Tiểu cung nữ của thái tử si ngốc 81-90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

【81】

Lâm thiên sư khẽ gật đầu, sau đó vung phất trần. Ông ta lầm bầm một chuỗi những câu huyền bí, sau đó hơi duỗi tay ra, trận pháp lập tức tỏa ra một luồng sáng mờ ảo.

Tất cả mọi người đều trừng lớn mắt, đây là làm bằng cách nào?

Mà Ninh Cửu Mặc đứng trong vòng sáng, toàn thân đột nhiên run lên dữ dội. Mồ hôi lạnh ứa ra khắp người hắn, như thể có gì đó đang giãy giụa muốn thoát ra.

Thiên sư lạnh giọng nói, "Đây là đang thoát thai hoán cốt, nếu thật sự là quý nhân của Bệ hạ, hắn sẽ vượt qua được. Nhưng nếu không phải, hắn sẽ chết"

Những lời này lãnh khốc vô cùng, song hoàng đế lại vui vẻ vỗ tay cười nói, "Trẫm gặp được thiên sư, quả nhiên cực kì may mắn"

Thiên sư bày ra bộ dáng tiên phong đạo cốt, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Mà Ninh Cửu Mặc hiện tại lại cúi đầu, lạnh lùng nhếch mép cười.

Bạch Vi Vi được thái giám tên Trịnh Uyên, người từng quỳ ngoài cửa sổ, dẫn đến ngồi đợi ở ngoài cửa điện. Nàng kỳ quái nhìn thái giám hỏi, "Muốn ta đến đây làm gì?"

Trịnh Uyển, "Điện hạ sắp ra rồi, chúng ta đến đón ngài ấy về". Bạch Vi Vi khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Hệ thống còn phát sóng trực tiếp cho nàng xem một màn Ninh Cửu Mặc và Lâm thiên sư cấu kết với nhau lừa gạt lão hoàng đế ngu ngốc.

"Sao nó sáng lên được vậy?"

Hệ thống, "Một loại bột phấn đặc biệt, chỉ cần chút lửa là có thể như vậy"

Bạch Vi Vi xem đến say sưa, "Ninh Cửu Mặc lúc run bần bật cũng nghệ thuật ghê nhỉ"

Hệ thống, "Nhìn chẳng khác gì mấy tên thầy cúng nhảy nhoi nhoi ở nông thôn"

Bạch Vi Vi cực kì tán đồng, chỉ là hoàn cảnh hiện tại có chút cao cấp hơn thôi.

Kỳ thật nàng cảm thấy Ninh Cửu Mặc bị ngốc có thể là do di truyền. Ngươi cứ nhìn xem, lão hoàng đế kia không phải cũng bị ngốc sao?

Với cùng một hệ gene, Ninh Cửu Mặc có lẽ không nên đi tìm thuốc giải mà nên đi xét nghiệm về bệnh di truyền.

Sau một hồi quằn quại, Ninh Cửu Mặc chuẩn bị ngẩng đầu lên.

Bạch Vi Vi tuy cảm thấy tình cảnh này có đầy trong mấy bộ phim truyền hình cũ rích, vừa nhìn liền có thể đoán được kết cục, nhưng đối với người đang nhàm chán như nàng, xem để giết thời gian khá ổn.

Hiện tại đang vào đoạn cao trào. Khi Ninh Cửu Mặc ngẩng đầu, hắn sẽ trở nên thông minh, tuấn tú.

Hệ thống sớm nói qua, vết sẹo xấu xí trên mặt Ninh Cửu Mặc thật chất không rợn người như bề ngoài. Cho nên Ninh Cửu Mặc nhất định cũng sẽ làm da mình đẹp hơn, để hoàng đế tin tưởng tên thiên sư giả mạo kia có chút tài cán.

Bạch Vi Vi cảm thán, "Ta thấy Hoàng đế là một lão già đáng thương ngờ nghệch, đang bị một kẻ lừa đảo cao tay tẩy não, ta nghĩ hoàng đế cuối cùng sẽ bị lừa đến độ táng gia bại sản"

Tuy hoàng đế không tốt lành gì nhưng kẻ lừa đảo như Ninh Cửu Mặc cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu.

Ngay cả người trong nhà cũng lừa, lừa để đối phương phải chết. Nghe nói những đan dược tên thiên sư kia đưa cho hoàng đế đều là thuốc độc. Uống càng nhiều, ngày hoàng đế phải chết càng gần hơn.

Ninh Cửu Mặc vừa ngẩng đầu được một nửa, phát sóng trực tiếp đột nhiên tắt ngúm.

Bạch Vi Vi sững sờ, "Sao vậy?"

Bộ phim mới xem được một nửa, dù đã biết tình tiết tiếp theo cũng sẽ thấy khó chịu. Sao có thể cắt ngang ngay đoạn cao trào chứ, quá thất nhân mà.

Hệ thống lập tức kiểm tra, "Phát sóng trực tiếp bị trục trặc, tín hiệu không ổn định, để ta đi sửa"

Nó làm hệ thống dễ dàng sao? Mỗi ngày đều phải làm mấy chuyện khâu khâu vá vá. Hơn nữa nó lại không thể nói rằng, trong lúc nó đốt tơ hồng bất cẩn đốt luôn đường dây phát sóng trực tiếp.

Mà sợi tơ hồng kia, đốt lâu như vậy lại chỉ đốt được một nửa, còn có một phần không sợ lửa, không sợ đao. Nó sắp bó tay với sợi tơ hồng này rồi.

Vì lần sửa chữa này, Bạch Vi Vi không thể tiếp tục quan sát tình hình trên triều nữa. Nhưng rất nhanh, trong điện liền truyền đến tiếng quần thần ồ lên kinh ngạc. Tiếp theo nữa chính là những tiếng chúc mừng, dường như chúc mừng hoàng đế tìm được quý nhân.

Bạch Vi Vi nhàm chán cùng thái giám ngồi xổm một bên, cuối cùng không nhìn thấy được gì, trong lòng đầy bức bối.

【82】

Đến khi hai chân nàng đều ngồi đến tê rần, cổng đại điện mở ra, sau đó là các âm thanh chúc mừng. Bạch Vi Vi chăm chú nhìn kĩ lại, phát hiện đứng giữa đám người kia thế nhưng là Ninh Cửu Mặc.

Trời vừa trong, mây đen tan đi. Ánh mặt trời vàng óng chiếu xuống bộ trường bào màu xanh rêu, khiến chất vải lụa lấp loáng ánh sáng.

Ngũ quan hắn chẳng khác gì tranh vẽ, trên gương mặt lạnh băng tự phụ đầy nét phong hoa, môi mỏng phiếm hồng, ngọc quan quấn tóc, góc cạnh rõ ràng.

Nửa bên mặt bị hủy dung đã không còn bất kì vết thương dữ tợn nào mà chỉ để lại một vệt màu đỏ nhạt màu nơi sườn mặt gần khóe mắt.

Như sắc hoa mùa xuân, tuy nhạt lại cực kì diễm lệ.

Sự ngây thơ ngu đần trong ánh mắt toàn bộ biến mất, thay thế bằng dã tâm che giấu sau vẻ bình tĩnh.

Bạch Vi Vi đột nhiên cảm thấy, Ninh ngốc tử thay đổi rồi. Hắn trở nên đẹp hơn, cũng trở nên thông minh, độ hảo cảm dường như cũng sẽ khó lừa hơn.

Thời gian Ninh ngốc tử biến mất, nàng lại thấy nhớ hắn.

Ninh Cửu Mặc bình tĩnh tạm biệt từng vị quan viên, nhất cử nhất động đều quý khí ưu nhã, lại bình tĩnh thong dong, điều này để lại ấn tượng rất tốt cho nhóm quan viên kia.

Quan trọng hơn chính là tất cả mọi người đều biết, tên ngốc Ninh Cửu Mặc đã thoát thai hoán cốt, được Lâm thiên sư và hoàng đế khâm điểm làm quý nhân, sau này tiền đồ nhất định vô lượng.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Bên cạnh Ninh Cửu Mặc là những thái giám thái độ ân cần xum xoe, mà suốt chặng đường hắn đều chỉ nhìn thẳng.

Khi đi ngang qua cây cột mà Bạch Vi Vi đang trốn phía sau, Ninh Cửu Mặc nhàn nhạt nâng mắt lên, khóe miệng không chút để ý nhếch lên một nụ cười. Nụ cười ban nãy chỉ nhàn nhạt mang theo quý khí, giờ phút này thế nhưng lại mang theo tia đắc ý không thể miêu tả.

Thấy Bạch Vi Vi ngơ ngẩn nhìn hắn, sống lưng hắn càng thêm thẳng tắp, khoe khoang đi lướt qua họ như thể muốn Bạch Vi Vi hối hận vì đã dám ghét bỏ hắn.

Trịnh Uyển lập tức khẽ kéo tay Bạch Vi Vi, "Nhanh lên, mau đuổi theo đi, ngươi hiện tại là cung nữ của Ninh Vương Điện hạ"

Ninh Cửu Mặc đã giả vờ mất trí nhớ cho nên về Bạch Vi Vi, người vốn là cung nữ luôn đi theo hắn, hắn cũng phải vờ như không quen biết.

Tác dụng của Trịnh Uyển chính là đưa Bạch Vi Vi về cạnh Ninh Cửu Mặc và làm cung nữ cho hắn.

Không ai để ý đến sự tồn tại của Bạch Vi Vi, hơn nữa hoàng đế cũng lười quan tâm cuộc sống của Ninh Cửu Mặc, chỉ cần mỗi buổi làm phép của hoàng đế, hắn đến "góp vui" một chút là được. Do đó, dù bên cạnh Ninh Cửu Mặc nhiều hơn hay ít đi một cung nữ cũng không thành vấn đề.

Cho nên vào lúc Ninh Cửu Mặc "mất trí nhớ", một đống cung nữ tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để đến cung Ninh Vương làm nô tài, Bạch Vi Vi lại vô cùng nhàn nhã, như thể dĩ nhiên mà quay về bên cạnh Ninh Cửu Mặc.

Nàng phát hiện cung điện của Ninh Cửu Mặc thay đổi, từ cung điện rách nát chẳng khác gì lãnh cung chuyển đến điện Trung Trực, nơi náo nhiệt nhất.

Nơi này là nơi cách tẩm cung hoàng đế gần nhất.

Xem ra lão hoàng đế cũng biết, việc mình tu trường sinh là việc thương thiên hại lí cho nên một khi xác nhận Ninh Cửu Mặc là vật giúp mình chắn tai, ông ta lập tức chuyến hắn đến nơi gần mình nhất.

Nơi này khác xa với tòa lãnh cung cũ nát kia, nơi đâu cũng là người với người, quy tắc thì có thể nói muôn ngàn điều lệ.

Nơi đây có trồng cả một vườn hoa đào.

Khi Bạch Vi Vi nâng váy tiến vào nội điện liền thấy Ninh Cửu Mặc tùy ý ngồi trên ghế nằm, hắn vẫn mặc bộ thường phục màu xanh rêu kia, nhưng ngọc quan đã gỡ xuống, từ đó khiến mái tóc đen nhánh xõa xuống hai vai.

Khuôn mặt hắn tinh xảo, mang theo nét lạnh lùng vốn có, nhất cử nhất động đều như thể luyện tập rất nhiều lần, nếu so ra còn phải đẹp hơn hồ ly tinh mỗi khi khiêu vũ vài phần.

Bạch Vi Vi bước vào điện, cửa cũng được Trịnh Uyển đóng lại.

Trong cung điện hoa lệ, từ lò huân hương sang quý bay lên những làn khói đàn hương lượn lờ.

【83】

Bạch Vi Vi từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, sau đó quy củ quỳ xuống hành lễ, "Điện hạ"

Ninh Cửu Mặc hừ lạnh một tiếng, "Sao nào, hiện tại còn biết bày vẻ linh tinh, lúc trước không phải rất to gan à?"

Quả nhiên một khi hắn đắc thế, tiểu cung nữ cũng phải cúi đầu, hành lễ với hắn.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Ninh Cửu Mặc tùy ý nâng bầu rượu bên cạnh lên, ánh mắt lại đặt trên phần cổ của nàng, nơi đó trắng ngần mềm mại, trông còn ngon hơn cả bánh nếp.

Hắn vừa uống rượu vừa cười nói, "Cô nhìn đi, chỉ cần ta đắc thế, chúng ta không cần về nơi lãnh cung cũ nát kia nữa"

Bạch Vi Vi đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mày, đứng phắt dậy vọt đến trước mặt hắn, sau đó cướp lấy bầu rượu trong tay hắn.

Nàng giằn mạnh bầu rượu xuống bàn, vì sức lực quá lớn, cái bàn cũng vì va chạm mà nứt ra một khe hở.

Ninh Cửu Mặc nhìn khe hở kia, khóe miệng giật giật.

Bạch Vi Vi lạnh giọng nói, "Điện hạ, ai cho phép ngươi uống rượu, sức khỏe ngươi không tốt, sao có thể uống rượu được, hửm"

Nàng như thể biến thành bộ dáng của một mẫu thân suốt ngày phiền lòng vì nhi tử, bộ dáng đáng yêu mềm mại phút chốc đã đằng đằng sát khí.

Ninh Cửu Mặc có chút chột dạ nhưng sau đó lại nhớ đến thân phận hiện tại của mình đã khác. Hắn lập tức đập bàn, "Hỗn xược, ta uống rượu ngươi cũng ngăn cản, ngươi nghĩ mình là ai"

Bạch Vi Vi hai mày càng nhíu chặt hơn, cũng duỗi tay đập mạnh xuống bàn, "Ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi, phu quân của ta còn trong thân thể ngươi, ngươi uống rượu hại thân thể rồi, hắn phải làm sao hả?"

Nàng dùng sức cực lớn khiến mặt bàn nứt toạc.

Ninh Cửu Mặc vốn định dỗi lại mấy tiếng nhưng nhìn lại kết cục của chiếc bàn, ngón tay hắn hơi cong lên, sau đó vẫn thu về.

Nàng là nữ nhân sao? Từ đâu ra sức lớn như vậy.

Hắn vẫn mạnh miệng hỏi một câu, "Thân thể này là của ta, hắn chỉ là một cô hồn dã quỷ còn định tu hú chiếm tổ?"

Bạch Vi Vi lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó quy củ quỳ xuống, cúi đầu.

Ninh Cửu Mặc thấy thái độ kia của nàng, cảm giác mình như đánh một quyền vào bông, nghẹn khuất muốn chết.

Hắn đã "trình diễn", bày vẻ nửa ngày, kết quả nàng tiến vào lại không thèm mặt hắn. Không những vậy cũng chẳng nhìn xem hoàn cảnh hoa lệ xung quanh, còn cả bộ dáng phong lưu ưu nhã của hắn mà chỉ lo quan tâm hắn có uống uống rượu hay không.

Chẳng lẽ bộ dáng hiện tại của hắn không đáng để nàng kinh ngạc cảm thán sao? Dung mạo của hắn đã khôi phục, sao nàng một chút kinh ngạc cũng không có vậy?

Ninh Cửu Mặc nghẹn khuất nửa ngày, đột nhiên gọi, "Này"

Bạch Vi Vi vì vì quỳ quá lâu nên chân đã tê rần, nàng dùng sắc mặt khó chịu nhìn hắn, "Cái gì?"

Ninh Cửu Mặc cố ý đưa một bên mặt đã lành lặn đến độ chỉ còn chút vệt đỏ nho nhỏ về phía nàng, "Cô thấy hôm nay ta có gì khác không?"

Bạch Vi Vi đánh giá hắn một chút, suy đoán, "Càng kiêu ngạo, ngứa đòn?"

Ninh Cửu Mặc suýt chút nữa tức đến chết. Hắn lập tức duỗi tay, vỗ vỗ gương mặt đã khôi phục như thường của mình nói, "Ở đây này"

Bạch Vi Vi dùng vẻ mặt nhìn một tên thiểu năng nhìn hắn, thì ra sẽ có người tự vả mặt mình. Ninh Cửu Mặc cũng đột nhiên cảm thấy, động tác ban nãy thật sự quá si đần, hắn lập tức dừng lại, ngồi xuống ghế, thần sắc dần quay lại vẻ lạnh nhạt.

"Sau này cô chính là đại cung nữ của ta, phải luôn ở bên cạnh hầu hạ ta. Nếu tên ngốc kia xuất hiện, cô nhớ nói với hắn, phải bắt chước ta, bằng không bọn ta đều sẽ chết"

Bạch Vi Vi lạnh nhạt nói, "Được"

Nhiều một câu đều không chịu nói, một chút thân mật cũng không.

Sau đó không khí bỗng trầm xuống, sự yên tĩnh đến xấu hổ chiếm cứ tòa cung điện hoa lệ này.

Bạch Vi Vi như không có việc gì tán gẫu với hệ thống, "Ninh Cửu Mặc gặp được chuyện như ý liền càn rỡ, ngày nào đó sẽ ngồi nhà lao ăn cơm tù thôi"

Hệ thống, "Thì bây giờ ngươi cứ ôm chặt tên ngốc này và tăng độ hảo cảm thôi"

【84】

Đối với Ninh thông minh, Bạch Vi Vi không hề muốn đối xử tốt với hắn chút nào.

Bạch Vi Vi, "Tất cả chỉ là bất đắc dĩ thôi, ngay từ đầu đã chọn theo lộ tuyến Ninh ngốc tử, nếu hắn trở nên thông minh, ta liền vui sướng lấy lòng hắn. Bộ dáng lả lơi ong bướm kia sẽ khiến độ hảo cảm giảm xuống như nhảy cầu, ngươi tin không?"

Ninh Cửu Mặc từng bị khi dễ quá nhiều, đối với loại người này, tuy trong lòng hắn đều là âm mưu quỷ kế, nhưng nếu có người giống hắn, hắn sẽ chỉ phòng bị chứ không tăng độ hảo cảm.

Hơn nữa Ninh ngốc tử tăng độ hảo cảm rất dễ cho nên nàng liền đặt mục tiêu là Ninh ngốc tử, như thế cuối cùng vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Còn Ninh thông minh, nàng lười đi tăng độ hảo cảm, nên mặc kệ. Dù sao nhiệm vụ không yêu cầu tăng độ hảo cảm của cả hai.

Bạch - cá mặn - Vi, cực kì bình tĩnh ném cho Ninh Cửu Mặc một gương mặt lạnh lùng. Những lúc Ninh ngốc tử biến mất, nàng thật sự nhớ hắn.

Ninh Cửu Mặc cảm thấy bầu không khí hiện tại quá lạnh, khi hắn ngốc, dù làm gì nàng đều thuận theo ý hắn, không khí quả thực hòa thuận vui vẻ.

Nhưng một khi hắn trở nên thông minh, nàng giống như chỉ mong hắn chết quách đi.

Ninh Cửu Mặc còn tưởng rằng nếu mình đắc thế, nàng sẽ nhìn hắn với con mắt khác. Kết quả nàng lại bị mù, căn bản không phát hiện hắn có gì thay đổi.

Ninh Cửu Mặc cũng cảm thấy bản thân nên đắc ý ít thôi, vì dù sao hắn mới chỉ thành công một lần, con đường sau này còn rất dài.

Nghĩ đến đây, Ninh Cửu Mặc cũng không còn tâm trạng đâu để vui sướng nữa.

Hắn chỉ vào chiếc mâm đặt bên cạnh, bên trên có đặt một bộ cung váy màu hồng lam, "Đây là quần áo của cô, mau đi thay đi"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Bộ cung váy màu hồng đào là y phục dành cho các cung nữ thuộc cấp bậc lót đế. Nhưng thân phận của hắn bây giờ đã khác xưa, nên cấp bậc của nàng cũng sẽ theo đó được nâng lên, biến thành đại cung nữ hầu hạ bên cạnh hắn, đổi sang cung váy màu hồng lam, từ đó những cung nữ khác sẽ chẳng còn ai dám khi dễ nàng.

Ninh Cửu Mặc thuận miệng nói một câu, "Ra sau bình phong thay đi"

Nói xong, hắn như thể tị hiềm mà xoay người, nằm đưa lưng về phía Bạch Vi Vi.

Phía sau, sau hồi lâu trầm mặc, nàng mới chậm rì rì cầm lấy bộ váy mới ra sau bình phong.

Ninh Cửu Mặc đảo tròng mắt, xoay người lại nằm đối diện bình phong, nhìn cái bóng của nàng đang thay quần áo hắt lên bình phong. Bóng dáng mảnh mai xinh đẹp mờ ảo thấp thoáng kia toát ra một loại hấp dẫn khó lòng miêu tả.

Ninh Cửu Mặc càng nhìn càng thấy trong lòng ngứa ngáy, không kiềm được cầm ly rượu lên, một hơi nốc mấy ngụm liền. Sau đó, hắn lại vờ như mình chưa từng uống.

Phát hiện Bạch Vi Vi sắp trở ra, hắn lại xoay người về chỗ cũ, một chút áy náy khi nhìn lén cũng không có.

Dù sao nàng đã là người của hắn, hắn muốn nhìn ngắm thế nào mà chẳng được.

Trên đai lưng của váy được cột thêm một chiếc lục lạc bằng vàng, hắn cố ý cho người làm vậy để khi nàng bước đi sẽ phát ra những tiếng đinh đang, nhờ vậy hắn có thể tìm thấy nàng.

Khi nghe thấy tiếng lục lạc, hắn lập tức quay đầu lại, Bạch Vi Vi rũ đầu, tay xách làn váy màu hồng phấn xen màu xanh lam, dè dặt bước ra.

Chiếc váy này dài hơn bộ váy màu hồng phấn ngày xưa rất nhiều. Những nô tỳ mặc y phục kia đều phải làm việc nặng cho nên làn váy thường được may ngắn. Còn những nô tỳ mặc màu hồng lam thì không cần làm việc quá nhiều, cho nên làn váy rất dài, cũng thùng thình hơn, nhìn chẳng khác gì một đóa hoa sen màu lam nở rộ, cứ thế theo từng bước chân như đang lơ lửng trên mây.

Bạch Vi Vi chỉ đơn giản hơi vấn tóc lên, bên trên không có vật trang sức gì, làn da nàng trơn láng bóng mịn, cánh môi xinh đẹp như cánh hoa anh đào mềm mại, đôi mắt trong trẻo sáng ngời.

Khi chuyển sang mặc bộ váy hồng lam có chút thục nữ này, nàng càng trở nên nhã nhặn xinh đẹp.

Ánh mắt Ninh Cửu Mặc hơi tối lại, hắn phát hiện, tiểu cung nữ của hắn quá bắt mắt. Trong chốn lãnh cung kia, tuy nàng chưa từng trang điểm kĩ càng, nhưng lúc mỉm cười đã đủ cũng khiến rất nhiều cung nhân cấp bậc thấp bỏ qua cho nàng.

Mà hiện tại, khi nàng đã sửa soạn và trang điểm kĩ càng, với vẻ ngoài này, trong hậu cung cũng chẳng được mấy ai sánh ngang với nàng.

【85】

Ninh Cửu Mặc đột nhiên rất muốn cởi bộ váy kia ra, làm mái tóc của nàng rối tung và biến nàng thành bộ dáng xấu xí.

Bạch Vi Vi thay quần áo xong liền cung kính hành lễ với Ninh Cửu Mặc, "Điện hạ, nếu không có chuyện gì khác, nô tỳ xin được phép lui xuống"

Hiện tại, ngay cả một giây thôi nàng cũng chẳng muốn ở cạnh hắn, mà Ninh Cửu Mặc mới ứ thèm níu kéo nàng.

Hắn hừ lạnh, "Muốn cút liền cút đi", nói xong, hắn đưa lưng về phía nàng.

Bạch Vi Vi không chút do dự xoay người đi, kết quả vừa đẩy cửa ra, từ phía sau lại vang lên tiếng gọi yếu ớt, "A Vi, nàng định đi đâu vậy?"

Bạch Vi Vi ngón tay cứng đờ, lập tức quay đầu lại, lộ ra nụ cười xán lạn, "Điện hạ, chàng tỉnh rồi"

Nụ cười này khiến đôi mắt vốn dĩ hờ hững ban đầu trở nên linh động đáng yêu.

Ninh Cửu Mặc ngơ ngác nhìn nàng, vụng về hỏi, "Đây, đây là đâu?"

Nàng lập tức chạy đến, làn váy tung bay, chiếc lục lạc bắt đầu kêu đinh đang. Nàng giống hệt một chú bướm, nhào thẳng vào lòng hắn, sau đó dùng sức ôm ghì lấy hắn, "Điện hạ, không sao đâu, ta cũng đang ở đây với chàng nên dù có ở đâu cũng chẳng khác gì cả"

Những lời này khiến cơ thể Ninh Cửu Mặc thả lỏng lại, hắn trầm ngâm một chốc mới nói, "Ừm, có A Vi ở đây, ta không sợ"

Bạch Vi Vi ngẩng đầu, xán lạn cười nói, "Điện hạ, sau này chàng phải nghe theo những gì ta nói, như vậy chúng ta mới có thể xuất cung"

Nàng vẫn còn canh cánh chuyện phải xuất cung nha, tròng mắt Ninh Cửu Mặc hơi rụt lại, sau đó lại âm thầm che giấu, tiếp tục vai diễn tên ngốc của mình. Hắn chính là tên ngốc kia cho nên nếu muốn lừa nàng, sẽ là chuyện vô cùng dễ dàng.

Ninh Cửu Mặc dè dặt nắm lấy tay nàng hỏi, "Vì sao, chúng ta hiện tại không thể xuất cung?"

Bạch Vi Vi sửng sốt, miễn cưỡng cười đáp, "Bởi vì thời tiết không tốt nha"

Ninh Cửu Mặc ánh mắt tối sầm, "Trời mưa sao?"

Bạch Vi Vi vội vàng đáp, "Đúng vậy, trời mưa rồi"

Ninh Cửu Mặc duỗi tay, khẽ khàng vuốt ve má nàng, sau đó vén một lọn tóc ra sau vành tai.

Hắn cười ngây ngô nói, "A Vi, thật sự xinh đẹp"

Bạch Vi Vi sửng sốt một chút, khóe miệng sau đó liền cong lên, tạo thành một nụ cười ngọt ngào, nàng nâng tay bụm lấy mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên vệt đỏ bên má hắn.

"Điện hạ của ta, cũng rất đẹp"

Ninh Cửu Mặc hơi sững người, sau đó có chút bối rối nâng tay lên chạm vào vết sẹo. Ban nãy dù được văn võ bá quan khen ngợi hắn là tạo vật của trời cao, hắn đều không thấy gì. Mà hiện tại chỉ với một câu đơn giản kia của nàng, hắn lại cảm thấy, thì ra mình thật sự đã khôi phục lại diện mạo vốn dĩ.

Ninh Cửu Mặc ngắc ngứ hỏi, "A Vi, nơi này, nơi này không tốt sao?"

Bạch Vi Vi lắc đầu, "Không tốt, nơi này không thích hợp để chúng ta sống"

Ninh Cửu Mặc ngơ ngác hỏi, "Vì sao?"

Bạch Vi Vi, "Bởi vì chúng ta quá ngốc, người ở đây quá thông minh, nếu chúng ta sống ở đây sẽ bị họ khi dễ đến chết. Cho nên đến khi nào thời tiết tốt hơn rồi, ta sẽ mang chàng xuất cung nha"

Nàng trả lời nghiêm túc lại đầy chân thành, sau đó nàng xoay người đi, "Điện hạ, đến giờ cơm rồi, ta đi xem cơm chuẩn bị xong chưa, chàng nhớ đừng đi lung tung đó, ta rất nhanh sẽ quay lại"

Ninh Cửu Mặc ngoan ngoãn gật đầu, "Được, ta chờ nàng"

Bạch Vi Vi yên tâm đi ra ngoài, tiếng lục lạc cũng đinh đang vang lên. Đợi đến khi tiếng lục lạc đã biến mất, sự ngu đần trong mắt Ninh Cửu Mặc mới dần biến mất, hắn nhìn theo hướng nàng rời đi hồi lâu, mới đột nhiên nhẹ giọng nói, "Ngốc quá, không phải còn có ta sao?"

Có hắn ở đây, ai dám khi dễ nàng?

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm, 65. 】

Ngoài cửa úc này truyền đến một giọng nói đầy cung kính, "Điện hạ"

Là Trịnh Uyển.

Chút dịu dàng trong mắt Ninh Cửu Mặc thoắt chốc biến mất, "Vào đi"

Trịnh Uyển tiến vào liền quỳ xuống dập đầu, sau đó nhẹ giọng báo cáo những chuyện trên triều, còn cả tình huống của Thái tử.

【86】

"Có lẽ không gắng được mấy ngày nữa, dược hiệu quá mạnh, nếu không có thuốc giải, Thái tử sẽ chết"

Ninh Cửu Mặc lạnh nhạt hỏi, "Hoàng hậu thế nào?"

Trịnh Uyển nói, "Hoàng hậu sau khi hất bể tất cả đồ trong cung, vì nộ hỏa dâng trào mà nôn ra máu, nhưng lại không tuyên ngự y mà vội vã đi tìm Hoàng thượng"

Ninh Cửu Mặc lạnh lùng cười, "Đ tìm Phụ hoàng sao", lúc hắn thốt ra hai chữ "phụ hoàng", ngữ khí lạnh đến độ có thể giết người.

Trịnh Uyển, "Cung điện của Hoàng thượng canh phòng tương đối nghiêm ngặt, chúng ta không thể cài người vào, cho nên không biết Hoàng hậu lúc này muốn làm gì"

Ninh Cửu Mặc nâng tay đỡ trán, ánh mắt âm hàn, "Để ta đi thỉnh an, sau khi khôi phục lý trí ta vẫn chưa chính thức thỉnh an Hoàng hậu mà"

Nói xong, hắn lập tức đứng dậy.

Trịnh Uyển cúi người đuổi theo hắn, Ninh Cửu Mặc nói, "Cho người trông chừng A Vi, đừng để nàng ấy biết ta đi đâu"

Hiện tại nàng tưởng hắn đang là "tên ngốc", nếu để nàng biết hắn đang tỉnh táo mà lại luôn lừa gạt nàng, nàng nhất định sẽ cực kì tức giận.

Trịnh Uyển nhíu mày, Điện hạ đang để tâm tiểu cung nữ kia, còn là quá để tâm. Nhưng Trịnh Uyển không dám nói thêm gì nhiều, chỉ đáp một tiếng vâng.

Ninh Cửu Mặc vội vã rời đi, Trịnh Uyển lập tức ra lệnh, "Đưa cô nương đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó trói lên giường của Điện hạ"

Điện hạ thật sự bắt đầu quan tâm tiểu cung nữ, mà tiểu cung nữ cũng là người trung thành, nếu có thể trở thành trắc phi của Điện hạ, đã là một vinh hạnh lớn lao biết bao.

Trịnh Uyển cảm thấy mối nhân duyên do mình dẫn dắt này khá ổn.

Bạch Vi Vi đang xem cơm làm xong chưa, bụng nàng đang đói cồn cào rồi.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Ninh Cửu Mặc không đói chết, nhưng nàng không chịu nổi, chỉ khi ăn no mới có thể làm chuyện lớn.

Hệ thống, "Nam chính đang trên đường đi đối đầu với lão hoàng đế, Hoàng hậu cũng có mặt, có thể nói là Tu La tràng"

Bạch Vi Vi nhìn người chia thức ăn cho mình, "Có để người ta ăn cơm không vậy, giờ cơm còn bày đặt đi kiếm chuyện, hắn muốn để ta chết đói sao?"

Hệ thống, "Hiện tại hẳn đã kết thúc rồi, cũng tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa, thì ra người hạ độc Nhu phi và nam chính năm xưa là lão hoàng đế"

Chất độc khiến Ninh Cửu Mặc điên điên khùng khùng là do hoàng đế hạ.

Lão hoàng đế quanh năm suốt tháng làm bạn với thuật luyện đan, chắc chắn sẽ tàng trữ mấy loại thuốc độc kỳ quái, mà loại độc khiến Ninh Cửu Mặc trở thành tên ngốc, chính là một trong số đó.

Bạch Vi Vi trơ mắt nhìn đống đồ ăn không thể động đũa, đói đến độ bao tử sắp dán vào xương sườn.

Nàng không chút hứng thú nói, "Lão cẩu hoàng đế kia tại sao lại muốn biến con trai mình thành tên ngốc chứ?"

Hệ thống, "Năm xưa Nhu phi bị người ta vu oan gian díu với hộ vệ cho nên cẩu hoàng đế hoài nghi nam chính không phải con của mình, từ đó thẳng tay hạ độc hai mẹ con"

Vốn dĩ muốn độc chết bọn họ nhưng vì không đủ liều nên họ không chết.

Vừa lúc Hoàng hậu cho người đốt lãnh cung, Nhu phi dù mạng có lớn thế nào cũng phải chết.

Nhưng vận khí của Ninh Cửu Mặc lại lớn kinh người, có thể gắng gượng đến hiện tại, xoay chuyển tình thế.

Sau này, dù cẩu hoàng đế biết mình nghi oan Nhu phi, nhưng vẫn vờ như chưa từng làm việc này khiến Ninh Cửu Mặc suốt nhiều năm vẫn luôn tưởng Hoàng hậu hạ độc, luôn tìm mọi cách khiến Hoàng hậu phải lấy thuốc giải ra.

Bạch Vi Vi, "Drama lớn phết"

Đói bụng quá...

Hít drama xong rồi thì nhanh chân về xem nào, Ninh Cửu Mặc.

Hệ thống, "Nam chính nghe được bí mật kia xong, bởi vì Hoàng hậu và hoàng đế đang mải mê tranh chấp nên không hề phát hiện nam chủ lẽn vào phòng nghe lén"

Trận cãi tay đôi kia chắc chắc rất đặc sắc nhỉ.

Bạch Vi Vi, "Haiz, tiếp theo đó chắc chắn chính là 'Vương tử báo thù ký' đi?"

Trong vị diện này, nàng không có thù oán gì với mục tiêu công lược nhưng hắn lại có thù với gia đình của mình.

Mấy mục tiêu công lược quả thật đều là những bẫy rập chết người, người nào người này đều có những mối thù phải thanh toán.

Bạch Vi Vi nói xong, tiểu thái giám đứng chia thức ăn bên cạnh đưa một thố thức ăn cho nàng, "Đây là Điện hạ phân phó, bảo là làm cho cô nương ăn ạ"

【87】

Bạch Vi Vi hỏi hệ thống, "Có độc không?"

Hệ thống: "Không có, nhưng..."

Bạch Vi Vi vừa nghe không có độc liền không làm kiêu mà bắt đầu ăn, dù sao Ninh Cửu Mặc không thể nào về ngay, nàng lại không thể chờ hắn về để vạch trần việc hắn đóng kịch vì nếu làm vậy, nàng sẽ bị đói đến chết mất.

Nàng cầm thố lên, bên trong chỉ có canh, thật nhỏ mọn, ngay cả thịt cũng chẳng có.

Bạch Vi Vi ghét bỏ, vùi đầu uống cạn.

Hệ thống, "..."

Uống xong Bạch Vi Vi mới hỏi, "Nhưng cái gì?"

Hệ thống, "Không có độc, nhưng có thứ khác, là xuân dược khiến chân tay mềm nhũn không sức lực"

Bạch Vi Vi, "..."

Hệ thống, "Cả hoàng cung đều biết chuyện ngươi và nam chính có chuyện mập mờ, cho nên chỉ cần nam chính gợi ý một chút, người hầu đã chuẩn bị mọi thứ cho hắn"

Mà Bạch Vi Vi chính là món quà họ chuẩn bị.

"Lại sắp phải bán rẻ thân thể nữa à?", Bạch-cá mặn-Vi bất đắc dĩ thở dài.

Hệ thống đẩy mạnh tiêu thụ, "Hay là mua hình nhân bằng giầy đi?"

Bạch Vi Vi, "Có giảm giá không?"

Hệ thống, "Không có chuyện giảm giá đâu, cả đời cũng không"

Món hàng đó là hàng được ưa chuộng, đã như thế thì không có chuyện giảm giá.

Bạch Vi Vi:, "Vậy thì cút"

Mấy cái cung nữ tiến lại gần, ôm lấy Bạch Vi Vi cả người bắt đầu nóng lên, chân tay mềm nhũn, "Cô nương, đi tắm rửa thay quần áo thôi ạ"

Bạch Vi Vi vì không còn sức kháng cự bị họ dẫn đi, sau đó hưởng thụ lần tắm rửa với bồn tắm rải đầy hoa. Tiếp đến những cung nữ kia dìu nàng lên nằm trên một chiếc giường lớn, màn giường màu bạc bốn phía cũng bị tháo xuống.

Nàng thử gọi, "Thống tử?"

Hệ thống không trả lời, Bạch Vi Vi cuộn tròn người lại. Lúc đi tắm, hệ thống hẳn đã bị che chắn.

Đối với Bạch Vi Vi mà nói, lượng thuốc này không nặng, có thể nhịn được, đây cũng chẳng phải là thứ xuân dược thần kỳ trong truyền thuyết nếu không xxx sẽ chết.

Nếu Ninh Cửu Mặc không quay lại, sau hai ba canh giờ nhẫn nhịn nàng sẽ trở lại bình thường. Cho nên Bạch Vi Vi gương mặt đỏ lựng, nằm dựa vào gối đầu, ôm chăn yên lặng chịu đựng.

Bên ngoài đột nhiên ầm một tiếng, là tiếng sấm.

Bạch Vi Vi còn đang đếm cừu, không hề để ý đến nó. Tiếng mưa tầm tã vang lên, thời tiết âm trầm, khiến căn phòng càng thêm tối tăm.

Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng mở cửa.

Bạch Vi Vi cố gắng mở mắt ra, cách một tầng màn giường, nàng không thể nhìn rõ được đối phương là ai.

Hẳn là Ninh Cửu Mặc đi, vì suy cho cùng cũng chỉ là màn tranh đấu Tu La tràng chốn hoàng cung, chỉ cần không náo loạn đến độ giết người, Ninh Cửu Mặc cũng phải quay về cung điện dùng cơm thôi.

Nàng không những thấy nóng mà còn thấy đói.

Chỉ ăn một chén canh hạ dược tương đương chẳng ăn gì cả.

Lúc này một bàn tay nhẹ nhàng vén màn giường lên, ngón tay dính nước mưa, trắng bệch như xác chết.

Tiếp theo Ninh Cửu Mặc xuất hiện trong tầm mắt nàng, cả người hắn ướt nhèm nhẹp, thất hồn lạc phách ngồi cạnh mép giường, sắc mặt trắng không còn chút máu mang theo một loại yếu ớt như bị bệnh.

Dường như hắn không phát hiện có người đang nằm trên giường phía sau.

"Tại sao chứ?", Ninh Cửu Mặc thều thào, run rẩy nói, "Vì sao ông lại là kẻ chủ mưu chứ"

Hôm nay hắn mới biết được, người năm xưa hạ độc hai mẹ con hắn, thế nhưng là phụ hoàng.

Ninh Cửu Mặc giọng nói đầy run rẩy, "Ông rõ ràng có thuốc giải lại chỉ đưa cho Thái tử mà không đưa cho ta? Ông thật sự là phụ hoàng của ta sao?"

Bạch Vi Vi nằm phía sau hắn, hai mắt trợn tròn.

Làm ơn đi đại ca, đừng diễn lố như thế được không vậy? Rõ ràng lúc vào phòng đã nhìn thấy nàng rồi, ánh mắt dời đi cũng vô cùng vụng về, hơn nữa lão cẩu hoàng đế kia không phải mới tàn nhẫn ngày một ngày hai.

Ninh Cửu Mặc đột nhiên trình diễn màn cha con tình thâm, sao ông dám phản bội ta quả thực quá đột ngột.

Nhưng Bạch Vi Vi cũng không thể lộ ra vẻ ta biết cả rồi vì thông tin nàng biết được đều do hệ thống cung cấp.

Ninh Cửu Mặc diễn kịch bày vẻ như thế nhất định vì nghĩ nàng không biết những việc này. Do đó hắn mới cố tình trước mặt nàng, giả vờ đáng thương để tranh thủ sự đồng tình.

Ninh Cửu Mặc càng diễn cành nhập vai, mấy giọt nước mắt giả mù sa mưa đã bắt đầu tí tách rơi xuống.

【88】

Lúc này hắn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của nàng vang lên từ phía sau, khoé miệng Ninh Cửu Mặc khẽ nhếch lên một đường cong đắc ý.

Lúc hắn ngốc còn biết khiến nàng thấy thương cảm, chẳng lẽ khi thông minh rồi hắn lại không biết làm vậy sao?

Muốn ra khỏi cung à? Cả đời này nàng cũng đừng hòng rời khỏi đây!

Hắn có rất nhiều cách có thể khiến nàng chấp nhận phiên bản thông minh này của mình.

Hôm nay quả thật là một ngày tốt, hắn không những biết được chân tướng còn tìm được thêm một lý do để hắn trả thù lão hoàng đế.

Đợi đến khi hắn bước lên được ngôi vị, về phần lão già mà hắn từng gọi là phụ thân, hắn đã có đủ lý do để thiên đao vạn quả ông ta.

Ngay cả chỗ để thuốc giải hắn cũng biết được rồi.

Vì bị Hoàng hậu làm căng nên lão hoàng đế đã đưa cho bà một viên thuốc giải.

Ninh Cửu Mặc biết, mình không thể có được viên thuốc giải kia vì Hoàng hậu nhất định đang cực kì sốt ruột muốn đưa nó đi cứu Thái tử.

Nhưng Thái tử đã không còn khả năng giao hợp nên thứ độc mà hắn cho gã uống, có thể nói là độc hơn chất độc năm xưa gấp nhiều lần.

Một Thái tử không thể sinh ra thế hệ tiếp theo vốn không có gì để sợ hãi cả.

Chuyện hiện tại hắn phải làm là tìm cơ hội cướp được số thuốc giải còn lại từ tay lão hoàng đế.

Hắn trúng độc quá nặng, nếu chỉ uống một viên sẽ không đủ. Nếu muốn loại bỏ hết tàn độc trong người, ắt phải cần rất nhiều thuốc giải, cho nên hắn phải lấy được hết số thuốc mà lão hoàng đế đang có.

Hắn không hề muốn gọi ông ta là phụ hoàng, dù mỗi lần nhìn thấy hoàng đế, hắn ngoài mặt luôn mỉm cười vui vẻ song trong lòng không biết đã trù ông ta sớm ngày về với đất mẹ bao nhiêu lần.

Nói chung, trong lòng hắn chỉ thấy chán ghét, nhìn cũng ngại chướng mắt.

Hô hấp của Bạch Vi Vi càng ngày càng nặng, thậm chí có chút hỗn loạn.

Ninh Cửu Mặc vẫn đang đắm chìm trong vai diễn đứa con đáng thương của mình. Số phận hắn bi thảm bao nhiêu, mẫu thân bị phụ thân giết, hơn nữa còn trúng độc.

Ngay cả hắn còn phải thấy thương cảm cho chính số phận bi đát, hẩm hiu của mình.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Tuy nhiên ánh mắt của Ninh Cửu Mặc tỉnh táo lại rất tối tăm, không có chút dấu vết gì của sự bi thương.

Tất cả những ai oán của hắn sớm đã bị những năm tháng chịu đựng nhục nhã tra tấn kia mài mòn hết cả rồi.

Cho nên hiện tại hắn có thể triệt để lợi dụng sự thê thảm của mình mà không thấy chút ray rứt nào.

Đột nhiên, cổ tay áo của hắn bị người phía sau bắt lấy. Ngón tay nàng nắm chặt tay áo của hắn, có thế nói là vò đến biến dạng, ngay cả móng tay đều trắng bệch.

Ninh Cửu Mặc vừa nhìn liền hiểu, rốt cuộc nàng vẫn mềm lòng, muốn an ủi hắn.

Nhưng ngay sau đó, một thân thể nóng hổi dán sát vào lưng hắn, "Điện hạ?"

Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, hơi thở phà vào phần cổ của hắn, nóng đến độ khiến làn da nơi đó đều ửng đỏ lên.

Bạch Vi Vi run rẩy nói, "Điện hạ, ta khó chịu quá"

Từ nãy đến giờ, mặc hắn đóng kịch lải nhải dài dòng bao nhiêu, nàng đều không nghe được gì, chỉ cảm thấy giò heo trước mắt mình trông có vẻ rất ngon.

Thuốc này quả thực quá mạnh, không nhìn thấy giống đực nàng còn có thế cố nhịn, nhưng khi nhìn thấy rồi, quả thực khiến nàng thèm khát đến phát điên.

Ninh Cửu Mặc mới phát hiện tình huống có chút khác thường, hắn còn tưởng Bạch Vi Vi chỉ đang nằm ngủ trên giường vì họ trước nay đều ngủ chung với nhau.

Ngoại trừ những lúc đặc thù, hắn không bao giờ dám bá vương ngạnh thượng cung.

Nàng rất mạnh, hắn sợ mình không ép buộc được nàng, ngược lại còn sẽ bị nàng đánh gãy xương.

Ninh Cửu Mặc không biết chuyện người của hắn hạ dược Bạch Vi Vi, nhưng khi nụ hôn của Bạch Vi Vi nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc và vành tai hắn, hai tai hắn lập tức đỏ lựng lên, trong lòng cũng chợt vỡ lẽ.

Tình trạng hiện tại của Bạch Vi Vi rất khác thường, hắn xoay người lại ôm lấy eo nàng, sau đó ép nàng xuống phần đệm chăn mềm mại bên dưới.

Hắn vô cùng nhẹ nhàng bắt lấy hai cánh tay vô lực của nàng, trong gian phòng tối tắm với tiếng nước mưa rào rạt bên ngoài, nhưng Ninh Cửu Mặc lại như thể chẳng nghe thấy gì.

Hắn ngơ ngác nhìn Bạch Vi Vi, nàng hơi híp mắt, mặt đỏ đến bất thường, mà màu đỏ lại lan đến dưới cổ, luồn sâu vào phần da thịt phía sau vạt áo mở rộng.

Nàng như thể có chút bất lực, ánh mắt mê ly đầy nóng bỏng. Hô hấp Ninh Cửu Mặc chợt dừng lại, cảm thấy mình mình diễn trò lừa sự đồng tình nửa ngày trời, kết quả không thắng nổi một tiếng than thở vô cùng đơn giản của nàng.

【89】

Dáng vẻ hiện tại của nàng thật sự muốn giết chết hắn. Dù biết rõ nhưng Ninh Cửu Mặc vẫn cố tình hỏi, "A Vi, nàng bị sao vậy?"

Nghe được người nào đó gọi A Vi, Bạch Vi Vi cuối cùng mới có chút tinh thần nói, "Điện hạ, ta nóng quá"

Ninh Cửu Mặc nhìn đôi mắt lấp loáng ánh nước đầy mông lung kia, giọng nói khản đặc, "Ta cũng nóng nữa"

Vừa hay mọi người đều đang nóng, chi bằng giúp nhau thấy mát hơn?

Sau đó, Ninh Cửu Mặc không chút ngượng ngùng cúi đầu hôn lên mặt nàng, mà nàng lại đón nhận không chút phản kháng, chỉ đơn giản mở to mắt nhìn hắn khiến trái tim hắn chẳng khác gì đang có một chú thỏ chạy xoắn xít cả lên.

Bộ dáng này của nàng tuyệt đối không để bất kì nam nhân nào khác nhìn thấy.

Ninh Cửu Mặc cứ nghĩ đến chuyện lỡ như nàng thích nam nhân khác, cũng bày ra bộ dạng này cho đối phương thấy, hắn liền muốn giết người.

Bạch Vi Vi khó hiểu nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên nâng tay, che lại đôi môi đang càn quấy của hắn.

"Ngươi là..."

Nàng dường như phát hiện hắn không phải tên ngốc kia, vì đã không phải phu quân ngu ngốc của mình nên nàng không thích.

Ninh Cửu Mặc thân thể phút chốc sững lại, mới nhẹ giọng nói, "A Vi, là ta đây mà"

Hắn vừa định giả khờ, Bạch Vi Vi lại nhíu mày nói, "Ngươi không phải chàng ấy"

Sau đó nàng cố sức giãy giụa như muốn thoát khỏi hắn.

Ninh Cửu Mặc cũng biết bản thân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nàng chỉ thích phiên bản ngu ngốc của hắn, nhưng hiện tại thời gian hắn tỉnh táo càng ngày càng nhiều, tuy hắn thấy vui nhưng Bạch Vi Vi lại trái ngược.

Nàng cảm thấy việc hắn càng ngày càng thông minh chính là đang giết chết tên phu quân là cô hồn dã quỷ của nàng.

Tuy cả hai người đều là hắn, nhưng hắn dù nghĩ thế nào cũng không vui nổi.

Sớm hay muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ hoàn toàn bình phục, lúc ấy phải chăng nàng sẽ nghĩ, vì hắn không phải tên ngốc ngày xưa nên muốn vứt bỏ hắn không?

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Ninh Cửu Mặc trong lòng chua xót vô bờ, hắn duỗi tay ghì chặt lấy eo nàng, nhanh chóng kéo nàng về cạnh mình.

"Được rồi, ta mà là loại người nhân lúc cháy nhà đi hôi của sao? Ta là chính nhân quân tử, sẽ không khiến cô chịu thiệt đâu"

Bạch Vi Vi vẫn cố gắng bò ra xa, nàng gian nan nói, "Ta chỉ đang sợ sẽ khiến ngươi thiệt thòi thôi"

Với trạng thái hiện tại của nàng, nếu không phải vì tay chân vô lực, Ninh Cửu Mặc vốn sẽ bị nàng đè xuống từ lâu rồi.

Suy cho cùng với bộ dáng yếu như sên kia của hắn, chỉ cần một bàn tay của nàng thôi là đã có thể chặn hắn lại.

Ninh Cửu Mặc buông nàng ra, để nàng bò đi. Nhưng được nửa đường, nàng lại đột nhiên cuộn tròn người lại.

"Khó chịu quá...", mặt nàng đỏ bừng, ủy khuất than thở.

Ninh Cửu Mặc ngồi bên cạnh, nhìn nàng khó chịu.

Hắn dỗi một câu, "Ta có giữ cô lại đâu, cô muốn bò đi đâu thì tùy"

Hắn có thể nhìn ra nàng bị hạ phù dung hương, loại thuốc này vốn là thứ thuốc trợ hứng tốt nhất trong hoàng cung.

Người bị trúng thuốc càng nhịn bao nhiêu tác dụng sẽ càng lợi hại bấy nhiêu. Hơn nữa, sức lực của người nọ sẽ hoàn toàn biến mất, có thể nói tay chân mềm nhũn.

Loại thuốc sẽ khiến người uống trở nên vô cùng ngoan ngoãn cho nên dù nàng ra sức bò cũng không trốn đi đâu được.

Ninh Cửu Mặc nhàn nhã ngồi ở một bên nói, "Bò tiếp đi, sao cô không thử bò ra ngoài đi, phu quân của cô nếu nhìn thấy cô như vậy chắc sẽ hiểu lầm cô là loại nữ nhân lả lơi ong bướm. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ không cần cô nữa"

Hắn nhìn thấy cả người cô chợt run lên, như thể có chút sợ hãi.

Trái tim Ninh Cửu Mặc chợt mềm xuống, dù nàng thích ai đều cũng là hắn, hắn nghẹn khuất cái gì chứ?

Ninh Cửu Mặc tùy tiện cởi quần áo của mình ra, từ đó lộ ra phần da thịt bên dưới đã rịn đầy mồ hôi.

Hắn cũng đang phải nhịn vô cùng vất vả đây này.

Bạch Vi Vi ngẩng đầu, mái tóc rối tung xõa dài xuống, gương mặt đỏ lựng mang theo sự mờ mịt. Nàng cắn môi, nhiệt độ thân thể nóng đến nỗi như thể muốn thiêu cháy nàng.

Ninh Cửu Mặc ngón tay cứng đờ, đã nhịn đến trình độ này rồi, hắn cũng không chịu nổi nữa.

Hắn duỗi tay, khóa cổ tay của nàng lại, thấp giọng nói, "A Vi, chính cô một hai quyến rũ ta, lúc tỉnh lại nhất định không được đánh ta đâu đó"

Nếu nàng nổi nóng, hẳn sẽ bưng cả cái bàn khiêng đập đầu hắn nhỉ? Một ngày nào đó có lẽ hắn sẽ bị nàng mưu sát mất.

【90】

Ninh Cửu Mặc đầy bất đắc dĩ, vội vàng ôm lấy nàng, đột nhiên đầu hắn đau đến muốn nổ tung, mọi thứ trước mắt bỗng nhiên biến thành một màu đen kịt.

Hắn cắn răng cố gắng nhịn xuống, chắc không phải chọn ngay lúc này trở lại thành kẻ ngốc đó chứ?

Ninh Cửu Mặc run rẩy, đưa tay mò mầm hòng tìm bình lọ đựng thuốc áp chế chất độc chẳng khác gì thuốc độc kia.

Nếu hắn hiện tại biến ngốc, chẳng phải kẻ chiếm được lợi ích sẽ là tên ngốc kia sao?

Cả hai người đều là hắn, không, hắn hiện tại cảm thấy mình chẳng khác gì tên ngốc. Mỗi lần nhớ lại, quả thực là chính mình cắm sừng cho mình.

Nhưng vào lúc hắn định đưa tay tìm, khung cảnh trước mắt hắn chợt tối sầm, đầu óc cũng mơ màng.

Ninh Cửu Mặc lơ ngơ nhìn mọi thứ trước mắt, sau đó lại nhìn thấy người đang nằm rúc trong lòng mình.

Là A Vi.

Ninh ngốc tử lộ ra một nụ cười, "A Vi?"

Bạch Vi Vi dịu dàng ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói, "Điện hạ, ta nóng quá"

Ninh Cửu Mặc lập tức cởi quần áo giúp nàng, Để ta quạt cho nàng nhé, chẳng mấy chốc sẽ mát thôi"

Hắn vừa cởi vừa dùng tay áo quạt cho nàng.

A Vi hẳn đang thấy nóng lắm, ngay cả mặt đều đỏ như đít khỉ.

Bạch Vi Vi ừ một tiếng, vô lực nâng mắt nhìn hắn một cái. Sau khi xác định hắn là Ninh ngốc tử chứ không phải đóng kịch, tay nàng nhẹ nhàng vuốt cánh tay hắn, "Điện hạ, chàng ôm ta một chút đi"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Giọng nàng vừa thấp vừa dịu dàng, quả thực chẳng khác gì một chiếc bánh ngọt, lọt vào tai lại có thể cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Ninh Cửu Mặc ngoan ngoãn ôm lấy nàng, ôm một hồi, hắn cũng bắt đầu thấy nóng.

Sau đó hắn cũng khẽ cúi đầu, dịu dàng ôm ghì lấy nàng.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rào rạt vang, trong phòng ánh nến lay động, Ninh Cửu Mặc chỉ cảm thấy A Vi của hắn thật sự xinh đẹp.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm, 85. 】

Tiếng mưa rơi dần nhỏ lại, xa xa loáng thoáng khe thấy tiếng chim hót buổi sáng.

Bạch Vi Vi đau đầu như búa bổ, "Thống tử, sau này nếu có ai hạ dược thì làm ơn báo nhanh với ta được không"

Thuốc này thật sự hành hạ nàng chết đi được.

Hệ thống, "Lần sau nếu có ai cho ngươi đồ ăn thì làm ơn đừng quất hết sạch dùm một cái"

Heo cũng ăn không nhanh bằng ký chủ của nó.

Hệ thống nói xong, tiếp tục cúi đầu cắn tơ hồng.

Nó đã từ bỏ cách dùng lửa đốt, hiện tại nó dùng răng cắn tơ hồng. Hàm răng của nó rất lợi hại, nên muốn thử xem có thể cắn đứt được không.

Ký chủ không hề biết sự vất vả của nó, chỉ lo đi mồi chài tiểu thịt tươi, còn nó lại phải suốt ngày bầu bạn với đống comment làm mờ.

Ngày nào đó hệ thống và ký chủ của nó bị sợi tơ hồng này hại chết, mọi thứ đã không thể cứu vãn.

Bạch Vi Vi cảm thấy gần đây hệ thống rất lạnh nhạt với mình, phải chăng nó lén nàng đi tìm ký chủ khác, phải chăng nó định một chân dẫm hai chiếc thuyền?

Bạch Vi Vi thấy hô hấp của Ninh Cửu Mặc đột nhiên nặng nề hơn, hẳn là sắp tỉnh lại.

Mà độ hảo cảm cũng thay đổi.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm, 65. 】

Việc độ hảo cảm tăng giảm mấy chục điểm chẳng khác gì nhảy vực này, nàng nhìn mãi cũng quen.

Nàng giả vờ như không biết gì, nhẹ giọng hỏi, "Điện hạ, ngươi trúng độc sao?"

Ninh Cửu Mặc đầu đau như muốn nổ tung nhưng rốt cuộc cũng đã tỉnh táo lại.

Đêm qua hắn biến thành tên ngốc, cái gì cũng không hiểu, tuy kết quả tốt thật nhưng hắn không hề hài lòng chút nào.

Sau đó hắn lại nghe thấy Bạch Vi Vi thấp giọng hỏi hắn trúng độc sao.

Đêm qua hắn nói nhiều như thế chính vì muốn khiến nàng nghi ngờ.

Hắn không thể luôn giả vờ, bịa đặt chuyện cô hồn dã quỷ, cho nên hắn muốn nàng hoài nghi, cuối cùng để nàng biết được, tên ngốc mà nàng thích thật ra là hắn khi còn trúng độc.

Tóm lại, họ là cùng một người.

Dù cuối cùng hắn giải được độc nhưng nàng cũng không thể phủ nhận, hắn cũng là phu quân của nàng.

Bạch Vi Vi khẽ than một tiếng, "Trúng độc gì vậy?"

Ninh Cửu Mặc hơi nhúc nhích người, vừa định mở mắt ra, nàng đã nhanh chóng rời khỏi vòng ôm của hắn, lăn vào chăn giả vờ ngủ.

2/10/2023

Chương mới cho những ngày bão tố 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro