(3) Đêm Nguyệt Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nè.. khoan đã! Nè"

Juris thấy vậy, liền vội đuổi theo con ngựa

Trên bầu trời, mặt trăng đang dần bị che phủ.

Juris chạy theo con ngựa đến phía sau của chuồng. Chỗ này anh thường cho ngựa ăn uống, nên có rất nhiều rơm.

Anh theo dấu chân của con ngựa tới chỗ đống rơm. Bất chợt anh nhìn thấy một thứ rất kinh khủng.

Nằm trên đống rơm là con ngựa, nhưng đó không phải là điều mà làm cho anh sợ, mà là ở gần đó, có một thứ gì khác. Nhìn rất giống một con ngựa, nhưng nó lại có làn da màu đen, đôi mắt thì đỏ lòm. Còn con ngựa nằm trên đống rơm, thì anh mới để ý, nó đã tắt thở từ lúc nào rồi chả hay. Cổ của nó có một vết cắt khá sâu. Bụng thì bị rất nhiều móng tay sắc nhọn nào đó đâm sâu vào.

Con vật có hình dáng con ngựa dường như biết được Juris đang ở đây, nó liền xoay lại, nhìn Juris bằng cặp mắt đỏ lòm của mình. Nó bất ngờ hí lên.

Juris giật mình, liền xoay người bỏ chạy.

Anh chạy nhanh tới chiếc xe, cố mở cửa nhưng không tài nào mở được. Lúc này anh mới chợt nhớ ra chiếc chìa khóa vẫn còn đang ở sau chuồng ngựa.

"Khỉ thật!"

Tiếng vó ngựa dần dần vang lên. Anh hết cách đành ra sau xe trốn.

"Kịt.. kịt.."

Một cỗ âm thanh lạ vang lên ngay gần chiếc xe mà anh đang trốn.

Âm thanh lạ liền ngừng lại, mọi thứ dường như trở nên im ắng hơn.

Juris nuốt nước bọt, cố đứng lên thật chậm để xem con quái vật đã đi ra, nhưng khi anh đứng lên thì chẳng có thứ gì hết, giống như con quái vật đã bốc hơi đi vậy..

Anh ngó nhìn xung quanh, nhưng vẫn chả thấy gì. Lúc này đây, có một bàn tay dưới gầm xe thò ra, nắm chặt lấy chân anh rồi kéo anh xuống gầm.

"A a a!"

Tiếng hét thảm thiết của chàng trai xấu số vang lên. Chiếc xe rung lên rồi ngừng lại, tiếng hét cũng ngừng lại.

Những con ngựa hí lên.

Từ dưới gầm xe xuất hiện một vũng máu đang dần lan rộng ra.

~~~

Ở giữa nơi hoang mạc, hẻo lánh, không cây không cỏ, có một ngôi nhà. Đứng trước hiên nhà là một người con gái xinh đẹp đang dựa vào cột nhà, trông rất giống chờ đợi một ai đó. Dưới ánh trăng, có thể thấy được làn da trắng muốt của cô. Đôi môi đỏ hồng, mái tóc đen xõa ra để một bên vai. Đôi mắt xa xăm, mơ màng.

Liễu Tuyết đang đợi điều mà người thiếu niên kia nói tới. Cô mong chờ sẽ có ai đó xuất hiện, có thể là bố mẹ cô, có thể là Juris, có thể là một chú chó nào đó. Dù gì ở đây là một nơi hẻo lánh, không một bóng người, có một con vật làm bạn cũng tốt.

Cô khẽ thở dài, quay vào trong nhà.

Ánh trăng cứ như vậy, tỏa sáng một cách bình lặng.

~~~

Đêm khuya...

Liễu Tuyết đang nằm ngủ trên giường thì đột nhiên cô nghe dưới nhà có tiếng gì đó. Nó phát ra từ ngoài cửa.

Cô giật mình tỉnh dậy, cố nghe cho kĩ tiếng vừa rồi.

"Két..."

Nghe rất giống tiếng của thứ gì đó rất sắc nhọn, cào lên cửa.

Cô bước xuống giường. Nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà.

Tiếng cào càng ngày càng gần.

Cô nhìn chỗ cánh cửa. Không có gì hết, tiếng cào cũng đã dừng lại từ lúc nào chả hay.

Liễu Tuyết chần chờ một hồi, rồi đi nhanh tới cửa mở ra.

Đúng lúc này mặt trăng đang dần bị mặt trời nuốt chửng.

Liễu Tuyết gần như không thể nói gì hơn, bởi trước mặt cô đây là một thứ sinh vật rất kì lạ. Nó đang ở trước hiên nhà của cô. Cô cũng không biết nó đang ngồi hay đang nằm nữa, hầu như cơ thể của nó giống một con quái vật thạch vậy.

Đôi mắt sáng của nó nhìn cô chằm chằm. Nó cũng chẳng có miệng. Nên cô không biết nó có phải một loài động vật dữ tợn có răng nhọn hay không.

Liễu Tuyết nhìn nó, nó cũng nhìn cô. Cô thấy trên người nó có rất nhiều máu, cô tưởng nó đang bị thương nên liền chìa tay ra.

"Nào, ta không làm hại ngươi đâu. Đừng sợ"

Cô nhìn nó, cố gằng an ủi tránh làm nó sợ hãi. Dù cô không biết nó là con gì, có nguy hiểm hay không cô đều muốn cứu nó.

Đúng lúc này mặt trời đang nuốt được một nửa của mặt trăng. Mặt trăng bây giờ là một nửa màu đen, một nửa là vẫn sáng bình thường.

Và đây là một cảnh tượng rất là đẹp. Bên sáng là Liễu Tuyết đang đứng, chìa tay ra. Bên tối thì là một loại sinh vật không rõ nguồn gốc, nhìn cô. Như một thiên thần đang cứu rỗi một con quái vật vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro