(2) Sinh Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liễu Tuyết nhìn vào hai người thiếu niên kia.

Một người đứng trước hiên nhà, mặc trang phục giống kiểm lâm. Người thì cũng kha khá gầy, khuôn mặt thì nhìn khá nghiêm túc, có vẻ là một người không hay đùa giỡn cho lắm, nhưng cũng khá hiền lành. Nhìn có vẻ là một người tri thức.

Người còn lại thì kì bí hơn. Cậu ta đứng dưới hiên nhà, trước cái xe cảnh sát. Nhìn ngó xung quanh. Chiếc mũ kiểm lâm gần như che hết đôi mắt của cậu ta. Nhưng nhìn vào thì cũng thấy cậu ta cũng rất đẹp trai, chắc là một người con lai. Người này thì chỉ có thể dùng từ "tách biệt" hay từ "cô đơn" để miêu tả nhỉ?

"Xin lỗi cô.."

Người thiếu niên đứng trước mặt cô nói.

"Cô có thấy gần đây có.. thứ nào đó đi ngang qua đây không?"

"Thứ nào cơ?"

Liễu Tuyết không hiểu câu hỏi của người thiếu niên. Thứ gì mới được?

"Một thứ kì lạ. Một con vật có hình thù không giống.. bình thường chăng? Cô có thấy không? "

Liễu Tuyết nhìn người thiếu niên. Đột nhiên cô thấy người sau lưng cậu ta cũng nhìn cô. Không ngó quay, ngó dọc nữa, mà lại trực tiếp nhìn cô. Đôi mắt cậu ta giống như đang trừng cô vậy.

"Không.. tôi không thấy có gì hết"

Liễu Tuyết trả lời, tránh ánh mắt của hai người. Tự nhiên cô thấy thật áp lực làm sao.

Người thiếu niên nghe vậy, liền ồ một tiếng. Sau đó, nhìn vào trong nhà cô.

"Cô ở một mình? "

"À vâng. Vâng, tôi ở một mình.."

Liễu Tuyết hơi khó chịu về những câu hỏi vô lý của người này. Nó làm cho cô.. sởn da gà.

"Thưa cô, nếu như tôi là cô, thì tôi sẽ mời một người bạn nào đấy? Hoặc một chàng trai nào đó.."

Nói đến đây, cậu ta nghiêng đầu nhìn cô. Rồi nở một nụ cười..

Liễu Tuyết hơi lúng túng về câu nói này.

"Để làm gì vậy?"

"Thì chỉ là đề phòng thôi. Cô ở một mình như vậy, sẽ không tốt đâu. Nhất là đêm hôm nay"

Cậu ta vừa nói vừa nhìn ra bầu trời xanh. Ánh mắt như thể ám chỉ bầu trời kia vậy.

"Thôi được rồi. Đã gần hết thời gian rồi. Chúng tôi phải đi đây. Tạm biệt cô. Nếu cô cần gì thì đây là số của chúng tôi.."

Người thiếu niên giơ một tấm thẻ màu vàng óng, chữ đỏ. Trên đó chỉ ghi "B" mặt sau là số điện thoại.

"Tạm biệt"

"Khoan đã. Đêm nay.. sẽ có chuyện gì vậy? "

Cô cầm tấm thẻ, đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại.

Người thiếu niên kia xoay đầu lại nhìn cô. Rồi cười. Đôi mắt đầy vẻ bí ẩn, sâu xa.

"Đêm nay là đêm nguyệt thực đấy, thưa cô."

~~~~

Sau khi hai người kia đi xong. Cô cứ ghi nhớ mãi cái câu "Đêm nay là đêm nguyệt thực". Chẳng lẽ đêm nguyệt thực sẽ có chuyện gì xảy ư? Bão? Cướp? Hay là.. Các reader sẽ ném gạch ? A! Rất dễ có chuyện ấy lắm. Tốt nhất nên mua một cái nồi mới. Đề phòng bị gạch ném trúng đầu.

(A: Em làm trước chị rồi. 0 v 0

C: Tốt nhất là vẫn nên dùng cái nồi cơm điện cho chắc ăn. - w - )

Cô lắc đầu. Chắc không có chuyện gì hết đâu. Mình chỉ lo nghĩ nhiều.

Cô cười một mình, tay chống đầu. Một lúc sau, cô thở dài, khuôn mặt tràn đầy lo âu.

"Không biết bố mẹ giờ này thế nào rồi.."

Cô cầm chơi sợi dây chuyền. Mà không biết nó đang dần phát sáng lên. Giống như đang phát tín hiệu vậy.

~~~~

Chiều dần buông xuống..

Tại một chuồng ngựa.

Có một chàng trai trẻ, đang kiểm tra kĩ lưỡng chuồng ngựa trước khi về nhà, và ngủ thật ngon. Bởi vì ngày mai anh sẽ được đi chơi với một cô gái xinh đẹp đến động lòng người.

Nói thật, khi anh nhìn thấy cô, anh gần như bị hút hồn. Không phải anh chưa bao giờ gặp người phương Đông, mà là vì.. cô rất khác.

Những người phương Đông mà anh gặp, đa số người nhỏ, mắt dẹt, không cao lớn, cũng không có gì nổi bật.

(A: Thử gặp mấy đứa ở Đường_Dương gia đi rồi mới nói nhá.

C: Có mắt lé thôi, làm gì có mắt dẹt chứ. 😤

A: ... )

Nhưng cô thì lại khác. Cô có mái tóc đen mượt, làn da trắng hồng đến nỗi đứng dưới ánh mặt trời cứ như một viên kim cương, nó phát ánh sáng làm người ta phải chói mắt.

Phải nói cô thật sự rất đẹp, nên khi cô đồng ý đi chơi. Anh đã rất vui. Anh thật sự rất muốn có cơ hội, để tới gần cô gái này.

Juris vui vẻ sửa soạn lại mọi thứ. Mà không biết rằng, cách xa chỗ anh. Có một sinh vật màu đen lòm đang chui qua hàng rào.

Dưới ánh trăng, ta có thể thấy rằng, con quái vật có làn da đen lòm, nhầy nhớt. Đôi mắt như thể hai viên bi, và nó đang phát sáng ra. Sinh vật này đa số chẳng có gì, ngoài đôi mắt và làn da nhầy nhụa. Thật giống một đống dung dịch màu đen nhầy nhụa. Nó cũng chẳng có chân. Nó bò bò như kiểu ốc sên. Nó chui qua hàng rào khá dễ dàng. Cứ như một con quái vật thạch vậy.

(A: "Quái vật thạch"?

C: ... )

Những con ngựa biết được có thứ nguy hiểm đang đến gần. Chúng hí lên. Ánh mắt hoảng loạn.

Juris cũng không biết tại sao lũ ngựa lại nổi điên lên như vậy.

"Hey! Hey! Bình tĩnh lại nào. Bình tĩnh!"

Lũ ngựa hí lên, chạy qua chạy về. Cuối cùng có một con không chịu nổi, liền phi qua hàng rào và chạy thẳng. Juris thấy vậy liền vừa hét vừa đuổi theo.

"Nè! Nè! Khoan đã.. Nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro