chap 12: (ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giữa các tập đoàn đối trội gay rắc, cái tên Đường Dao luôn nằm trong danh sách mà tất cả né tránh. Dù cho cô chỉ mới 27 tuổi thì vẫn nhận được sự tôn trọng tối cao nhất từ những người đáng tuổi ông cha. Bởi vì Đường Dao đã đạp đổ rất nhiều tập đoàn để giữ vững giang sơn của mình. Thủ đoạn vô cùng gian sảo, cả người thân cũng không nương tay.

    Đường Dao vừa là người chỉ nghe danh thôi cũng khiến tất cả e dè, vừa là cô vợ trong mơ.

  Tiếc thay cô đã lấy chồng ở độ tuổi 22. Điều này cũng không quá xa lạ, nhưng khi chồng Đường Dao xuất hiện thì đã gây ra một cơn bão sửng sốt. Vì người cô lấy là một tên ngốc. Mọi người đều không thể hiểu nổi tại sao một nữ tổng tài làm mưa gió trên thị trường lại hạ mình lấy một tên có trí tuệ của đứa trẻ tiểu học.

  Mà suy nghĩ này của mọi người chỉ dám nghĩ trong lòng, không ai có gan đem đi bàn tán. Vì ai nấy đều biết Đường Dao vô cùng yêu chiều chồng mình. Thậm chí chỉ một câu nói bừa của chồng thôi đã thu luôn công ty thuộc quà hồi môn của cô ruột, khiến gia tộc một phen dậy sóng, tới mức người trong giới thượng lưu đều biết.

Tại biệt thự riêng của Đường Dao.

  Cô đẩy cửa đi vào, cất tiếng: "Em về rồi."

  Vừa dứt lời, một anh chàng cao ráo từ trên lầu chạy xuống. Anh sở hữu gương mặt cực kỳ đẹp, còn có đôi nét lạnh lùng và cao quý, chỉ nhìn sơ qua thì thật khiến người nhìn khó quên. Tiếc rằng là một tên ngốc, khí chất trời sinh hoàn toàn không có chỗ dùng.

  "Vợ về rồi!!" Cao Bất đứng trước mặt Đường Dao, cười cực kỳ tươi, đôi mặt anh đào cong thành hình trăng lưỡi liềm. Đáng lý nên quyến rũ như một chú hồ ly, nay lại là cún con mừng chủ về.

  Cô xoa xoa mái tóc mềm mại của anh, dáng vẻ lãnh đạm biến mất, thay vào là sự ôn nhu.

  Cao Bất nhìn Đường Dao chằm chằm, thấy tâm trạng cô tốt mới lý nhí nói: "Hôm nay cô hai qua dẫn anh đi tham dự tiệc..."

  Động tác của Đường Dao dừng lại, mày hơi nhíu lại: "Dì Phùng đâu? Sao lại để anh đi với cô hai."

  Dì Phùng là người chăm sóc Cao Triệt khi cô đi vắng. Từ lúc cô về đến giờ không thấy dì đâu cả.

  Cao Bất: "Là dì cho phép anh đi a."

  Đường Dao lập tức hiểu ngay. Cô nén cơn giận trong lòng, hỏi: 'Thế ở buổi tiệc đã sảy ra chuyện gì?"

  Cô biết Cao Bất sẽ không tự nhiên nhắc đến.

  Cao Bất: "Buổi tiệc rất tốt, không có vấn đề gì cả. Mọi người còn cười vô cùng vui vẻ khi anh bị đổ rượu vào người, ai náy cũng quan tâm anh hết."

  Nghe đến đây, sắc mặt Đường Dao lạnh đi.

  Mà Cao Bất lại chẳng nhận ra gì, tiếp tục: "Chỉ là cái người tên Tô H... Hữu gì đó, anh ta nói xấu em. Anh giận quá nên đã đánh nhau. Anh xin lỗi."

  "Anh làm rất đúng, không có gì phải xin lỗi cả." Đường Dao vuốt ve gương mặt của Cao Bất. Yêu thương bảo: "Bị thương ở đâu, cho em xem nào."

  Cao Bất rất ngoan, lập tức  cởi áo len ra. Vết thương bằm tím ở bụng hiện rõ mồn một.

  Chuyện này, Đường Dao tất nhiên không để yên.

  Đợi khi Cao Bất đã ngủ say, cô gọi cho thư ký: "Tôi muốn Tô Hữu Soái gặp tai nạn. Mức chấn thương tùy tình hình, miễn không nguy hiểm tới tính mạng là được."

  Tránh phiền phức.

  Thư ký quá quen với tác phong của bà chủ, lập tức đáp "vâng."

  Đồng Dao: "Ngoài hắn ra thì tôi không muốn cô hai và gia đình của bà ta sống ở thành phố này nữa."

  Nghe vậy, thư ký đã vì Đường Dao mà lưỡng lự: "Vụ cô cướp quà hồi môn của bà Đường Sa Nguyệt vẫn chưa êm đẹp, nay lại triệt đường sống thì gia tộc sẽ không đứng nhìn. Hơn nữa còn bị người ta nói ra nói vào."

  "Người ngoài nghĩ thế nào, tôi không quan tâm." Cô cười khẩy: "Còn về gia tộc thì...họ cũng chẳng động nổi tới tôi."

   Bằng không sao có thể đánh mất tài sản họ khó khăn chiếm được từ chỗ cha mẹ Đường Dao...

  Đó là khoản tài sản cha mẹ cô tự lập nghiệp thành. Tính ra thì còn to lớn hơn tập đoàn lâu năm của Đường gia. Cho nên ai náy đều thèm muốn vô cùng. Khi cha mẹ cô qua đời vì tai nạn thì họ lập tức tranh dành nuôi Đường Dao. Sau đó vô số lần muốn giết chết cô.

  Mặc dù Đường Dao thoát được, nhưng đã bị dồn ép đến mức tuyệt vọng, mắc bệnh trầm cảm nặng. Trong thời điểm đó, cô đã gặp Cao Bất - chàng ngốc nhà hàng xóm. Nhờ sự an ủi khờ khạo của anh mà cô có động lực vươn lên.

  Cao Bất giống như người đã cho Đương Dao cơ hội tái sinh, thế nên cô tuyệt không để ai bắt nạt anh. Huống hồ qua khoảng thời gian bên nhau, cô thật sự có tình cảm với chàng ngốc này.

----

  Rất nhanh thì Đường Dao đã phải tới cuộc họp gia tộc.

  Đường Sa Nguyệt vừa thấy Đường Dao liền gào: "Tại sao mày lại làm như vây?!! Tao là cô ruột của mày mà mày vẫn ra tay, cha mẹ mày dạy mày như vậy sao!!"

  "Nếu cô hai còn gây ra bất kỳ tiếng động nào, tôi dám bảo đảm sẽ chặt đứt luôn tương lai của con trai người." Giọng Đường Dao bình đạm, nhưng sức uy hiếp lại vô cùng lớn.

  Cô hai lập tức im miệng. Chỉ có thể rắt rao dùng ánh mắt thù ghét dán trên người Đường Dao.

  Lúc này, ông nội lên tiếng: "Dao Dao, có chuyện gì thì giải quyết nội bộ là được. Chỉ cần cháu đủ năng lực thì gia tộc sẽ không xen vào, dù cho người trong cuộc có là ta hay cô hai cháu. Thế nên cháu hãy đi xin lỗi Tô Hữu Chí."

  Dù cô có dàn xếp đẹp đẽ tới đâu thì người của Tô gia vẫn tra ra chân tướng, họ tất nhiên không để yên. Quan trọng hơn hết là người của Tô gia chiếm vị trí cổ đông lớn nhất của tập đoàn Đường gia, đồng thời là một trong các đối tác lớn với tập đoàn của Đường Dao.

  "Ông nội, anh ta dám động đến chồng cháu thì nên biết sẽ bị gì." Đường Dao dửng dưng.

  Ông nội tức giận: "Đúng là ngạo mạng!! Cháu thừa biết Tô gia có sức ảnh hưởng thế nào. Cháu muốn vì một nam nhân mà để bị mất tất cả sao?!!"

  Nghe qua thì có phần dọa người đấy. Nhưng Đường Dao lại chẳng đặt nặng: "Ông yên tâm, Tô gia sẽ không làm hại nổi tới Đường gia. Cháu không vô dụng như những người kia."

  Dứt câu, Đường Dao xoay người muốn bỏ đi. Ai ngờ bị Đường Sa Nguyệt chặn lại, bà nghiến răng, dùng khẩu ngữ: "Tao nguyền rủa mày sẽ bị thằng ngu kia phản bội."

  Bà ta biết Đường Dao sẽ không ra tay triệt để với mình nên mới có gan chọc cô hết lần này đến lần khác.

  Ai bảo năm xưa, trước khi cha Đường Dao lâm chung đã dặn cô phải chăm sóc tốt  người Đường gia.

  Đường Dao bật cười, trả lời lại bằng khẩu âm: "Anh ấy không cần làm như vậy, vì tất cả tài sản của tôi đều đứng tên anh ấy."

  Đường Sa Nguyệt sửng người. Không dám tin nhìn Đường Dao rồi thốt lên: "Mày điên rồi!"

----

  Một đêm trăng sáng sao thưa, Đường Dao tan làm về nhà. Cô vừa đẩy cửa đã thấy Cao Bất cầm dĩa bánh kem đen thui. Anh hào hứng hô: "Chúc mừng kỷ niệm 5 năm kết hôn!!"

  Đường Dao bật cười, nói:"Chúc mừng kỷ niệm 5 năm kết hôn."

  "Vợ mau ăn thử đi. Bánh này là anh tự làm a." Cao Bất để dĩa bánh xuống cái bàn gần đó rồi múc một muỗng to đưa đến trước miệng Đường Dao.

  Một mùi khét bóc lên nòng nặc.

  Cô không chú ý điều đó, tầm mắt xẹt qua lòng bàn tay ẩn hiện vết bỏng.

  "Do làm bánh sao?" Đường Dao nắm lấy cổ tay anh.

  Cao Bất nghĩ một hồi mới biết vợ hỏi gì, thành thật gật đầu.

   "Dì Quang mới tới đâu? Sao lại để anh làm một mình?" Đường Dao đoạt muỗng của anh rồi vừa đi vào trong lấy thuốc vừa hỏi.

  "Là anh năng nỉ dì ấy rời khỏi. Phải rất lâu dì ấy mới đồng ý."

  "Sau này không được như vậy nữa." Đường Dao cầm chai thuốc quay lại, lật bàn tay anh ra. Sau đó nhẹ nhàng bôi thuốc, động tác vô cùng cẩn thận và kiên nhẫn.

  Cao Bất rũ mắt, bộ dạng buồn bã: "Nhưng anh muốn làm gì đó nhân ngày kỷ niệm của chúng ta..."

   Nghe vậy, Đường Dao lung lây. Phân vân một hồi rồi bảo: "Lần sau làm gì cũng phải có người bên cạnh. Nếu không em sẽ rất lo lắng."

  "Được!!" Cao Bất thấy không bị cấm làm bánh thì cười đến tít cả mắt.

  Cuộc đàm phán kết thúc thì thuốc cũng đã bôi xong. Cao Bất nhanh chân đi múc một muỗng bánh kem khác, chấp niệm muốn Đường Dao ăn.

  Cô hiển nhiên không cự tuyệt, một lần ăn hết.

  Tuy miệng đắng, nhưng lòng ngọt.

  "Vợ thấy thế nào?" Cao Bất trông đợi nhìn Đường Dao.

  "Rất ngon."

  Cao Bất nghe vậy thì lập tức nếm thử một miếng. Vừa cảm nhận được mùi vị liền nhả ra ngay. Sau đó rưng rưng nước mắt: "Vợ ơi, anh xin lỗi. Lần sau anh nhất định sẽ làm thật ngon."

  Cô đi tới ôm anh, nói: "Chỉ cần là anh nấu thì đều ngon cả."

  Cao Bất gãi gãi đầu, biểu lộ sự khó hiểu: "Khẩu vị của vợ thật lạ."

  Cô bật cười, yêu thương đặt nụ hôn lên má anh.

  Trong lòng luôn khẳng định, người mãi mãi không rời xa cô chỉ có Cao Bất.

  Tiếc rằng rất nhanh đã bị vã mặt.

  Chỉ trong 2 tuần, tất cả bí mật của công ty đều bị tiết lộ, giá cổ phiếu rớt không phanh. Một đường hướng tới phá sản. Cả những mảnh kinh doanh riêng biệt khác cũng bị đánh sập. Mà kẻ đứng sau đã dùng thủ đoạn bất chấp không khác gì cô. Điều này khiến Đường Dao muốn gặp người đó một lần.

  Vào thời điểm cô chính thức phá sản, thư ký của chủ tịch mới đã mời cô vào tập đoàn lần cuối.

  "Chủ tịch Triệu, tôi mang người tới rồi." Thư ký nhìn người đang bị quây quanh bởi một đống hợp đồng.

  "Được. Cô ra ngoài đi." Triệu Quân Tình úp bản hợp đồng 'quyên góp tất cả tài sản cho nhiều cô nhi' xuống.

  "Anh khôi phục từ khi nào?" Đường Dao xiết chặt tay, phải cố gắng chấn định lắm mới có thể thốt ra lời.

  Vào giây phút nhìn thấy gương mặt Triệu Quân Tình, cô dường như không đứng nổi.

  Rõ ràng là gương mặt quen thuộc, nhưng lại mang đến cảm giác xa lạ.

  Triệu Quân Tình: "Tôi đã cố tình tiếp cận cô ngay từ đầu."

  Thật chất, anh hồi phục vào thời điểm kỷ niệm 1 năm kết hôn.

  Đường Dao: "Tại sao lại làm như vậy?"

   Anh chỉ đợi câu hỏi này: "Cô quả thật rất giống cha mình. Không biết cô còn nhớ, vào năm bản thân 9 tuổi đã chỉ tay vào một công ty nhỏ, đòi có bằng được không?"

  Đường Dao sửng người, lập tức hiểu ngay.

  Năm đó cô chưa ý thức được lời nói của mình có bao nhiêu trọng lượng, nhân lúc bản thân đang bệnh mà đòi hỏi công ty nằm ở vị trí mình thích. Thế là cha đã không tiếc lỗ vốn để thu mua. Có điều bên kia nhất quyết không bán. Khi cha cô định đem chuyện này nói cho Đường Dao biết thì cơn sốt của cô trở nặng. Trước lúc Đường Dao ngất vì sốt còn không biết tình hình mà hỏi rằng công ty đó đã thuộc về mình chưa. Cũng vì câu này, cha vô không từ thủ đoạn để đoạt lấy.

  Tất cả chỉ vì hứng thú nhất thời của Đường Dao.

    Triệu Quân Tình: " Do không chấp nhận nổi, cha mẹ đã dẫn tôi cùng tự sát. Cuối cùng thì một mình tôi được cứu sống."

  Nhưng dây thần kinh bị ảnh hưởng, phát ngốc.

  May rằng có một người bà từng quen biết nhận về nuôi. Chỉ là bà đã cao tuổi, thường nhầm anh với cháu trai Cao Bất đã mất. Qua khoảng thời gian ngắn, anh cũng sống dưới thân phận đó. Khi Đường Dao tới thì anh đã dùng cái tên Cao Bất hơn 1 năm, tất nhiên không bị phát hiện.

  "Đây là điều em nên trả, không hề oán trách." Cô nhìn thẳng vào mắt Triệu Quân Tình, hỏi: "Em chỉ muốn biết, anh có từng yêu em?"

  "Chưa từng." Triệu Quân Tình chẳng ngần ngại trước ánh nhìn của Đường Dao.

  "Được. Em hiểu rồi."

  Đường Dao xoay người đi thẳng.

  Cánh cửa đóng lại chưa lâu thì bị thư ký đẩy ra. Cô ấy xuất hiện cùng sổ sách thống kê tài sản của Đường Dao.

  Xem xong, anh căn dặn thư ký dùng cách hợp pháp để để lại một khoản tiền cho Đường Dao.

----

  Trên sân thượng cao chót vót, Đường Dao ngồi thẩn thờ.

  Từ lúc bước vào thương trường, cô luôn sống một cách rất mạnh mẽ. Dù cho có trải qua thất bại và sống gió thì cô vẫn đứng vững một cách quật cường. Mọi người đều cho rằng không gì có thể đánh đổ cô.

  Thế nhưng...chỉ một câu của Triệu Quân Tình đã đẩy ngã Đường Dao.

  Cô mệt rồi...rất rất mệt rồi. Cô đấu tranh lâu như vậy, cuối cùng cũng chỉ nhận lại sự cô độc.

  Một trận gió thổi qua, Đường Dao cúi đầu, nhìn xuống dưới với cảm xúc trống rỗng.

  "Đường Dao! Em bình tĩnh chút!!" Triệu Quân Tình vừa chạy lên, không kìm được thở hồng hộc. Ánh mắt dán chặt trên người cô, chậm rãi tiến tới.

  Sống cùng nhiều năm, anh đã cảm nhận sự khác lạ trên người Đường Dao lúc rời khỏi. Sau một hồi phân vân, Triệu Quân Tình không yên tâm mà cho người tìm cô. Sau đó phát hiện Đường Dao ở sân thượng.

  "Anh tốt nhất đừng lại đây." Đường Dao đưa ra uy hiếp đơn giản, nhưng có trọng lượng.

  Triệu Quân Tình đứng tại chỗ, không dám động đậy. Trong lòng đang nghĩ cách kéo dài thêm thời gian.

  "Ngoài cha mẹ của anh, em còn nợ rất nhiều người. Đây cũng là điều nên trả." Đường Dao nói.

  "Không. Cái em cần trả là tài sản và quyền lực, không phải tính mạng. Em xuống đây!!" Triệu Quân Tình gấp gáp, hận không thể trực tiếp kéo người lại.

  Đường Dao nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của anh, mỉm cười: "Chồng à, em không sợ bị anh lừa, chỉ sợ tất cả đều là hư tình giả ý."

  Dứt câu, cô liền ngã người xuống dưới.

  "Đường Dao!!" Triệu Quân Tình không thèm suy nghĩ mà lập tức phóng theo.

  Chỉ là...chỉ là anh lần nữa 'được' cứu.

  Triệu Quân Tình tận mắt thấy cô rơi xuống.

  Dưới sự kiềm hãm của đông đảo bảo vệ, anh tuyệt vọng gào khóc.

----

  "Vợ ơi, chúc mừng kỷ niệm 6 năm kết hôn!!" Triệu Quân Tình cười ngây ngốc, gương mặt lấm lem bụi bẩn. Tay cầm một cái bánh kem làm từ đất, đưa lên trước bia mộ của Đường Dao.

  Qua một lúc, cầm mỏi rồi thì Triệu Quân Tình bỏ bánh kem đất xuống. Xòe lòng bàn tay trầy xước ra, nói: "Lần này anh có nhờ các bạn nhỏ trong công viên ở bên cạnh trông trừng rồi, nhưng vẫn vị thương. Vợ có thể thoa thuốc cho anh giống lần trước không?"

  "Vợ ơi, đêm nay thật là lạnh. Anh muốn được em ôm ôm."

   "Vợ ơi, xung quanh ai cũng có hoa hết nên anh hái tặng em một bó thật lớn!!"

  "Vợ ơi, hình như đã một khoảng thời gian rồi em không xoa đầu anh. Trước đây em rất thích xoa mà...? ...Có phải là do anh lâu ngày chưa tắm không? Thế thì ngày mai anh sẽ về lại nhà bà. Tuy anh không muốn xa vợ, nhưng cũng không muốn bị em chê đâu."

  "Vợ ơi, chừng nào em hết giận thì hãy nói chuyện với anh nhá."

  "Vợ ơi, anh yêu em nhiều lắm."

-Hết-
Mọi người có hứng thú với 'nam phụ ôn hòa x nữ hầu có hệ thống' thì hãy ghé qua truyện Xuyên Không Làm Nữ Hầu Của Nam Thứ nhà Miêu Miêu nhoa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro