(1) Juris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một vùng miền Tây hẻo lánh.

Có một cô gái trẻ xinh đẹp, đang đứng trước hiên nhà, gọi bố.

Vì cô là người Phương Đông, nên cha mẹ cô tìm một thầy giáo người phương Đông để dạy cô nói. Đồng thời cũng giúp cô nói tiếng Anh để tiện cho cuộc sống sau này.

Vì để trang trải cuộc sống, cặp vợ chồng già đã chuyển từ vùng đồng cỏ xanh mát, sang miền Tây hẻo lánh. Ở đây, đất cây cằn cỗi, khó có khả năng để trồng được cây cối.

Nhưng cũng có thể nuôi ngựa, hoặc xây cối xay gió.

Đường Liễu Tuyết cùng cặp vợ chồng sống chung với nhau. Và cô bây giờ cũng đã lớn, và rất xinh đẹp. Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen mềm, môi mỏng đỏ mộng, chiếc mũi thon dài, đôi mắt thùy mị, nết na. Những ngón tay thon dài. Y hệt một nàng tiên ở xứ sở tuyết trắng.

Người thầy phương Đông cũng có giải thích tên của cô.

Liễu trong liễu tơ, ý chỉ mềm mại mượt mà. Cũng là một từ để ám chỉ các tiểu thư khuê các thời xưa, cũng là một người con gái mong manh dễ vỡ.

Còn Tuyết thì là tuyết trắng, nó là một màu trắng đẹp. Trắng xóa, người ta cũng thường dùng chữ Tuyết khi mô tả làn da của một thiếu nữ.

Thầy còn khen là ba mẹ cô biết cách chọn tên. Nó rất hợp với cô.

Cô cũng rất tự hào về cái tên của mình. Mặc dù vẫn chưa gặp ba mẹ ruột của mình. Nhưng cô vẫn vô tư sống với một cuộc sống hạnh phúc với bố mẹ nuôi.

Nhưng rồi.. khó khăn cuối cùng cũng ập tới. Việc nuôi trồng không thể nuôi sống được cả ba người. Đặc biệt là ở cái nơi khắc nghiệt này.

Vì để kiếm tiền, cha mẹ cô phải đi làm xa. Mặc dù cô rất muốn giúp bố mẹ mình bớt gánh nặng hơn, nhưng vì cô là con gái đi làm xa rất bất lợi cho cô, đã vậy cô lại là một người rất xinh đẹp,  nếu nhỡ có điều gì không may xảy ra, thì bọn họ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Chính vì vậy, cô chỉ có thể ở nhà một mình ở cái hoang mạc hẻo lánh này..

~~~

Mấy ngày trôi qua, cô cứ như một cỗ máy vô hồn, được lặp theo đúng quy trình.

Ngủ dậy, tưới hoa, vứt ra, đi thăm cối xay gió và lũ ngựa.

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi..

"Cốc cốc.."

Tiếng gõ cửa vang lên. Làm Liễu Tuyết đang rửa bát phải giật mình. Từ khi bố mẹ cô đi, thì chẳng có ai tới thăm cô hết. Có thể là bố mẹ cô, bọn họ đã trở về?

Cô nhanh chóng lau tay rồi đi nhanh tới cửa. Trong đầu là hình ảnh của bố mẹ cô.

"Bố, mẹ, cả hai đều.."

Đứng trước cửa là một chàng trai người Mỹ, rất điển trai. Mái tóc màu vàng hoe. Đôi mắt xanh biếc. Trên người mặc bộ đồ miền Tây.

Liễu Tuyết hơi thất vọng khi nhìn chàng trai, vì cô cứ nghĩ bố mẹ cô đã trở về.

"Đã về."

"Chào.. chào cô. Xin chào. Tôi là Juris, người chăn nuôi mới. Bố cô đã thuê tôi để chăm sóc lũ ngựa phòng khi ông đi vắng."

Chàng trai tên Juris lấy mũ, chào cô. Thể hiện sự lịch sự.

"Ồ.. chào anh. Tôi không biết bố tôi có thuê người chăm sóc.. cho lũ ngựa."

Cô hơi ngập ngừng nhìn chàng trai. Từ khi sinh ra thì cô chưa bao giờ tiếp xúc với con trai. Chưa bao giờ. Nên khi nói chuyện với Juris cô hơi ngạc nhiên và bối rối.

"Bố mẹ tôi còn nói gì nữa không?"

"Không. Rất tiếc là không, thưa cô"

Juris thấy cô hơi buồn như vậy. Liền nói.

"Àm. Thưa cô, không biết liệu cô, có thể đi dạo với tôi một chuyến ở chuồng ngựa được không? Ngày mai.. nếu như cô không bận"

Juris cầm mũ, ánh mắt trông đợi. Có vẻ như anh đã bị vẻ đẹp của cô làm mê mẩn mất rồi.

Liễu Tuyết hơi bất ngờ về lời đề nghị này. Nhưng dù vậy cô cũng không có tâm trạng để chơi bời hay đi hẹn hò cho lắm. Cô cười trừ, giọng gần như mệt mỏi.

"Được rồi... Vậy chào anh. Hẹn gặp lại"

Sau đó đóng cửa lại. Làm cho Juris không phản ứng kịp. Vội định nói thêm câu nữa nhưng cánh cửa đã đóng sập lại.

Liễu Tuyết chờ cho chiếc xe rời đi. Cô liền ngồi dựa vào cửa, thở dài.

"Bố, mẹ, cả hai có biết con đang cô đơn đến dường nào không? Tại sao? Tại sao lại không trở về. Con không cần một chàng trai, con không cần có người chăm sóc. Con chỉ muốn có bố và mẹ ở bên cạnh con mà thôi."

Nước mắt chợt chảy xuống gò má. Rơi xuống trúng miếng thạch dung nham có vỏ ngoài đen bên trong là thạch đỏ.

Bất giác, phần bên trong của miếng thạch đột nhiên đỏ lên. Làm cho phần chữ khắc "Đường Liễu Tuyết" sáng lên một cách dị thường.

"Cốc cốc.. cốc cốc.."

Đột nhiên ngoài cửa xuất hiện tiếng gõ cửa. Nhưng lần này nó nghe dồn dập hơn, trông đang rất vội vã vậy.

Liễu Tuyết lau nước mắt, vội đứng lên mở cửa. Cũng không biết về sợi dây chuyền vừa mới phát sáng.

"Vâng. Xin chào? Tôi có thể giúp gì cho hai người?"

Cô mở cửa. Trước mặt cô là hai vị thanh thiếu niên, trông rất trẻ tuổi, hình như cả hai đều là người Phương Đông. Và có vẻ như cả hai đang vội vã về một điều gì đấy.

(A: Ai có thể nói cho tôi biết hai người trên là ai nào? 😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro