(4) Tiểu Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con quái vật vẫn cứ ở lì đấy, không nhúc nhích. Liễu Tuyết thấy vậy, liền thu tay về. Hơi lúng túng.

"Được rồi, ngươi không muốn thì thôi"

Liễu Tuyết nhìn con quái vật. Nó vẫn cứ như thế, hai con mắt sáng vô hồn kia cứ nhìn cô. Cô đi vào trong, nhưng lại cố ý để cửa mở.

~~~

Đêm khuya, trăng cũng đã biến mất từ lúc nào.

Ngoài hiên nhà có một con quái vật màu đen, nó nhìn lên cửa sổ tầng hai của căn nhà. Một lúc sau, nó "bò" vào trong nhà. Chậm rãi nhìn quanh. Sau đó bò lên cầu thang lên tầng.

Nó theo cái mùi kia. Cái mùi lạ lùng nhưng lại làm cuốn hút nó. Đi thẳng vào phòng, nó nhìn thấy người con gái kia đang nằm trên giường. Ngủ say không hề biết chuyện gì.

Nó tới gần. Nhìn cô một hồi.

Sau đó cả người nó run lên. Bất giác liền biến thành một người đàn ông, nhưng vẫn giống như cũ. Đôi mắt vẫn sáng vô hồn, làn da màu đen nhầy nhớt. Nhưng lần này nó cũng có những bộ phận khác, như đôi tay, chân..

Chỉ là đôi tay của nó có những móng vuốt như quái vật, hàm răng sắc nhọn đến đáng sợ.

Nó xoay đầu một vòng, nó vẫn chưa quen với những bộ phận này cho lắm.

Bất chợt nó nhìn cô. Cái thứ phát ra mùi thơm cuồn hút nó là sợi dây trên cổ cô. Nó cứ nhìn như vậy. Lúc này nó mới để ý cô gái này nhìn rất.. sáng.

Làn da cô trắng mịn như phát ra một thứ ánh sáng trắng nhè nhẹ. Đôi môi đỏ mọng. Nó khẽ cúi xuống, phả ra hơi thở lạnh lẽo lên mặt cô. Liễu Tuyết khẽ nhíu mày, quay người lại. Con quái vật lấy tay giữ người cô lại, rồi hôn lên đôi môi cô. Nhấm nháp nó.

Đôi môi rất mềm, và ngọt. Con quái vật lấy chiếc lưỡi thon dài của mình, cuốn chặt lại chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia. Tạo ra thứ âm thanh mờ ám.

Liễu Tuyết cảm thấy trên người rất nặng như đang bị đè lên vậy. Cô rất muốn mở mắt ra nhưng không biết sao.. dường như cô đang bị mê hoặc vậy. Bởi một thứ gì đó cô không thể biết được. Nó làm rất thoải mái, có cảm giác rất nóng rực, và tràn đầy khoái cảm.

"Ưm"

Con quái vật khẽ cởi dây váy trên người cô. Rồi kéo xuống vai, nó vừa xoa bờ vai trắng muốt của cô vừa tham lam mút lấy đôi môi của cô. Tiếng hít thở hộc hệch của cả hai làm cho nó cảm thấy kích thích hơn.

Nó rất muốn cô gái này.

Nó không muốn giết cô như đã làm với những kẻ khác. Nó muốn vuốt ve cô, liếm láp cả thân thể của cô.

Liễu Tuyết cảm thấy rất khó chịu.. cảm giác này cô chưa bao giờ có, nó làm cả người cô nóng lên vô cùng.

Cô giống như bị trúng thuốc mê vậy, không thể mở mắt cũng không thể cử động được.

Bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn khẽ cào lên vai cô, làm nó rỉ máu lên.

"Ưm.. ư"

Tiếng rên trong miệng cô càng làm cho nó hôn mãnh liệt hơn. Nó hôn hít khắp cả trên mặt cô, rồi cúi xuống dùng chiếc lưỡi dài liếm từ cổ cô xuống vai, nơi có vết cào của nó. Nó mút lên chỗ đang rỉ máu kia, làn da trắng sáng bị những móng cào sắc nhọn của nó cào vào, làm màu sắc của máu trên làn da trắng nhìn trở nên quỷ dị hơn.

Cuối cùng nó cũng chịu ngừng lại. Hôm nay nó cảm thấy rất mệt mỏi, đi cả chặng đường dài, sức lực của nó vốn đã tiêu hao hết khi nó ăn thịt lũ ngựa cùng với tên chăn ngựa kia.

Nó nằm gục sang bên cạnh Liễu Tuyết, nhìn ngắm cô.

Đêm dài vô cùng...

~~~~
Sáng hôm sau.

Liễu Tuyết tỉnh dậy, khẽ dụi mắt. Cô lay lay bả vai, sáng nay cả người chỗ nào cũng đau nhức. Đặc biệt là vai cô.

Cô lay lay, chợt vai áo tuột xuống, để lộ bờ vai trắng nõn cùng với vết cào vẫn còn đang rỉ máu. Liễu Tuyết giật mình nhìn vết cào.

"Gì thế này.."

Liễu Tuyết không dám tin vào mắt mình. Trên vai cô xuất hiện cái này từ khi nào vậy? Tại sao cô lại không biết chứ?

Liễu Tuyết bị dọa sắc mặt trắng bệch. Cô ngồi dậy lấy thuốc mỡ bôi vào sau đó thì thay quần áo đi ra ngoài. Đi ra cửa, cô chợt nhớ tới con quái vật tối hôm qua. Không biết nó đã đi đâu mất rồi.

Cô nhìn xung quanh, vẫn không có ai, hẻo lánh không một bóng người. Cô hơi tiếc nuối, cô cứ nghĩ cô có thể sẽ có một người bạn trò chuyện với cô trong thời gian bố mẹ cô đi vắng.

Liễu Tuyết từ nhỏ đã rất lương thiện, càng lớn cô càng ít tiếp xúc với thể giới bên ngoài nên ít phân biệt được cái nào là tốt cái nào xấu. Đó là lý do bố mẹ cô luôn bảo vệ cô dù cô chỉ là con nuôi. Nhưng bây giờ bọn họ đã đi xa, chỉ còn có một mình cô ở nơi hẻo lánh này.

Liễu Tuyết đi dạo một vòng quanh ngôi nhà, đột nhiên cô thấy một thân hình nhỏ nhắn, đang dựa vào cửa ở phía sau nhà cô. Cô lại gần. Là một đứa bé gái, nhìn rất đáng yêu, mặc một chiếc đầm voan trắng, chân không giày, bàn chân nhỏ bé dính rất nhiều bụi bẩn. Khuôn mặt nhợt nhạt, đang nằm ngủ yên. Cô không biết cô bé này ở đâu ra.

Cô nhìn quanh, ở đây chỉ có mình cô. Tại sao lại xuất hiện một đứa trẻ ở đây nhỉ. Cô nhìn cô bé. Không biết nó đã dậy từ khi nào, nhìn chằm chằm vào cô.

"Chào em. Em có sao không? Ba mẹ em đâu?"

Bé gái vẫn không nhúc nhích gì, im lặng như tờ.

"Được rồi.. em có tên không?"

Liễu Tuyết cố gắng giúp cô bé nói chuyện, nhưng nó vẫn như vậy, cứ im lặng mắt nhìn cô. Cô bất giác nghĩ đến một việc là cô bé rất có khả năng bị câm hoặc bị bố mẹ vứt bỏ nên mới vậy.

Liễu Tuyết cảm thấy xót thương nhìn nó.

"Được rồi. Hay là vậy, chị sẽ gọi em là Tiểu Mạn, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro