Tiểu cung nữ của thái tử si ngốc 71-80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

【71】

Nhiều người đều nói như vậy nên lão hoàng đế đã tin. Mọi manh mối đều cho thấy Ninh Cửu Mặc rất có thể là điềm lành kia.

Cho nên lão hoàng đế mới sáng sớm đã vui sướng đến thăm điềm lành của mình.

Bạch Vi Vi, "Sao đi đâu cũng có người của Ninh Cửu Mặc vậy?"

Hệ thống không nói không biết, vừa nói nàng liền vỡ lẽ, bất kể là triều đình hay hoàng cung, bên trong không biết có bao nhiêu thủ hạ của Ninh Cửu Mặc đang ẩn nấp.

Hệ thống, "Tiền"

Bạch Vi Vi đã hiểu.

Cả một phòng châu báu kia, hơn nữa với tính tình lãnh khốc, am hiểu thủ đoạn thao túng tâm lý người khác như Ninh Cửu Mặc, sau nhiều năm lên kế hoạch, cuối cùng tạo nên một thế lực của riêng mình, chuyện đó cũng không phải là bất khả thi.

Bạch Vi Vi vẻ mặt bình tĩnh bước vào viện, hai thái giám đang quét cửa. Mấy cung nữ cầm quần áo, dường như đang đuổi theo người nào đó, khắp chốn rộn ràng náo loạn.

"Điện hạ, xin ngài hãy thay quần áo, xin ngài thay quần áo đi ạ"

Ninh Cửu Mặc sắc mặt đầy sự rối rắm hoảng hốt tránh né những bàn tay của đám "yêu quái". Vì bị dọa, sắc mặt hắn trắng bệch, cho nên khi nhìn thấy Bạch Vi Vi đang đứng trước cửa, mắt hắn thoắt chốc đã đỏ ửng.

Hắn lập tức tiến lên, trốn ra phía sau lưng Bạch Vi Vi, run rẩy nói, "A Vi, bọn họ muốn khi dễ ta"

Mấy cung nữ kia nhìn thấy Bạch Vi Vi, lập tức dừng bước, vẻ mặt kiêu ngạo nói, "Chúng ta là nô tỳ do Bệ hạ phái tới hầu hạ Điện hạ, ngươi có thể tránh ra được rồi"

Bạch Vi Vi dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn họ, sau đó nàng cúi đầu nhìn thoáng qua bộ quần áo các nàng đang cầm trong tay.

Quần áo mới tinh, là thường phục của hoàng tử, màu xanh lá với viền hoa văn giao long, trông cực kì đẹp.

Nhưng dù là quần áo hay đám cung nữ kia, đối với Ninh Cửu Mặc mà nói, đều khiến hắn sợ hãi.

Những người xa lạ này, đột nhiên xâm nhập vào nhà của hắn và A Vi, sau đó không chút kiêng nể gì mà bá chiếm nơi này, còn định chạm vào hắn.

Ninh Cửu Mặc rúc sát người phía sau Bạch Vi Vi, ôm khư khư nàng không buông, chẳng mấy chốc lại thấy an toàn trở lại. Đó là cảm giác yên tâm chẳng khác gì chim non được trở về tổ.

Bạch Vi Vi nhìn thoáng qua những cung nữ kiêu căng trước mặt, lại nâng tay khẽ chạm lên mu bàn tay của Ninh Cửu Mặc đặt bên hông mình như thể muốn trấn an hắn.

Nàng bình tĩnh lại kiên định nói, "Các vị tỷ tỷ, Ninh Vương thân thể gầy yếu, các ngươi đã dọa ngài ấy sợ đấy"

Cung nữ kia cũng là dạng người nịnh nọt, vốn dĩ bị phái đến lãnh cung chẳng có tương lai này, trong lòng đã vô cùng bất mãn. Thêm việc Ninh Vương là một tên ngốc, tuy hiện tại Ninh Vương được phán là người mang điềm lành nhưng nếu một ngày nào đó, hắn lại bị hoàng đế bỏ quên hay trách phạt, các nàng cũng sẽ bị vạ lây.

Tương lai của họ vốn dĩ không tệ, kết quả phải đi đến đây, đương nhiên tâm trạng sẽ không tốt.

Hơn nữa với tình trạng của Ninh Vương, dù họ có khi dễ hắn, hắn cũng sẽ không tố cáo được.

Các cung nữ cười lạnh, "Bệ hạ, ra lệnh cho bọn nô tỳ hầu hạ Ninh Vương Điện hạ, ngươi chỉ là một cung nữ nhỏ bé sao lại dám làm càn trước mặt chúng ta? Người đâu, kéo ả xuống vả miệng, để ả tỉnh táo lại đi"

Những ngón tay của Ninh Cửu Mặc đang nắm lấy Bạch Vi Vi chợt cứng đờ, vóc dáng hắn rất cao, đứng phía sau Bạch Vi Vi, khi hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn sang, ánh mắt thế nhưng mang theo sự hung ác nhằm hiểm chẳng thể diễn tả thành lời.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Những cung nữ kia cả người đều không khỏi run lên, như có chút không chịu được ánh mắt âm độc kia của hắn.

Bạch Vi Vi không hề chú ý đến Ninh Cửu Mặc vì độ hảo cảm không thay đổi, Ninh Cửu Mặc nhất định vẫn là tên ngốc tùy ý bị người khác khi dễ.

Bạch Vi Vi lạnh lùng cười, đột nhiên nhẹ giọng nói, "Điện hạ, đây là cung nữ của ngài nha"

Ninh Cửu Mặc nặng nề nói, "Không phải, bọn họ đến là để khi dễ ta, cung nữ của ta chỉ có nàng mà thôi"

Đầu óc của hắn tuy không bình thường nhưng ai muốn khi dễ hắn, hắn đều biết rõ.

Những người này đến đây, đều để khi dễ hắn và A Vi.

【72】

Bạch Vi Vi khẽ gật đầu, "Nhưng mà ngài biết không? Ngài có thể khi dễ ngược lại họ"

Ninh Cửu Mặc thân thể hơi run lên, hắn lại yên lặng rúc người phía sau lưng này, "Bọn họ thật đáng sợ, A Vi"

Hắn đã quen với việc co rúm người trốn trong góc tường quá nhiều năm, căn bản không hiểu cái gì là phản kháng.

Bạch Vi Vi lại nghiêng đầu, yểu điệu nói, "Nhưng mà Điện hạ, các nàng đang muốn khi dễ ta đó"

Ninh Cửu Mặc thân thể cứng đờ, không nói một lời.

"Ngài xem, ở đây nhiều người như vậy, ta không thể phản kháng, nhất định sẽ bị các nàng kéo xuống đánh. Hơn nữa, sau này các nàng sẽ mang ta đi mất, chúng ta cũng vĩnh viễn không thể gặp lại nhau nữa"

Ninh Cửu Mặc siết chặt lấy váy nàng, lúng túng nói ra từng câu từng chữ, "Thật sao? Thật như vậy sao?"

Hắn bướng bỉnh lặp lại mấy lần.

Bạch Vi Vi bình tĩnh gật đầu, "Thật, nếu Điện hạ không thể bảo vệ ta, ta chắc chắn sẽ biến mất"

Ninh Cửu Mặc lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hồng, mang theo một sự tàn nhẫn, "A Vi không được phép biến mất, ai cũng không thể mang nàng đi, ta sẽ liều mạng với họ"

Bạch Vi Vi hoàn hồn, nàng ngẩng đầu, duỗi tay dịu dàng vuốt ve mặt hắn, ánh mắt mang theo chút mềm mại, "Không, ngài không cần liều mạng với họ đâu, bây giờ lặp lại những gì ta nói nhé"

Ninh Cửu Mặc ngơ ngác nhìn nàng, sau đó ngoan ngoãn đáp, "Được"

Sắc mặt Bạch Vi Vi đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nàng nhìn về phía nhóm cung nữ kia, quát, "Làm càn, quỳ xuống"

Ninh Cửu Mặc sắc mặt có chút dại ra, miệng giật giật.

Bạch Vi Vi, "Nếu Điện hạ không nói, ta sẽ bị khi dễ đó"

Ninh Cửu Mặc trái tim thắt lại, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn đám cung nữ, "Làm càn, quỳ xuống"

Sự non nớt, ngu ngơ trên mặt vừa biến mất, cảm giác uy nghi lập tức lan tỏa. Hai chữ "làm càn" mà hắn nói, so với Bạch Vi Vi chứa nhiều áp lực và lãnh khốc hơn.

Mấy cung nữ kia vốn chỉ là nô tài, ngày thường đã quen quỳ, họ cho rằng đến cung Ninh Vương có thể làm càn một chút. Nhưng nếu Ninh Vương không dung túng các nàng, các nàng thật sự cũng chỉ là nô tài mà thôi.

Bọn họ nhìn nhau, sau đó có chút ngượng ngùng quỳ xuống.

Ninh Vương nói xong liền có chút lúng túng, hắn bất lực nhìn về phía Bạch Vi Vi như thể không biết phải làm sao.

Bạch Vi Vi, "Chẳng xem ai ra gì, cử chỉ càn rỡ, không chút quy củ, phạt tự vả miệng 50 cái"

Ninh Cửu Mặc không hiểu ý nghĩa của chúng, nhưng Bạch Vi Vi đã nói như vậy, hắn cũng bi bô tập nói theo.

"Chẳng xem ai ra gì, cử chỉ... Không quy củ, vả miệng 50 cái"

Hắn không thể nhớ hết, cho nên sau khi lắp bắp nói xong, liền có chút ảo não nhìn Bạch Vi Vi.

Bạch Vi Vi lại cười nói, "Ngài làm rất tốt, Điện hạ"

Nói xong, Bạch Vi Vi xoay mặt lại, lạnh giọng ra lệnh, "Còn thất thần làm gì, vả miệng đi"

Nhóm cung nữ, "..."

Bạch Vi Vi, "Các ngươi hiện tại chính là không nghe lời của Ninh Vương Điện hạ sao? Thân là nô tài, cũng dám dĩ hạ phạm thượng, tội đáng bị đánh chết"

Nhóm cung nữ run rẩy, lập tức duỗi tay tự đánh lên mặt mình.

Ninh Vương dù có ngốc nhưng hiện tại hoàng đế đang quan tâm đến hắn, thậm chí còn tự mình ra lệnh bọn họ đến hầu hạ Ninh Vương.

Nếu Ninh Vương tố cáo lại, như vậy bọn họ chính là con kiến dưới chân Ninh Vương.

Bị đánh chết, cũng không phải không thể.

Cung nữ tự vả miệng.

Ninh Cửu Mặc khó hiểu nhìn các nàng, như thể không tài nào hiểu được vì sao họ lại sẽ làm theo lời hắn.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Bạch Vi Vi cũng không để ý đám cung nữ quỳ dưới đất, chỉ cầm chiếc áo choàng màu xanh rêu kia lên.

Đây mới chỉ là thường phục của hoàng tử, mà chính phục gì đó, chính là mấy bộ hôm nay hoàng đế ban cho hắn. Xem ra đối với chuyện Ninh Cửu Mặc là điềm lành của mình, ông ta vẫn cảm thấy hoài nghi.

Bạch Vi Vi cầm quần áo, ướm lên người Ninh Cửu Mặc, sau đó nhẹ giọng nói, "Điện hạ mặc bộ quần áo này rất đẹp nha"

【73】

Ninh Cửu Mặc rũ mắt, nhìn những ngón tay đang đặt trên chất vải xanh muốt kia, ngón tay của nàng vừa mềm vừa trắng, đặt trên nền vải sậm màu càng trở nên sạch sẽ.

Hắn nhẹ giọng đáp, "Đẹp"

Ngón tay của A Vi rất đẹp.

Bạch Vi Vi, "Để ta thay cho chàng nhé"

Ninh Cửu Mặc mặt đỏ lên, thong thả gật đầu, "Ừm, được", A Vi nói gì cũng đúng cả.

Bạch Vi Vi mặc quần áo cho hắn xong, ngón tay nàng chậm rãi cài nút áo cho hắn, dưới hàng mi hẹp dài chính là đôi tròng mắt trong veo đen nhánh lại nghiêm túc của nàng. Ninh Cửu Mặc ngơ ngác nhìn nàng hồi lâu, cũng không biết vì sao lại cúi đầu khẽ hôn lên đôi mắt nàng.

Nàng khẽ chớp mắt, nụ hôn này cũng theo đó kết thúc.

Bạch Vi Vi có chút khó hiểu nhìn Ninh Cửu Mặc, hắn miệng lưỡi khô khốc, có chút bối rối nói, "Trên mắt nàng có dính chút bụi"

Hắn lại nói dối, hơn nữa dần dần hắn biết được, có những khi nói dối sẽ có được thứ mình muốn.

Bạch Vi Vi chỉ khẽ cười, yêu chiều nhìn hắn sau đó nói, "Điện hạ, chàng nhìn đi"

Ninh Cửu Mặc nương theo ánh mắt nàng nhìn sang liền thấy mấy cung nữ ban nãy vừa được điều đến, gương mặt đều sưng to.

Hắn có chút khó hiểu, đó là những người khi dễ hắn, đây là lần đầu tiên, họ lại nghe lời hắn.

Bạch Vi Vi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, như thể cổ vũ nói, "Chàng là hoàng tử, Điện hạ, trong hoàng cung này, người có quyền khi dễ chàng ít đến nỗi đếm trên đầu ngón tay. Những ả cung nữ kia chẳng qua chỉ là đám hổ giấy, chỉ cần chàng tỏ thái độ, bọn họ chỉ có thể quỳ xuống"

Nàng chậm rãi dạy một tên ngốc phải làm sao để nắm được quyền lực, có thể nói là nghiêm túc và không chút "giấu nghề".

"Cho nên chàng phải biết cách ra lệnh cho họ, khiến họ phải nghe lệnh chàng, để bọn họ biết, chàng mới là chủ tử"

Ninh Cửu Mặc có chút sợ hãi, "Ta không hiểu, A Vi"

Bạch Vi Vi hơi nhếch môi, lộ ra một nụ cười dịu dàng, "Điện hạ, nếu chàng không hiểu, ta sẽ bị người khác khi dễ, thậm chí bị dìm chết nơi giếng sâu"

Ninh Cửu Mặc thân thể cứng đờ, môi run run, rốt cuộc nói, "Ta hiểu, ta hiểu, A Vi"

Nếu A Vi không rời đi, không bị khi dễ, hắn sẽ hiểu hết, cũng gắng học hết.

Bạch Vi Vi nói, "Điện hạ, ta sẽ dạy chàng, cũng luôn ở cạnh chàng, cho nên chàng không cần sợ. Chàng cứ học theo Hoàng thượng, Thái tử làm thế nào thì chàng cứ làm thế nấy, bọn họ mắng người khác thế nào, chàng liền mắng y chang họ là được"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nàng không yêu cầu Ninh ngốc tử sẽ học được âm mưu quỷ kế gì, nhưng trên cơ bản vẫn phải dạy hắn những chuyện nho nhỏ. 

Ninh Cửu Mặc vô cùng khẩn trương nắm lấy tay áo của nàng, nghiêm túc gật đầu, trông hắn chẳng khác gì một học sinh năm tốt sắp thi đại học, hận không thể nhét hết những gì giáo viên dạy vào đầu.

Sau đó Ninh Cửu Mặc đột nhiên đi đến gần đám cung nữ kia, nâng chân đá văng một cung nữ.

"Ngươi thật chướng mắt, cút đi!"

Bạch Vi Vi, "..."

Ninh Cửu Mặc đá xong mắt lại đỏ lên, như thể sợ mình làm không tốt, "A Vi, bọn họ đều làm như vậy đó"

"Bọn họ" đương nhiên là chỉ Phụ hoàng cùng Thái tử.

Bạch Vi Vi thầm nghĩ, thì ra hoàng đế và Thái tử trong mắt Ninh Cửu Mặc chính là kẻ mỗi ngày chỉ biết đá người khác.

Bạch Vi Vi chỉ có thể vỗ tay, "Không tệ, chàng làm tốt lắm"

Ninh Cửu Mặc lập tức mỉm cười, sự bất an trong mắt lập tức tan biến. Sau đó những cung nữ, thái giám kia đều bị vùi dập một trận.

Ninh Cửu Mặc nhớ kỹ, Bạch Vi Vi bảo hắn học theo Thái tử cho nên phong cách của hắn hiện tại chính là, chỉ cần cung nữ tiến đến gần vài bước, hắn liền sẽ tát bay họ, "Cút đi, ngươi xấu chết đi được"

Mà khi thái giám nếu dám bước vào cửa, Ninh Cửu Mặc sẽ lạnh lùng liếc mắt nhìn nói, "Nếu ngươi còn dám đặt bàn chân dơ bẩn kia vào đây, liền chém"

Thái giám nghe vậy cũng nhanh chóng chạy đi.

【74】

Từ đó, Ninh vương, một kẻ ngốc nghếch từ nhỏ trở thành một tên ác bá trong cung. Nhưng vì Bạch Vi Vi từng nói, nàng sẽ bị người khác khi dễ nên trong lòng Ninh Cửu Mặc chỉ có một chấp niệm, không thể để A Vi bị khi dễ, cũng không để A Vi rời xa mình.

Vì những người này đều muốn khi dễ A Vi của hắn, hắn phải đuổi sạch họ đi. 

Cho nên hắn học theo bộ dáng ác bá của Thái tử, còn cả nét mặt lạnh như băng của hoàng đế, lần lượt dạy dỗ lại đám cung nữ thái giám kia. 

Ninh Vương trước kia sở dĩ dễ bị người khác khi dễ là vì hắn không quyền không thế, thậm chí Hoàng hậu còn dung túng chuyền này.

Hiện tại hoàng đế còn tự mình đến gặp hắn, ngay cả nô tài cũng tự tay ban cho. Nếu Ninh Cửu Mặc thật sự ngu ngốc, bọn họ hầu hạ không chu đáo cũng chẳng sao cả. Nhưng Ninh Cửu Mặc đầu óc tỉnh táo lại, như vậy bọn họ vẫn chỉ là nô tài, mà nô tài chính là bị người khác giẫm đạp.

Ninh Cửu Mặc đi theo Bạch Vi Vi, Bạch Vi Vi từng câu từng chữ dạy hắn khi gặp người khác phải hành xử thế nào. Bộ dáng ngoan ngoãn lắng nghe kia của hắn thật sự đáng yêu.

Hắn càng nhìn càng thấy, những khi A Vi lạnh mặt răn dạy người khác, thậm chí khi nghiêm túc dạy hắn đều thật đáng yêu.

Bạch Vi Vi tùy tiện giật chiếc gậy gỗ đặt trong tay một cung nữ, một phen bẻ gãy ném trở về, "Dùng cái này vướng ta chân, còn quá mềm, đi lộng đem thiết kiếm đến đây đi."

Ninh Cửu Mặc đột nhiên hung bạo khiến đám nô tài tự tung tự tác như họ không thể lên mặt nữa.

Thái giám còn đỡ nhưng đám cung nữ lại không vui chút nào, thậm chí có ý định muốn trả thù Bạch Vi Vi. Ả cung nữ này còn ngốc đến mức muốn dùng gậy gỗ, định giả vờ làm vướng chân nàng. 

Cung nữ bị Bạch Vi Vi sức lực chấn kinh rồi, này đây chính là gỗ đặc a.

Bạch Vi Vi lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, "Như thế nào, như vậy nhìn ta, ta sẽ hiểu lầm ngươi cũng muốn muốn biến thành này mộc trượng."

Cung nữ lập tức cúi đầu không dám nhìn.

Bạch Vi Vi tác oai tác oái xong, ngẩng đầu liền phát hiện Ninh Cửu Mặc đang ngơ ngác nhìn mình. Hắn chớp chớp mắt, lại dời mắt đi.

Bạch Vi Vi: Nàng quá hung, Ninh Cửu Mặc dọa tới rồi?

Kết quả tiếng thông báo độ hảo cảm vang lên.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm 80. 】

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Bạch Vi Vi, "..."

Tuy trong cung của mình xuất hiện rất nhiều người, nhưng Ninh Cửu Mặc vẫn không muốn để ai đến gần bọn họ.

Hắn đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ mình hắn và Bạch Vi Vi được sống bên trong, những người còn lại chỉ có thể chen chúc ở trong những gian phòng nhỏ xụp xệ.

Vì được hoàng đế quan tâm, Ngự Thiện Phòng cũng không dám đưa những thức ăn nguội lạnh cho Ninh Cửu Mặc ăn, từ đó vấn đề thức ăn cũng tốt hơn rất nhiều.

Trong cung đèn đuốc sáng trưng, Bạch Vi Vi cầm những chiếc quần chiếc áo chưa vá xong tiếp tục làm.

Ninh Cửu Mặc đang lột sơn trà, sau khi gỡ hột xong, hắn liền đưa thịt quả đến bên miệng nàng.

Bạch Vi Vi đang chuyên chú làm quần áo, cho nên không chút nghĩ ngợi liền ngậm luôn cả ngón tay hắn. Cảm giác lạnh lạnh xen lẫn với vị quả sơn trà ngòn ngọt khiến Bạch Vi Vi hơi nhướng mày, không khỏi đưa mắt nhìn hắn. 

Sau đó, nàng nhìn thấy Ninh Cửu Mặc sắc mặt âm trầm, biểu tình nhàn nhạt, dường như không có việc gì rút tay về. Hắn cầm khăn tay lên, lau tay nói, "Cô làm rất tốt, coi như đó là phần thưởng"

Bạch Vi Vi trong miệng đang nhai sơn trà, đột nhiên "phụt" một tiếng phun ra. Động tác lau tay của Ninh Cửu Mặc hơi chững lại, vẻ mặt lạnh nhạt vốn dĩ có chút biến đổi.

Không cần chán ghét đến trình độ này đi?

Nàng nhíu mày, "Sau này nếu ngươi đã tỉnh táo thì đừng đến gần ta quá, chúng ta cũng chẳng thân thiết gì"

Ninh Cửu Mặc đang đắm chìm trong những hồi ức về sự dịu dàng lại nghiêm túc của nàng khi dạy hắn phải quản lý nô tài thế nào, thoáng chốc, hắn chợt tỉnh táo lại.

Kết quả, hình ảnh đập vào mắt lại là cảnh nàng ngoan ngoãn ngồi cạnh ánh đèn, khâu lại quần áo cho hắn, khiến nội tâm hắn đột nhiên có chút không nỡ.

【75】

Ngoài cửa sổ mưa rơi ào ạt, không ngừng vang lên những tiếng lộp bộp.

Hắn không kiềm được nhét quả sơn trà kia vào trong miệng nàng, thậm chí còn có chút hưởng thụ cảm giác khi môi lưỡi nàng ngậm lấy ngón tay hắn, một chút cũng không thấy khó chịu khi phải hầu hạ người khác.

Kết quả... Hắn còn bị nàng ghét bỏ.

Ninh Cửu Mặc lạnh mặt nói, "Hừ, không thân thiết ư, ngay cả chuyện đó cũng làm rồi, cô còn nói không thân cái gì"

Bạch Vi Vi mờ mịt hồi lâu mới đột nhiên vỡ lẽ, sắc mặt nàng đỏ bừng, sau đó cầm quần áo, hung hăng ném vào rổ,  "Ngươi dám nhìn lén!"

Ninh Cửu Mặc, "Ta còn cần nhìn lén sao? Đây là thân thể của ta, ta quang minh chính đại mà xem đó, được không?"

Bạch Vi Vi tức đến nỗi cả người run bần bật, nàng bỗng nhiên duỗi tay, hung hăng đè hắn xuống, dùng cây kim dí sát mí mắt hắn, "Ngươi không nhìn thấy gì cả, không gì hết!"

Mí mắt Ninh Cửu Mặc bị mũi kim đè chặt, khí chất theo bản năng dần lạnh lẽo.

Hắn nói, "Sao nào, cô dám làm còn cấm ta xem? Nếu chuyện cô cùng tên ngốc kia bị vạch trần, cô sẽ bị tròng lồng heo"

Chưa lập gia đình đã làm loại chuyện kia, đối với nữ tử căn bản là chuyện vô cùng thiệt thòi. Đương nhiên Ninh Cửu Mặc cũng hiểu rõ, nàng làm tất cả chỉ vì cứu hắn, thậm chí thật lòng giao cả thân thể cho hắn.

Dù sao, khiến một nữ tử trả giá đến mức độ này, nhất định đối phương cũng có ý định sống cùng hắn cả đời. Và đương nhiên người nàng muốn cùng nhau qua cả đời là lúc hắn ngu ngốc chứ không phải lúc hắn tỉnh táo.

Bạch Vi Vi tức giận đến nỗi mặt bỏ bừng, nàng thẹn quá hóa giận nói, "Câm miệng, tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi không biết nhắm mắt sao? Chuyện ta và trượng phu mình làm, ngươi nếu còn dám dày mặt nói ra, ta sẽ đâm mù mắt ngươi"

Ninh Cửu Mặc duỗi tay nắm chặt cổ tay của nàng, muốn đẩy nàng ra, nhưng không chút tác dụng.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Ngày thường không thấy nàng ăn bao nhiêu, sức lực sao lại lớn như thế chứ?

Hay vì hắn quá yếu...

Ninh Cửu Mặc không đấu sức được, chỉ có thể dùng miệng lưỡi, "Cô đâm đi, ta mù rồi, tên ngốc kia cũng bị mù"

Những đầu ngón tay của Bạch Vi Vi không ngừng run rẩy, ánh mắt nàng chứa đầy sự phẫn nộ, vành mắt ửng đỏ, cuối cùng nàng thu kim lại, bực bội xoay người đi, "Đê tiện vô sỉ"

Ninh Cửu Mặc ngồi trên ghế, thân thể nhất thời bị rút cạn sức lực.

Nàng luôn miệng gọi "trượng phu, phu quân", tất cả rõ ràng đều nói với hắn, nhưng khi hắn tỉnh táo rồi, nàng lại không chịu nhận.

Không biết vì sao, trong lòng Ninh Cửu Mặc bỗng trào dâng một sự ghen tuông khó có thể kiềm chế. 

Hắn thấy nàng ôm tấm chăn, quay về chiếc giường nhỏ của mình và đi ngủ, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn hắn, như thể hắn là không khí.

Nàng chỉ cười và dịu dàng khi hắn là kẻ ngốc, tất cả những điều tốt đẹp, đều dành cho hắn khi ngu si.

Ninh Cửu Mặc cảm thấy bản thân đã bị tinh thần phân liệt, thậm chí hoài nghi liệu tên ngốc kia có thật sự là một cô hồn dã quỷ hay không? Nếu không vì cớ gì cùng một người, nàng thế nhưng chỉ khăng khăng quan tâm một nửa?

Ninh Cửu Mặc càng nghĩ, ánh mắt càng âm u, tàn nhẫn.

Hắn đột nhiên đứng dậy, từ cổ tay áo rơi xuống một chiếc túi thơm. Đây là đồ mới, thuốc đựng bên trong có thể khiến con người ta mất hết sức lực.

Thứ này tạo ra dùng để đối phó với Bạch Vi Vi, một nữ nhân với sức mạnh trâu bò chẳng nơi nào có.

Bạch Vi Vi vừa trải chăn xong liền nghe hệ thống báo, "Nam chủ muốn liều mạng với ngươi đó, hắn đang từng bước tiến về phía này"

Bạch Vi Vi cực kì bình tĩnh, "Sức hắn yếu như sên, ta chỉ bằng một cái tát là có thể khiến hắn ngã cù đeo rồi"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Không phải nàng khinh thường Ninh Cửu Mặc, nhưng dù là ai, trước một người có sức mạnh như nàng đều yếu như sên.

Bạch Vi Vi vừa đứng dậy, một bàn tay đã ghì chặt lấy eo nàng, một tay khác lại bịt chặt miệng mũi nàng.

Khi túi thơm đè lên mũi mình, Bạch Vi Vi không phòng bị hít vào vài hơi, sau đó có thể là bản năng, nàng dùng khuỷu tay lụi ra phía sau một cái, cũng chuẩn xác đánh trúng bụng Ninh Cửu Mặc.

【76】

Nam nhân phía sau trầm giọng rên một tiếng, tay hắn cũng mềm oặt, túi thơm rơi xuống đất.

Bạch Vi Vi dẫm qua túi thơm, xoay người lại xách cổ áo hắn lên, vẻ mặt lạnh băng nói, "Ta nhịn ngươi lâu rồi đó, đừng để ta có lý do đánh chết ngươi"

Ánh mắt Ninh Cửu Mặc lại sáng đến đáng sợ, nhưng vẻ mặt vẫn cứ lạnh lẽo, "Lá gan cô cũng lớn thật đó nhỉ, dạy được tên ngốc kia không thể dung túng những kẻ dĩ hạ phạm thượng, mà cô thì sao, thân phận hèn mọn nhưng lại khác gì chúng đâu?"

Bạch Vi Vi gằn từng câu từng chữ, biểu tình nghiêm túc đáp, "Người được xem là 'thượng' của ta, chỉ có chàng ấy, không phải ngươi"

Cho nên hắn không đáng được nàng tôn kính.

Ánh mắt của nàng lạnh nhạt, lại tràn ngập sát ý và sự xa lạ.

Ninh Cửu Mặc nắm lấy cổ tay của nàng, nhẹ nhàng lấy ra.

Bạch Vi Vi không khỏi có chút khó hiểu, tay nàng sao lại mất hết sức lực thế này.

Thuốc trong túi thơm rất có hiệu quả, cả người nàng chợt nhũn ra, chẳng mấy chốc đã bị Ninh Cửu Mặc đẩy xuống ghế.

Ninh Cửu Mặc dùng vẻ mặt không cảm xúc nâng tay, tự sửa lại cổ áo của mình.

H8an1 đang mặt thường phục màu xanh lá của hoàng tử, trên cổ tay áo to rộng có thêu hình giao long tơ vàng như ẩn như hiện càng khiến hắn thêm quý phái, ưu nhã.

Đây là thứ được tạo nên từ những lễ nghi hắn học được lúc còn làm Thái tử. Đó là một khí chất toát ra từ trong xương cốt, dù có bị chà đạp rất nhiều năm, khi hắn tỉnh lại, như cũ vẫn chẳng khác gì minh nguyệt ngọc thạch, thanh tùng tuyết trắng.

Ninh Cửu Mặc một tay đặt ra sau lưng, lạnh mặt nói, "Hắn là 'thượng' của cô, nhưng ta chính là 'thứ tốt nhất' của cô, đừng quên, ta mới có thể giúp  hắn sống sót. Cô muốn mang theo hắn chạy trốn? Nhưng các người có thể trốn đi đâu?"

Bạch Vi Vi tay chân mềm nhũn ngồi trên ghế, không nói gì.

Ninh Cửu Mặc cũng không vòng vo với nàng, vừa nhìn nàng hắn liền muốn phát hỏa.

Một nữ nhân thích một tên ngốc cũng là kẻ ngốc.

Hắn sợ nếu mình nhìn nàng quá nhiều sẽ bị nàng lây bệnh ngốc.

Hắn nói, "Ngày mai ta sẽ dùng thân phận 'điềm lành' triệu lên triều, cô tốt nhất nên cầu nguyện, lúc ấy khi đứng trên sảnh lớn, ta vẫn có thể giữ được tỉnh táo, vì nếu là thằng ngốc kia của cô hiện ra, ta sẽ trực tiếp lên đoạn đầu đài"

Thứ gọi là "điềm lành xuất hiện" là do đạo sĩ nói, ngày mai khi ngôi sao may mắn rơi vào hoàng cung, hắn sẽ tìm lại được thần trí, thậm chí khôi phục... Dung nhan.

Ninh Cửu Mặc dùng tay khẽ sờ vết sẹo trên má, nước thuốc sớm đã điều chế xong, hiện tại vết sẹo này đều do nước thuốc đặc biệt tạo thành, trông rất gồ ghề, cực kì đáng sợ nhưng thứ thuốc giả trang hủy dung này thật ra đều là thuốc dùng để điều trị vết thương.

Hắn biết mặt mình vẫn sẽ còn vết thương, nhưng nó nhất định không quá lớn. Cho nên dù là khôi phục thần trí hay dung nhan, hắn đều có điều kiện thực hiện được.

Thứ hắn không nói ra chính là, dù hắn không tìm được thuốc giải nhưng sau nhiều năm nghiên cứu chế tạo, hắn đã tìm được một loại thuốc có thể đè độc tính lại.

Nhưng loại thuốc này không thể dùng nhiều vì nếu vậy sẽ chẳng khác gì uống rượu độc giải khát. Nếu ngày nào đó phản tác dụng, những loại thuốc áp chế độc kia sẽ cùng hủy hoại đầu óc của hắn và hắn sẽ tệ hơn cả hiện tại.

Lúc ấy, người vui vẻ nhất hẳn sẽ là nàng nhỉ, vì nàng vẫn luôn ước hắn mãi là kẻ ngốc mà?

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Ninh Cửu Mặc tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái, "Vì sống sót, ngày mai là ngày quan trọng, lúc ấy ta sẽ làm bộ mất trí nhớ, mà cô... Sẽ vẫn là cung nữ của ta"

Hắn sẽ giả vờ mất trí nhớ, bằng không vị phụ vương "tốt bụng" kia của hắn sẽ chẳng thể nào yên tâm đem giữ hắn lại. Vì ông sợ hắn sẽ nhớ lại chuyện Nhu phi và cả gia tộc bên ngoài của mình bị giết.

Làm chuyện gì cũng phải từng bước từng bước, giải quyết Thái tử, giết chết Hoàng Hậu, cuối cùng mới là ngôi vị hoàng đế.

Kế hoạch này không biết đã được dự trù bao nhiêu năm, một khi bắt đầu nhất định sẽ không thể nào dừng lại.

【77】

Bạch Vi Vi cười lạnh trừng mắt nhìn hắn, "Dối trá quá thể, cả ngày chỉ biết lừa lừa gạt gạt, ta ghét nhất loại nam nhân bụng đầy âm mưu quỷ kế như ngươi"

Vẻ đắc ý trên mặt Ninh Cửu Mặc chợt cứng đờ, hắn quay đầu lại lạnh nhạt nhìn Bạch Vi Vi liền thấy nàng đang nghiêng người dựa vào ghế, bộ dáng đáng yêu nhưng thái độ lạnh nhạt kia lại khiến người khác phải tức chết.

"Cô thật sự rất biết cách khiến ta khó chịu, nếu ta không 'âm mưu quỷ kế' như thế, không biết sẽ phải chết bao nhiêu lần"

Bạch Vi Vi không chút quan tâm đáp, "Ngươi thấy vui là được, dù sao khi làm được Thái tử rồi, ngươi nhớ phải thả trượng phu ta ra"

Nàng thật sự tin những gì hắn nói, rõ ràng cả người đều vô lực, nhưng đầu vẫn ngẩng cao, ánh mắt tràn đầy hi vọng, đôi gò má mềm mụp chẳng khác gì bánh gạo nếp.

Nàng như thể đang nghĩ, phu quân của nàng là tên ngốc kia, mà cái u ác tính cần bị loại bỏ, lại chính là hắn.

Ninh Cửu Mặc đột nhiên phất mạnh tay áo, sau đó đi vài bước về phía trước, cúi đầu hung ác nhìn vào mắt nàng, "Cô thích hắn đến thế sao?"

Bạch Vi Vi, "Ngươi là lão thái bà sao? Suốt ngày cứ quanh vòng vòng mấy vấn đề như vải bó chân thế này, phiền muốn chết. Ngươi có thể ngủ rồi, không phải ngươi không ngủ được sẽ khiến sức khỏe không tốt à?"

Nói tới nói lui, nàng chỉ quan tâm hắn khi hắn ngu ngốc, căn bản không màng đến chuyện ngày mai hắn sẽ phải đối diện với một đống sài lang hổ báo, có lo sợ hay không. 

Ninh Cửu Mặc cực kì lo lắng, thậm chí lòng bàn tay đều rịn đầy mồ hôi.

Trong hoàng cung bốn phía đầy nguy hiểm này, một khi bước chân ra ánh sáng, hắn sẽ chẳng khác gì một bia ngắm. Mà nàng lại không tim không phổi, còn tưởng rằng hắn ngu ngốc và bọn họ có thể song túc song phi.

Ninh Cửu Mặc đột nhiên duỗi tay ôm lấy thân thể mềm oặt của nàng, sau đó trực tiếp bế nàng lên và ném lên giường.

Dù sao quan hệ giữa họ không ai không biết, dù khi ngu ngốc hắn vẫn yêu thích nàng đến thế, buổi tối còn ngủ một phòng.

Đừng nói có ẩn tình, dù không có thật, người khác đều sẽ cho rằng nàng người hầu ngủ của hắn.

Cũng đúng, nàng thật sự như thế mà.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Ninh Cửu Mặc đè nàng xuống giường, mái tóc đen dài của hắn rũ xuống người nàng, hô hấp dồn dập lại nặng nề.

Bạch Vi Vi nâng tay lên, đột nhiên bóp  chặt cánh tay hắn, sau đó xoay người ngồi đè lên người hắn.

"Ngươi làm gì vậy hả?"

Nàng đã mất hết sức lực vốn dĩ, hiện tại làm ra hành động trên, đã hao hết toàn bộ sức lực của nàng.

Ninh Cửu Mặc cũng không biết bản thân muốn làm gì nữa. Hắn nhìn thẳng vào nàng, nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong vắt như thấy được đáy kia của nàng, bên trong đó không hề tạp lẫn những màu sắc âm u của chốn cung đình tối tăm này.

Dạng người như nàng, dù ngày nào đó bị giết hẳn cũng không biết lý do vì sao.

Hắn lạnh mặt, giấu đi sự hung ác muốn phản đòn, ngữ khí cũng dần không khách khí.

"Đi xuống"

Bạch Vi Vi cười nhạo một tiếng, "Đi xuống liền đi xuống, ai thèm nằm chung giường với ngươi"

Nàng tứ chi mềm nhũn, cố gắng di chuyển thân thể.

Mà cơ thể mềm mại kia khi nhúc nhích, quả thật chẳng khác gì một ngọn lửa, cọ lên làn da hắn sau đó dần dần lan ra một biển lửa.

Ninh Cửu Mặc thân thể cứng đờ, mà Bạch Vi Vi lại không thèm nhìn hắn một cái, thoắng chốc đã bước xuống giường.

Nhưng khi chân nàng vừa chạm xuống đất, nàng đã bị Ninh Cửu Mặc kéo lại, đè lên giường.

Bạch Vi Vi không tránh được, không chút sức lực xô đẩy hắn, hết cào rồi lại cấu, "Cút ngay cho ta, ngươi muốn làm gì?"

Ninh Cửu Mặc cũng đang bực bội, hắn lạnh mặt không nói một chữ, chỉ nắm chặt tay nàng như thể muốn bắt thứ gì đó lại.

Hơi thở của hai người đan vào nhau, không khí nóng bỏng mập mờ chậm rãi dâng cao.

Mồ hôi từ vầng trán Bạch Vi Vi rơi xuống, khi chảy xuống đến cằm, lại lăn xuống bộ phận trắng nõn bí ẩn bên dưới lớp áo, mang theo một tia kiều diễm.

【78】

Ninh Cửu Mặc vốn dĩ chỉ bị nàng chọc tức, muốn khống chế Bạch Vi Vi, nhưng khi hắn nhìn thấy hình ảnh trước mắt, đại não dường như nổ đùng một tiếng.

Sau đó, không hiểu vì sao, hắn cúi đầu liếm giọt mồ hôi kia, thứ nóng bỏng kia vừa chạm vào môi hắn lại chẳng khác gì quỳnh tương ngọc dịch, khiến cả người hắn không kiềm được run lên, từ đó cũng chẳng muốn buông nàng ra nữa.

Bạch Vi Vi sững người, hai mắt trừng to, "Tên khốn kiếp nhà ngươi m, ngươi quả dâm tà chẳng khác gì tên Thái tử kia cả"

Ninh Cửu Mặc nghệ vậy hơi khựng lại,  nhưng động tác càng thêm càn rỡ, nàng vốn là nữ nhân của hắn, hắn muốn nàng thì có gì sai?

Hắn là hoàng tử, dù có nghèo túng thế nào thì cũng là chủ nhân của nàng, là vị chúa tể quyết định sự sống chết của nàng.

Nhưng khi hắn định tiến thêm một bước, tay nàng đã đè chặt vai của hắn, móng tay như thể muốn đâm xuyên qua lớp vải thẳng vào da thịt, khiến hắn đau đến phát run.

Bạch Vi Vi dùng hết sức nhấc chân lên muốn đá vào phần thân dưới của hắn.

Lý trí vốn dĩ không còn quá tỉnh táo của Ninh Cửu Mặc, dưới sự phản kháng của nàng, trực tiếp sụp đổ.

Hắn duỗi tay bóp chặt mắt cá chân của nàng, kéo mạnh cả người nàng vào lòng mình, sau đó dùng cả thân thể đè nàng lại.

Bạch Vi Vi thở hồng hộc, một chút sức lực cũng không còn, ngón tay nàng mềm nhũn chẳng khác gì đậu hũ.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Tấm màn giường cũng vì sự đấu đá kịch liệt của mà rũ xuống, hoàn toàn che khuất ánh nến bên ngoài.

Bên trong khoảng giường tối tăm, nhưng tiếng hít thở đầy mờ ám đan vào nhau. Ninh Cửu Mặc muốn hôn nàng, nàng lại xoay mặt đi, hắn lại không chút khách khí bóp chặt mặt nàng, không cho nàng tránh né.

Sau khi hôn được hồi lâu, hắn nhìn thấy trong ánh mắt nàng mang theo sự lạnh nhạt, còn có cả hận ý.

Hắn đột nhiên thấy thật sự ấm ức, hốc mắt không khỏi ươn ướt, sự ghen tuông trong lòng nay đã biến thành một chiếc gai nhọn, châm chích khiến trái tim hắn đau đớn.

Hắn nhẹ giọng nỉ non, "Vì sao lại đối xử với ta như vậy, chỉ riêng với một mình ta?"

Rõ ràng họ là cùng một người, nhưng vì sao nàng lại có thể đối đãi khác biệt đến vậy?

Chỉ vì hắn thông minh, hắn không ngốc, hắn âm mưu quỷ kế đầy mình, nàng liền không thích sao?

Sao nàng có thể thích một người, thích đến nỗi bắt bẻ như thế? Nếu đã thích hắn, chẳng phải nên thích mọi thứ của hắn sao?

Nước mắt Ninh Cửu Mặc tí tách rơi xuống gò má của Bạch Vi Vi. Hắn mờ mịt nhìn nàng lại phát hiện ánh mắt của nàng đã thay đổi, từ lạnh băng tàn nhẫn cùng hận thù, biến thành yêu chiều, thương tiếc.

Nàng cố gắng nâng tay lên như thể muốn chạm vào mặt hắn, nhưng vì không còn sức, nên không thể thành công.

Ninh Cửu Mặc vội vàng nắm lấy tay nàng, đặt lên trên mặt mình, như thể đang cầu xin vuốt ve, ôm ấp.

Bạch Vi Vi muốn ngẩng đầu lên, nhưng lại không có sức. Hắn lập tức cúi đầu, tự dâng tới cửa.

Bạch Vi Vi nhìn bộ dạng ngây ngốc kia của hắn, không kiềm được khẽ cười, sau đó dịu dàng hôn lên môi hắn.

Ninh Cửu Mặc đại não trống rỗng, cơ thể run lên, lại không dám nói gì.

Bạch Vi Vi nhẹ giọng lẩm bẩm, "Điện hạ, ngài tỉnh rồi"

Ninh Cửu Mặc, "..."

Nàng cho rằng, hắn đã biến ngốc, cho nên cũng nghĩ phu quân của nàng đã trở lại.

Nước mắt nơi khóe mắt dần khô cạn, Ninh Cửu Mặc thật sự muốn móc hai mắt nàng ra.

Mắt nàng bị gì vậy, hắn giống kẻ ngốc ở chỗ nào?

Nhưng tiếp theo nàng lại hôn hắn, nụ hôn nhẹ nhàng, rơi xuống khóe môi, trên mặt và cổ.

Nụ hôn đó quá khẽ khàng, chẳng khác gì cánh hoa rơi vào trái tim hắn. Cũng khiến những sự khẩn trương, sợ hãi khi ngày mai phải đối diện với số phận không rõ, sự âm u điên loạn, còn cả táo bạo khó chịu...

Tất cả, đều được nụ hôn của nàng xoa dịu.

Ninh Cửu Mặc ngơ ngác để mặc nàng hôn mình, cuối cùng, hắn không kiềm được hôn lại nàng.

Thậm chí hắn cũng không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết thân thể nàng thật ấm áp. Nếu có thể mãi mãi được vùi trong lòng nàng thế này, hắn tình nguyện mình là một tên ngốc.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm, 55. 】

Độ hảo cảm thoáng chốc tăng vùn vụt.

Hệ thống nhìn màn hình đầy làn đạn, trên trán đeo một băng đeo màu hồng viết hai chữ "phấn đấu" to đùng.

Nó đã mua hết kim cương, không có mũi khoan, nó đành phải ngồi cạnh đống lửa đốt sợi tơ hồng.

【79】

Đốt hết đi, đốt hết đi, đốt cho xong hết mọi chuyện.

Mẹ nó, sợi tơ hồng này không chỉ khiến nó không thể đi lại bình thường mà việc nhiệm vụ chi nhánh bị ngừng tải lên cũng tại vì sợi tơ hồng này, khiến nó không đủ tiền dùng.

Nếu không cắt đứt thứ quỷ quái này, sau này sẽ bị cắt trym một trăm lần, sao nó sống nổi được đây?

Đúng rồi, ký chủ bằng cách nào lại khiến độ hảo cảm tăng lên 55 rồi?

Hệ thống xuất thần suy tư, là do "bán thân" sao?

Aiya, ký chủ sa đọa rồi.

Cô gái cực kì trong sáng, ngay cả nụ hôn đầu tiên đều phải tính kĩ xem sẽ kiếm được bao nhiêu độ hảo cảm ngày xưa, hiện tại... dường như cũng chẳng khác gì.

Suy cho cùng sau khi "bán thân", nàng  vẫn như xưa tính xem sẽ đạt được bao nhiêu độ hảo cảm.

Cho nên ký chủ nhà nó quả nhiên từ đầu đến cuối đều thuần khiết nha.

Hệ thống cà khịa xong liền tiếp tục khổ sở đốt tơ hồng.

Lúc trở về thế giới thực, dù có bị trừng phạt đi nữa, nó nhất định cũng phải thiêu chết cái tên đoán mệnh sư kia.

Không biết ông ta dùng thứ quỷ quái gì làm ra sợi tơ hồng bền chắc như vậy nữa.

Đêm tối qua đi, ánh nắng sớm len lỏi vào phòng.

Ninh Cửu Mặc mở mắt ra, trong lòng hắn chính là một thân thể mềm mại ấm áp. Hắn cúi đầu nhìn Bạch Vi Vi cuộn tròn trong lòng mình, ánh mắt không khỏi mềm mại vài phần, sau đó chậm rãi duỗi tay vuốt ve gương mặt nàng.

Hắn đối với nàng, thật ra cũng không phải không có tình cảm gì, nhưng hắn có thể tin tưởng nàng.

Bởi vì trong hoàng cung này, nàng là người không có tham vọng nhất. Mà chỉ những người như vậy mới không bị nơi này làm vấy bẩn.

Ninh Cửu Mặc chậm rãi đứng dậy, giúp nàng đắp lại chăn.

Hắn tự mình mặc bộ thường phục màu xanh lá kia, sau đó tự dùng ngọc quan vấn tóc, động tác chuẩn xác lại lưu loát.

Đã rất lâu rồi, những hoạt động hằng ngày rất đỗi bình thường này, hắn chưa từng được trải nghiệm.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Ninh Cửu Mặc nhớ lại thời gian khi mình còn làm Thái tử, đó là khoảng thời gian tốt đẹp tràn ngập ánh sáng.

Trong tay có quyền lực, cực kì xán lạn.

Ninh Cửu Mặc lấy thuốc áp chế thuốc độc ra, mở nắp chai, đổ một viên ra. Viên thuốc màu đỏ lăn lông lốc trong lòng bàn tay trắng nõn của hắn.

Hắn lạnh lùng nhìn nó, sau đó bỏ vào miệng nuốt xuống.

Ngoài cửa đã có thái giám cung kính nói, "Điện hạ, Bệ hạ tuyên ngài yết kiến"

Ninh Cửu Mặc khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, nhưng âm thanh phát ra lại mang theo sự nhút nhát sợ hãi, "Ta, ta biết rồi".

Giọng hắn nghe qua như thể đang cố hết sức giữ bình tĩnh, nhưng người nghe liền sẽ biết, hắn vẫn là Ninh vương ngu ngốc.

Ninh Cửu Mặc đứng dậy, vừa định bước ra ngoài, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói đầy nghi hoặc, "Điện hạ?"

Ninh Cửu Mặc bước chân chững lại, nhưng không hề quay đầu. Giọng Bạch Vi Vi như có chút phát run gọi, "Ngày hôm qua là chàng ấy đúng không?"

Đêm qua nàng cho rằng hắn là tên ngốc kia, cho nên khi hắn ôm nàng, nàng không hề phản kháng, thậm chí còn chủ động. Sự ngọt ngào đến tận xương kia khiến lòng người say đắm hơn cả quyền lực.

Cho nên lịch sử có vô số hôn quân, như vậy cũng không phải là chuyện vô lý.

Ninh Cửu Mặc hô hấp hơi dừng lại, sau hồi lâu mới cắn răng nói, "Là tên ngốc kia của cô đó, làm như ta thèm nữ nhân như cô lắm vậy. Mỗi lần nhìn thấy cô ta đều thấy đau mắt"

Phía sau, hơi thở của nàng có vẻ nhẹ nhàng hơn, hẳn đang thấy vui sướng nhẹ nhõm.

Ninh Cửu Mặc hừ lạnh nói, "Cô tốt nhất nên cầu mong ta có thể thượng vị thành công. Nếu giữa chừng tên ngốc kia tỉnh lại cô nhớ bảo hắn học theo bộ dáng của ta mà làm"

Nói xong, hắn không thèm liếc nhìn nàng một cái, như thể sợ bản thân sẽ dao động, vội vã bước về phía cửa.

Khi hắn vừa bước đến ngạch cửa, từ phía sau, giọng của Bạch Vi Vi đã vang lên, "Điện hạ, chúc ngài mọi thứ thuận lợi"

Phương thức cổ vũ đầy quê mùa vô dụng, nàng cho rằng hắn là đứa trẻ ba tuổi sao?

Ninh Cửu Mặc không kiềm được quay đầu lại, lại nhìn thấy Bạch Vi Vi mái tóc đen nhánh rối tung xõa dài sau lưng, nàng ngồi trên giường, người quấn lấy chăn, chỉ để lộ ra gương phấn hồng, nét cười hồn nhiên.

【80】

Tâm trí hắn bỗng nhiên có chút rung động, hô hấp cũng dồn dập hơn, chỉ có thể vội vàng quay đầu bước ra ngoài như thể phía sau đang có một con hồ ly tinh đang truy bắt hắn.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm, 60. 】

Ninh Cửu Mặc bước ra ngoài, vẻ mặt ngây thơ ngu đần, như thể không biết mình sắp phải đi đâu.

Tên thái giám đến đón hắn trong mắt hiện lên một tia tối tăm, ông cúi đầu cung kính vươn tay ra đỡ Ninh Cửu Mặc lên kiệu.

Ninh Cửu Mặc nói thầm với ông, "Trịnh Uyển, phái người của chúng ta đi nhìn A Vi, sau đó... Đưa nàng đến chỗ gần ta"

Hắn vốn dĩ không muốn mang nàng theo nhưng không hiểu vì sao, màn kịch thượng triều khôi phục thần trí, thậm chí khôi phục dung mạo, hắn muốn nàng tận mắt chứng kiến.

Ninh Cửu Mặc cũng không biết vì sao lại muốn làm một chuyện dư thừa như vậy.

Trịnh Uyển cũng chính là thái giám mỗi ngày quỳ ngoài cửa sổ bẩm báo, là tâm phúc của Ninh Cửu Mặc, ông thấp giọng nói, "Vâng, Điện hạ"

Ninh Cửu Mặc cúi đầu, giấu đi vẻ mặt lạnh nhạt sau vẻ mặt ngây thơ ngu đần và bước lên kiệu.

Trên triều.

Hoàng đế mệt mỏi ngồi trên long ỷ, nhưng trong mắt ông lại phát ra ánh sáng hưng phấn.

Lâm thiên sư nói, Ninh Cửu Mặc rất có thể chính là vị quý nhân trên đường theo đuổi trường sinh của ông.

Thiên sư đã bố trí sảnh thượng triều như một pháp trận. Ninh Cửu Mặc bước vào pháp trận, nếu hắn là quý nhân của ông, hắn nhất định sẽ thoát thai hoán cốt, mọi thứ ngày xưa đều sẽ biến mất và biến thành một người hoàn toàn mới.

Thiên sư thậm chí nói, Ninh Cửu Mặc gặp nhiều khó khăn như vậy đều là điều vốn dĩ, bởi vì đế vương theo đuổi trường sinh, nghịch với thiên lý, Thiên đạo sẽ giáng xuống sự trừng phạt nghiêm trọng.

Mà Ninh Cửu Mặc thân là quý nhân của ông, cho nên hắn phải gánh tai nạn thay đế vương, biến thành tên ngốc.

Hoàng đế nghe vậy cũng thấy rất có lý.

Ninh Cửu Mặc vốn thiên tư thông tuệ, vô cùng giống ông. Nhưng sau này, Nhu phi bị hãm hại, chôn thây nơi biển lửa chốn lãnh cung, còn đứa con trai thông tuệ này của ông cũng bị hủy dung và trở nên ngu ngốc. 

Lúc ấy ông đã bắt đầu theo đuổi trường sinh, cho nên cách giải thích cho số phận gập ghềnh của Ninh Cửu Mặc vô cùng hợp lý.

Nếu Ninh Cửu Mặc thật là quý nhân của ông, trên con đường theo đuổi trường sinh, ông chắc chắn phải có hắn bên cạnh, bởi vì Ninh Cửu Mặc có thể chắn nạn giúp ông.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Hoàng đế không hề thấy áy náy, bởi ông là hoàng đế, mọi thứ trong thiên hạ này đều là của ông. cho nên việc chắn nạn giúp ông, phải gọi là phúc khí của Ninh Cửu Mặc.

Ninh Cửu Mặc xuống kiệu, chậm rãi đi vào điện.

Sảnh thượng triều mấy hôm nay đã được cải tạo thành một pháp trận cổ xưa phức tạp, chẳng khác gì tế đàn.

Triều thần quỳ bốn phía đều không hề hé răng. Hoàng đế vốn ngu ngốc, bọn họ phần lớn đều dựa vào việc nịnh hót để thượng vị, nên hoàng đế muốn làm xằng bậy thế nào, bọn họ đều sẽ thuận theo.

Hắn hơi chững người, thân thể rụt lại, bả vai sụp xuống, sợ hãi rụt rè, trông vô cùng ngu đần.

Ninh Cửu Mặc nhìn thấy hoàng đế đang ngồi bên trên long ỷ, ánh mắt mang theo một loại dịu dàng đến quỷ dị mà nhìn hắn.

"Mặc nhi, phụ hoàng gọi ngươi đến là có chuyện muốn giao cho ngươi làm"

Ninh Cửu Mặc mờ mịt nhìn ông, như đang tự hỏi ông là ai. Gương mặt bị hủy hoại, sau khi chải tóc lên càng thêm xấu xí.

Hoàng đế cùng một ít đại thần đều có chút ghét bỏ dời mắt, xấu đến mức độ này, thật sự có thể thoát thai hoán cốt sao?

Thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng đế, the thé nói, "Hoàng tử yết kiến, còn không quỳ xuống"

Ninh Cửu Mặc lảo đảo một chút, lập tức quỳ xuống, hắn cũng không biết phải nói gì, chỉ biết run lẩy bẩy.

Hoàng đế nhìn bộ dáng ngốc nghếch kia, có chút mất hứng. Ông nhìn nam nhân trung niên mặc đồ đạo sĩ bên cạnh nói, "Bắt đầu đi, thiên sư"

6/7/2023

Lười biếng quá, một lần mười chương edit rụng rời 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro