chap 13: (ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu xuyên sách và trở thành nhân vật phản diện, bạn sẽ làm gì? Sẽ tránh xa nhân vật chính hay kết thân để thay đổi kết cuộc?

Hai điều trên quá phổ biến, tôi đã chọn con đường khác.

Lúc tôi xuyên vào thì thân chủ chỉ mới 5 tuổi. Sau khi ngắm mình qua gương, tôi lập tức xác nhận được bản thân là nhân vật nào. Bởi mái tóc màu đỏ bồng bềnh đặc trưng cùng đôi mắt xanh lục chỉ có ác nữ Audrey Bridget sở hữu.

Cô ấy là người không từ thủ đoạn để có được nam chính. Kết quả gia tộc suy tàn, toàn bộ bị đem ra chém đầu thị chúng.

Mà không vì ác nữ thì gia tộc cũng bị xoá sổ vào ngày nào đó. Bởi vì năm Audrey Bridget lên 15 thì ứng cử viên được định sẵn cho ngôi vị hoàng đế đã qua đời vì bạo bệnh. Những dòng tộc từng theo anh ta đều phải chọn ra một vị hoàng tử khác để phò tá. Và công tước nhà Bridget đã lựa chọn ngũ hoàng tử, người sẽ đối đầu với nhị hoàng tử có sự trợ giúp của nam chính. Chưa kể cũng biết phần trăm thắng nghiêng về bên ai.

Tôi không có ý định nằm im chờ chết, càng không muốn chưa đánh đã nhận thua mà đi khuyên cha mình theo phe nhị hoàng tử. Thế nên tôi bắt đầu chuỗi ngày luyện tập võ thuật và kiếm thuật một cách điên cuồng sau khi xuyên sách.

Ban đầu gia đình rất tán dương và tự hào về hành động của tôi. Nhưng dần dần, họ bắt đầu lo lắng trước những buổi luyện tập quên ăn quên ngủ của đứa con gái 5 tuổi. Và để phân tán sự chú ý của tôi khỏi sân luyện tập, họ thường xuyên dẫn tôi đi dự các bữa tiệc. Trong số đó, tôi đã gặp được nam chính như trong nguyên tác. Cơ mà tôi đã không nhận ra cậu ta ngay được.

"Cậu nói cậu tên Wyatt Robert?!" Tôi khó tin nhìn đứa trẻ mình vừa giúp giải vây khỏi đám nít quý tộc.

Cậu ta khá nhỏ con, trông rất yếu ớt và nhút nhát. Dù sở hữu cặp mắt màu hổ phách và mái tóc vàng đặc trưng thì tôi vẫn khó lòng liên tưởng tới bộ dạng to cao, mạnh mẽ và lạnh lùng về sau. Ban đầu tui còn tưởng là họ hàng của nam chính cơ đấy.

Đương nhiên thời gian có thể thay đổi một con người. Nhưng cũng quá khoa trương rồi. Hoàn toàn trái ngược dáng vẻ nam chính lúc nhỏ trong trí tưởng tượng của tôi. Hơn hết trong nguyên tác có kể, ác nữ Audrey Bridget bị ấn tượng trước thái độ lạnh lùng của Wyatt Robert trong lần gặp đầu tiên cơ mà?

Tôi chấm hỏi đầy đầu, thậm chí còn hoài nghi đủ thứ. Đúng lúc này, người tui vừa chào hỏi khi cùng ba mẹ chạm mặt ở lối vào - phu nhân Robert đã xuất hiện như một đòn khẳng định nữa.

Tôi vì không muốn để họ xem tiếp vẻ mặt chứa đầy khó tin của mình, nhanh chóng hành lễ và rời đi.

Mọi chuyện chưa dừng ở đó, tôi nhanh chóng thấy được dáng vẻ mà nam chính đã thu hút thân chủ. Cái rồi phát hiện cậu ta có lạnh lùng gì đâu!! Là nhát đến mức sợ giao tiếp, vì không biết phản ứng sao nên mới chưng ra bộ mặt lạnh như tiền kia!!!

Nhờ quen một số người hướng nội ở thế giới cũ nên tôi nhìn phát là ra ngay. Càng huống hồ đã thấy tính cách cậu ta từ trước.

Mà đó cũng không liên quan gì đến tôi. Sau bữa tiệc thì tôi cũng ném chuyện ấy qua một bên và tiếp tục trao dồi bản thân. Nào ngờ phu nhân Robert đã dẫn nam chính tới cửa vào ngày hôm sau.

Lý do đại khái vì nam chính đã kể chuyện tôi giải vây cho mẹ nghe. Phu nhân vô cùng cảm kích, muốn trực tiếp gửi lời cảm ơn và nhân cơ hội giúp con trai kết bạn.

Tôi cũng từ lời của cô ấy biết được, Wyatt Robert chưa từng quen biết một người bạn nào.

"Giúp ta chăm sóc thằng bé nhé." Phu nhân nắm lấy tay tôi, tin tưởng gửi gắm.

Có thể vì biết phu nhân Robert chỉ sống được 2 năm nữa, nên tôi đã yếu lòng trước ánh mắt của cô ấy. Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng bị lý trí gạt qua một bên, tôi đã rút tay ra.

"Xin lỗi phu nhân, đã đến giờ con học lễ nghi của con rồi. Không thể trò chuyện cùng người." Tôi hành lễ và nhanh chóng chạy đi. Để cô ấy lại trò chuyện cùng mẹ của mình.

Còn Wyatt Robert thì lẽo đẽo theo sau tôi. Cơ mà tôi không để ý lắm, lúc học thì cũng quên luôn sự có mặt của nam chính. Bởi vì cậu ta luôn giảm cảm giác tồn tại xuống thấp nhất, nên đã vô hình đến tận lúc rời khỏi.

Tôi cứ tưởng màn bơ đẹp của sẽ khiến chuyện gặp lại nam chính trở nên xa vời. Ai dè phu nhân Robert nói chuyện rất hợp với mẹ tôi, nên cứ rảnh là dẫn cậu ta qua chơi. Đương nhiên nam chính vẫn luôn bị tôi phớt lờ. Tâm trí tôi dồn hết vào thanh kiếm của mình.

Mãi cho đến một ngày, phu nhân Robert ngã bệnh.

Vốn thân thể đã suy nhược từ lâu, lần sốt này như muốn đòi mạng cô ấy. Thế nhưng khi tôi và mẹ qua thăm, phu nhân Robert vẫn cố nặng ra nụ cười để tiếp đón. Có vẻ như cô ấy nghĩ mình sẽ không qua khỏi, nên lần nữa mong tôi quan tâm và chăm sóc Wyatt Robert.

Cuối cùng tôi đã dao động và đầu hàng trước người phụ nữ mệnh khổ ấy.

Cô ấy đã sống một cuộc đời mệt mỏi, không những phải chống đỡ thân thể ốm yếu của mình mà còn phải che chở cho con trai khỏi người chồng tham vọng. Vì nam chính mãi chưa thức tỉnh dị năng của dòng tộc Robert nên đã bị xem là sự thất bại trong mắt cha mình. Mọi sự ghét bỏ lẫn áp lực đều do phu nhân đỡ thay cậu ta. Cuối cùng phu nhân Robert đã bị dày vò từ thể chất lẫn tinh thần đến mức kiệt quệ và ra đi.

Sau đó nam chính muộn màng nhận ra những gì mẹ đã phải chịu đựng. Cảm giác tội lỗi, tự trách và áp lực đến từ cha đã khiến năng lực của cậu ta bọc lộ vào năm 8 tuổi.

Biết nguyên nhân lẫn cách thức là thế, nhưng tôi không có biện pháp nào giúp nam chính thức tỉnh ngay bây giờ. Thay vào đó, tôi có thể khiến công tước lẫn giới quý tộc phân tán phần nào sự chú ý ra khỏi dị năng đang ngủ say của Wyatt Robert bằng cách trao dồi những thứ khác cho cậu ta.

Khi phu nhân Robert đỡ hơn chút và mang nam chính qua nhà chơi, tôi đã không phớt lờ cậu ta nữa. Tôi dẫn người ra sân tập luyện, còn chưa kịp để nam chính hiểu thì tôi đã ném một thanh kiếm gỗ qua và tấn công ngay sau đó.

Cậu ta có phản xạ khá nhanh nên đã đỡ được. Thế nhưng kỹ thuật lại vô cùng kém, chỉ đến đoàn vung kiếm thứ 3 thì tôi đã có thể hất vũ khí của nam chính ra xa.

"Đúng là yếu mà." Cặp mắt màu xanh lục của tôi nhìn thẳng cậu ta, ánh lên sự ghét bỏ.

Nam chính cúi rầm mặt, không hề phản bác.

Tôi lại tiếp tục nói: "Có vẻ cậu rất muốn làm bạn với tôi nhỉ? Nhưng tôi cũng như những người khác, không chơi cùng kẻ yếu. Nếu muốn kết bạn với tôi thì hãy trở nên mạnh hơn."

Nói rồi tôi đi qua một bên và luyện kiếm một mình.

Lời vừa rồi không chỉ để khiêu khích nam chính mà còn là suy nghĩ thật sự của tôi.

Từ khi sinh ra, tôi đã là một kẻ điên theo đuổi sức mạnh. Lý do tôi đọc truyện cũng vì những năng lực ghê gớm chỉ có trong tưởng tượng.

Mà nam chính sau đó thật sự vì câu nói của tôi mà bắt đầu chăm chỉ luyện kiếm. Và thường xuyên tìm tôi để đấu.

Thời gian đầu, tôi dễ dàng hạ gục cậu ta. Hơn nữa còn để lại các vết bầm tím trên da thịt.

Dần về sau thì trận đấu được kéo dài, vết thương của nam chính cũng giảm bớt đi.

"Có tiến bộ lớn đấy." Tôi đứng cách cậu ta một đoạn, khó khăn hít thở. Dù bị hành là thế, tôi lại thấy rất vui.

Mà Wyatt Robert Trước lời khen ấy thì tựa hồ có thêm động lực. Bàn tay nắm kiếm gỗ càng thêm xiết chặt, từ tư thế thủ chuyển sang tấn công.

Hai bên càng đánh càng hung. Tôi cũng thấy vô cùng phấn khích. Lâu lắm rồi mới gặp đối thủ khó nhằn thế. Mà kết quả cuối cùng, vẫn là tôi thắng.

Dù sao từ chiêu thức đến kinh nghiệm tôi đều hơn cậu ta một khoảng thời gian.

"Haha, cậu khiến tôi mong chờ vào trận đấu sau đây." Tui đứng trước nam chính, vui vẻ cười lớn.

Wyatt Robert đang ngồi bệt dưới đất, gương mặt vốn nhăn nhó vì đau bỗng trở thành ngây ngốc. Cứ thế nhìn chằm chằm khiến tôi khó hiểu hỏi: "Bộ tôi cười trông lạ lắm sao?"

"Không, không phải."

"Ài, không phải là được rồi, cậu làm gì mà cuốn quýt lên." Tôi bất lực nhìn cậu ta, vậy mà không hề chán ghét.

Lúc này hoàng hôn đã nhuộm đỏ bầu trời. Tôi kéo nam chính đứng dậy, cùng nhau vào ăn bánh ngọt.

----(thời gian trôi)

Năm lên 8, tôi và Wyatt Robert là hai đứa trẻ nổi nhất trong giới quý tộc. Các cuộc thi hay trò chơi được trường và hoàng gia tổ chức đều không thể làm khó chúng tôi, thành tích cả hai vẫn luôn sát xao nhau ở đầu bản. Nhờ năng lực nổi trội ấy, công tước Robert thật sự phân tán khỏi dị năng truyền thừa của gia tộc. Số lần làm phiền đến vợ đã giảm đi đáng kể.

Tâm bệnh của phu nhân Robert cũng bớt đi phần nào. Cô ấy ngày càng cười nhiều hơn, sức khỏe duy trì ở mức ổn định. Thậm chí còn vượt qua cơn bạo bệnh định mệnh, duy trì được thêm 2 năm nữa.

Sau lần khám ấy, tới lượt tôi và mẹ qua nhà Robert chơi.

Mà Thời gian càng trôi, nam chính càng trở nên trầm ổn hơn. Tính cách dần có sự thay đổi và giống hệt nguyên tác.

Năm 15 tuổi, cha của nam chính qua đời. Cậu ta trở thành công tước trẻ tuổi nhất đế quốc.

Còn tôi thì đã phải đấu tranh với cha mẹ đến cùng để thực hiện mong muốn của bản thân. Cuối cùng mất hơn 3 tháng để có thể đứng trước hoàng đế, xin theo sư phụ ra tiền tuyến.

Trước khí thế và ánh mắt đầy vẻ quyết tâm của tôi, hoàng đế đã đồng ý.

Đường ra tiền tuyến rất xa và xấu, ngoài tin quan trọng thì người đưa thư rất không nguyện ý đi giao. Thế nên tôi đã mất liên lạc với rất nhiều người, kể cả nam chính.

Năm 23 tuổi, tôi chiếm được 3 tiểu vương quốc. Ngoài ra còn đánh thắng những cuộc xâm lăng của cường quốc khác. Danh tiếng của tôi không ngừng bay cao, được xưng là 'vị thần chiến tranh'.

Trong khi đó ở kinh đô, cuộc chiến chính trị đã đi vào hồi kết. Mọi thứ trong nguyên tác bị xáo trộn rất nhiều. Hầu hết quý tộc đều nghiêng về ngũ hoàng tử, nên được quyết định rất êm đẹp. Điều đáng nói là gia tộc Robert cũng ủng hộ ngũ hoàng tử.

Khi tôi hay tin thì vừa kinh ngạc vừa tò mò. Không biết điều gì có thể thay đổi người cứng đầu như nam chính.

Cơ mà có thắc mắc cũng đâu đoán ra nổi, nên tôi đã chuyển lực chú ý sang bức thư được gửi từ hoàng gia.

Bên trong là thiệp mời tham dự lễ sắc phong thái tử.

Là vị mà cha đã chọn và hết lòng phò tá, sao tôi có thể vắng mặt trong ngày quan trọng này chứ.

----(hoàng cung)

Trong cung điện xa hoa, tôi gặp lại nam chính. Bên cạnh cậu ta còn có cô gái tóc hồng xinh đẹp khoác tay, nhìn phát nhận ra nữ chính ngay.

Bao năm không thư từ qua lại, tôi và nam chính tựa hồ có khoảng cách vô hình. Tôi chỉ chào hỏi một tiếng rồi đi qua chỗ khác.

Sau khi sắc phong thái tử xong, các món quà lần lượt được dâng lên.

Lúc đến lượt mình, tôi kiêu ngạo đưa ra một mảnh giấy.

Bên trong là nội dung đầu hàng và quy thuận của một đại quốc luôn tìm cách xâm chiếm nước ta.

Hoàng đế và thái tử biết được vui vẻ thấy rõ.

Người có mặt ở đó cũng trầm trồ một phen, ai cũng cảm thấy tôi là người tặng món quà tốt nhất.

Thế nhưng tới lượt nam chính thì hào quang của tôi đã phải rời đi. Bởi vì món quà của cậu ta là viên ruby đỏ, một thứ có thể cứu sống một người đang hấp hối hoặc gia tăng sức mạnh của người sở hữu lên một tầm cao khó với.

Sở hữu hai điều đó, viên ruby đỏ tất nhiên không dễ có. Nó chỉ có thể được lấy trong thân thể của quái vật đầu đàn.

Trước giờ việc đánh đuổi quái vật đã là một thành công lớn. Nay lại giết luôn con đầu đàn và lấy ruby của nó thì còn gì bằng. Trong mấy trăm năm lịch sử đế quốc, cũng chỉ có một huyền thoại từng làm được.

"Thật sự quá tốt!!" Thái tử là người thoát khỏi cơn bất ngờ đầu tiên, vui mừng thốt lên. Trong tâm trạng cực kỳ hứng khởi, cười nói: "Công tước Robert dâng tặng món quà quý giá như thế, ta cũng nên đáp lễ. Ta sẽ cho ngươi một nguyện vọng không ràng buộc. ...À nữ thần chiến tranh Audrey Bridget cũng đáng được ban một nguyện vọng."

Nam chính và tôi cùng cảm tạ. Sau khi nói xong, tôi định rời đi. Nhưng lại bị lời tiếp theo của cậu ta làm ngừng lại.

"Thật ra thần vẫn luôn có một nguyện vọng, đó là được đấu với Audrey Bridget."

Một trận đấu được tổ chức ở đế quốc này, không đơn thuần là thắng thua mà còn liên quan đến mạng sống. Vì danh tính, sỉ diện, người chấp nhận tham gia chỉ chịu thua khi bị đánh đến tàng phế hoặc chết trên sàn đấu.

Lời của Wyatt Robert vừa thốt ra, toàn bộ cung điện liền im như tờ. Sau đó nổi lên những cuộc thảo luận cực sôi nổi. Họ từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, sắp phát điên luôn rồi.

Mà tôi ở một bên, từ ngạc nhiên rồi chầm chậm chuyển qua thích thú. Tôi nở nụ cười mình cho là rực rỡ nhất, cơ mà người chứng kiến lại bị dọa sợ.

"Thái tử điện hạ, thần cũng muốn dùng nguyện vọng ngài ban tặng để đấu cùng công tước Robert."

Ngài ấy vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, tựa như đã biết trước tất thảy. Sảng khoái 'đồng ý' ngay.

Nhà vua ngồi ở chiếc ghế cao nhất, không khỏi bất lực thở dài một tiếng. Dự định dạy bảo con trai lại một phen.

Cơ mà đó là chuyện trong gia đình hoàng gia, không hề ảnh hưởng thời gian trận đấu diễn ra.

3 ngày sau, nơi tổ chức bị người xem làm nghẹt cứng.

Ngoài sàn đấu là thế, bên trong lại rộng rãi vô cùng. Hai con người đứng cách nhau một đoạn xa ở hai đầu song song nhau. Trước lúc trận chiến diễn ra, hai bên còn giao lưu mấy câu.

"Cậu biết không, tôi vẫn luôn trông chờ ngày hôm nay." Gương mặt băng giá của nam chính hiếm hoi nở nụ cười ấm áp như gió xuân.

Tôi nhướn mày, thốt ra những gì mình nghĩ, chả quản đối phương có hiểu hay không: "Còn tôi thì không ngờ đến đấy. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, nhưng cuộc chiến sống còn này vẫn phải diễn ra." Tôi xiết chặt thanh kiếm, nhếch môi: "Có điều người đấu với cậu là tôi, nên kết quả không thể nói trước đâu."

"Tôi biết. Nhưng...chỉ mang danh thôi thì chưa thú vị lắm, chi bằng để người thắng được một nguyện vọng?"

Tôi nhìn Wyatt Robert như nhìn kẻ ngốc: "Ha, người đã chết thì có thể thực hiện nguyện vọng sao?"

"Còn người nhà mà."

Tôi nhún vai, thoải mái đáp ứng: "Được thôi."

Thống nhất xong, hai bên liền vào tư thế chuẩn bị. Tiếng trống nhanh chóng đánh xuống, cả hai chỉ chờ có thế để lao vào nhau.

Âm thanh ma sát của kiếm không ngừng vang lên. Kèm theo có còn có tiếng cười khoái trí của tôi, người dành được thế thượng phong. Tôi điên cuồng tìm kiếm sơ hở, kiên trì một lúc thì cũng nắm được. Đường kiếm ngọt lịm cứa qua da thịt săn chắc của đối phương, liên tiếp để lại vết rạch dài và sâu.

Tưởng chừng như tôi sắp dành lấy chiến thắng, lại chẳng ngờ bản thân cũng để lộ sơ hở.

Y phục bị đâm xuyên, mũi kiếm lạnh lẽo đi thẳng qua cơ thể, máu không ngừng chảy dọc theo.

Vị trí ngực phải của tôi là nơi hứng đòn. Nếu đổi sang bên trái, tôi đã lìa đời vì trúng tim.

"Ha, đau đấy." Tôi lùi bước, thoát khỏi thanh kiếm và chủ nhân của nó một đoạn. Vết thương truyền đến cơn đau khiến tôi thấy kích thích thêm. Mặc kệ máu không ngừng chảy, tôi vung đòn càng mạnh hơn.

Hai bên đánh từ sáng sớm tới tôi muộn, sàn đấu đã bị nhuộm đỏ. Mãi khi cổ của một người bị cứa nhẹ qua, mọi thứ mới dừng lại.

"Cậu thua rồi." Wyatt Robert thu kiếm, nói.

Tôi chạm lên vết xước ở cổ rồi lại hướng mũi kiếm về phía đối phương. Cất tiếng: "Nương tay chính là sai lầm nhất trong cuộc chiến. Cậu đang xem thường tôi sao? Một khi chưa có người chết thì chưa thể kết thúc."

Nam chính nhìn thẳng mắt tôi: "Thắng thua không nhất định phải quyết định vào việc sống chết. Trong lòng cậu đã tự nhận mình thua thì cần gì phải tiếp tục? Càng huống hồ, hai chúng ta còn có thể đấu tiếp sao? Bây giờ có ai chết thì cũng vô nghĩa."

Cả hai đều bị thương nặng, đừng nói nhấc kiếm, nội đứng vững thôi đã là nổ lực mười phần. Nếu không cứu chữa kịp thời thì đều phải chết.

"....Quả thật là như thế." Tôi khẽ cười, không thể phản bác.

Tiếng trống hồi kết vang lên, mọi người hò reo cho chiến thắng của công tước Robert.

Tôi thở dài một tiếng rồi nói: "Cuối cùng tôi vẫn không thể thắng cậu... Mau nói đi, cậu muốn tôi thực hiện nguyện vọng gì."

"Làm vợ tôi."

Câu này vừa dứt, toàn bộ âm thanh đều biến mất. Hiển nhiên tất cả bị làm cho sốc tới á khẩu rồi.

Cả tôi cũng không khỏi dần mặt ra một lúc. Khi hồi thần lại thì tôi vứt kiếm xuống và bước đến trước mặt nam chính. Dưới ánh mắt của mọi người, tôi dùng toàn bộ sức lực để đấm vào gương mặt điển trai ấy một cú đau điến. Sau đó quát lớn: "Tên khốn nạn này, đã có người yêu mà dám nói ra lời đó sao!!"

Mọi người kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, dù đã sốc nhiều lần nhưng vẫn bị làm cho mắt chữ A mồm chữ O.

Giữa lúc tất cả còn sốc, nam chính đã nhanh chóng hồi phục tin thần cùng cái nhíu mày cực sâu: "Lời đồn nhảm đó từ đâu ra?"

Tôi bị thái độ của cậu ta tức phát điên. Mặc cho thân thể đã rất nặng nề, khó khăn hít thở lấy khí để quát tiếp: "Vậy nói xem cô gái đi bên cạnh cậu là ai?!! Sự thật rành rành trước mắt, tưởng tôi mù hả!!"

"Đó là em gái tôi nhận nuôi."

"Hả?"

----

Tôi ngơ ngác bước vào lễ đường, đần mặt ra nhận lời chúc phúc của mọi người. Sau đó cùng 'chồng mới cưới' về phía bắc, bắt đầu cuộc sống tại dinh thự Robert.

Chỉ mấy ngày sau, tôi đã trở nên thân thiết với nữ chính/ em gái nuôi hiện tại. Qua những cuộc trò chuyện, tôi cuối cùng cũng biết đại khái những gì sảy ra ở kinh đô bao năm qua.

Mọi chuyện phải kể từ tình duyên kết thúc ngay từ đầu của cặp đôi chính. Mặc dù họ vẫn gặp nhau và cùng trải qua những chuyện trong nguyên tác, nhưng chỉ một cử chỉ thay đổi thôi đã có thể đưa mọi thứ ra khỏi quỷ đạo của nó. Hai bên duy trì một mối quan hệ thư ký và ông chủ cho tới khi nam chính chuyển qua phe ngũ hoàng tử. Và rồi nữ chính và ngũ hoàng tử đã cảm mếm nhau. Cô ấy thừa biết danh phận mồ côi của mình khó với tới người thương, nên đã đưa ra yêu cầu với ông chủ. Hai bên đã có cuộc thảo luận chính trị.

Còn lý do nam chính đổi phe thì chỉ đơn giản là nhị hoàng tử đã không đồng ý cho cuộc tỉ thí giữa cậu ta và tôi trong buổi sắc phong dự kiến, vì sợ sẽ phải mất đi một cánh tay đắc lực.

"Wyatt Robert biết chị không yêu anh ấy. Nhưng vẫn cố chấp muốn giữ người bên cạnh. Thế nên nhiều năm qua vẫn luôn chuẩn bị cho trận đấu trong dự tính. Vì anh ấy cũng biết cách để chị chú ý là đánh thắng chị. Chấp niệm như thế, trông cũng khá đáng thương." Nữ chính tận lực kể khổ cho anh trai.

Tôi một mặt đầy chê bai, đáp lại: "Cậu ta tưởng mình là còn sâu trong bụng tôi đấy à?"

"Nhưng có hiệu quả đấy thôi. Nếu không phải anh ấy dùng cách đánh thắng, chị sẽ cưới anh ấy và ngoan ngoãn ở lại đây sau hôn lễ sao?"

Tôi chặc lưỡi, không còn gì để phản bác.

Nữ chính nhìn biểu cảm của tôi, bật cười. Sau đó chuyển sang chủ đề khác, tám nhảm thêm nửa tiếng thì bận việc rời đi. Mà tôi cũng không ở lại vườn hoa nữa, cất bước đi tìm Wyatt Robert ở phòng làm việc.

"Nè, tỉ thí một trận đi." Tôi đập tay xuống bàn làm việc của cậu ta và đưa ra lời mời.

Wyatt Robert ngừng việc đang làm, ngẩn mặt lên nhìn tôi: "Đấu bằng kiếm gỗ thì được."

"Ok luôn."

Thế là cả hai lôi nhau ra sân luyện. Kết quả vẫn là Wyatt Robert thắng.

Sau đó tôi dành thời gian để luyện tập, thỉnh thoảng tỉ thí cùng Wyatt Robert. Cứ thế trải qua xuân hạ thu đông, tôi ở lại dinh thự Robert được 1 năm. Khoảng thời gian này, tôi đã từ từ có sự thay đổi lớn. Tất thảy đều do Wyatt Robert gây ra.

Cậu ta dịu dàng chăm sóc và nuông chiều tôi hết mức, đến nổi tôi tự thấy trong cái đầu ấy chỉ chứa được mỗi mình.

Chả biết từ lúc nào, tim tôi thường đập nhanh mỗi lần thấy mặt Wyatt Robert. Hơn nữa dễ dàng thấy ngại ngùng, xen lẫn cảm xúc thích thích. Tâm trí hầu như toàn hình bóng cậu ta.

Phải mất rất lâu, tôi mới hiểu những cảm xúc đó là gì. Sau khi nhận ra, tôi đã lập tức hành động.

Đêm khuya thanh vắng, tôi bất ngờ tấn công Wyatt Robert trên đường cậu ta trở về phòng ngủ. Vì Wyatt Robert không cảm nhận được sát khí nên chả kịp phòng bị, dính đoàn ngay. Sau đó tôi chỉ mất vài chiêu đã quật được cậu ta xuống đất. Tôi ngồi đè lên, cúi người, hung hăng 'mổ' vào mỏ cậu ta

Hai mắt Wyatt Robert mở to, bất ngờ đến cứng đờ.

Hôn qua một cái, tôi nhanh chóng rời khỏi đôi môi mỏng ấy. Hai bên giữ khoảng cách không quá xa, tôi mắt đối mắt với chồng mình, thẳn thắng tỏ tình: "Hình như em yêu anh rồi."

Wyatt Robert ngốc lăn ra một hồi, sau đó cười đến chi là ngốc, tít hết cả mắt.

"Anh cũng yêu em. Yêu từ rất lâu rồi..."

-Hết-
Ngoài lề: Mượn đây quảng bá cho bộ truyện đang phát hành của Miêu~. Mong mọi người ghé qua ủng hộ 'Phản Diện Trùng Sinh Sửa Đổi Sai Lầm'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro