càng manh động hơn. Mạn Diễm khó lòng ứng phó, đành gửi An Lạc Lạc đi nơi khác. Đợi khi mọi chuyện xong xuôi thì mới để Long Bá Nhất đón giai nhân về.

Mạn Diễm hao tâm tổn sức dẹp dọn những thứ vướn chân Long Bá Nhất suốt mười mấy năm...cuối cùng chẳng bằng người có thể vẽ cho hắn một bức họa.

Nàng mệt rồi, không muốn làm thêm nữa. Đôi mắt đã nặng đến nổi không mở được. Hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn.

Cứ thế...Mạn Diễm trút hơi thở cuối cùng trong lòng Tu Trạch.

"Thứ lỗi cho thuộc hạ không thể làm theo lời người. Hãy ngủ thật ngon. Vì thuộc hạ sẽ đánh thức người bất cứ lúc nào."

Lời vừa dứt, khóe môi Tu Trạch đã tràn ra máu. Cả người dần mất sức lực, chỉ có thể ngồi dựa vào cánh cổng. Tuy vậy nhưng vòng tay vẫn cố gắng ôm chặt Mạn Diễm.

Tuyết lại bắt đầu đổ, chầm chậm phũ trắng thân ảnh của hai người.

-Hết-

(Cách xưng hộ không có bị sai đâu. Ý tứ Miêu muốn biểu đạt đều trong câu từ hết á. Ví như Tu Trạch gọi Mạn Diễm là chủ tử là vì Tu Trạch biết rõ danh xưng hoàng hậu chính là ránh nặng lớn nhất đời nàng.)

Sẵn mọi người có hứng thú với nam phụ x nữ hầu thì hãy ghé qua truyện Xuyên Không Làm Nữ Hầu Của Nam Thứ nhà Miêu Miêu nhoa~

(Chia sẻ một chút cảm xúc lúc sáng tác: Nói thật là viết kiểu vòng vèo, dài dòng này thì Miêu cảm thấy đăng lên sẽ chẳng có mấy độc giả đâu. Nhiều lúc viết cũng hay bị mất hứng ấy, không tài nào nghĩ nổi. Cơ mà cái cảm xúc khi ra ý tưởng lúc đầu ấy, quá mạnh mẽ. Nên Miêu đã nổ lực để hoàng thành ᕙ(@°▽°@)ᕗ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro