(5) Nụ Hôn Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Mạn.

Bé gái trầm ngâm. Đầu suy nghĩ cái tên này.

"Đi nào, chúng ta vào nhà đi"

Kiểu Tuyết giơ hai tay, bế Tiểu Mạn lên. Tiểu Mạn nhắm mắt, dựa vào lòng cô. Rõ ràng mùi rất thơm, và cực kỳ mềm mại. Nó rất thích điểm này ở cô. Vì vậy, có lẽ đó là lý do tại sao nó không kìm được mới cào cô. Nghĩ tới đây liền nhìn lên vết thương kia. Hôm qua nó đã liếm qua chỗ kia nên chắc chắn cô sẽ không cảm thấy đau.

Vào nhà, Liễu Tuyết đặt Tiểu Mạn lên sofa. Rồi mình trực tiếp vào bếp lấy nước ra.

"Em có khát không?"

Nó lắc đầu, nó.. không muốn nước. Chỉ có thể là máu mới thõa mãn được nó. Nó nhìn cô. Ánh mắt rất khó đoán.

Liễu Tuyết lấy chậu nước, rồi dùng khăn, nhẹ nhàng lau chân cho nó. Động tác rất dịu dàng, làm cho nó có phần phải đứng im.

"Cốc cốc.."

Ngoài cửa bất thình lình có người. Liền ngừng động tác, cô chạy ra mở cửa.

"Các cậu lại đến nữa à?"

Lại là hai người thiếu niên kia. Bọn họ nhìn cô, rồi nhìn đằng sau lưng cô, nhìn vào trong nhà thấy Tiểu Mạn đang ngồi trên ghế cũng nhìn bọn họ.

"Cô.. ở gần đây còn ai không?" người thiếu niên kia nhìn chằm chằm vào Tiểu Mạn một lát rồi mới hỏi cô.

"Không. Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Hôm qua, cô có đi đâu hay thấy ai không?"

"Không. Có chuyện gì vậy?"

"Tối qua có một.."

Người thiếu niên định nói, nhưng mắt liền nhìn Tiểu Mạn. Nó bây giờ đang đứng sau lưng của Liễu Tuyết. Đôi mắt đen ngòm hướng vế cả hai, cái miệng thì mở rộng toát như có thể cho vừa một cánh tay vào. Người đứng bên cạnh cậu nhìn thấy như vậy, liền kéo áo của cậu. Ánh mắt ra hiệu.

"Vâng? Có gì cơ?" Liễu Tuyết thấy người kia cứ im lặng như vậy liền hỏi.

"Không có gì.. chúng tôi có việc phải đi đây, xin lỗi vì đã làm phiền."

Hai người thiếu niên kia bỏ đi, để lại Liễu Tuyết ngơ ngác không hiểu gì.

Cô đóng cửa, quay trở lại vào trong nhà. Tiểu Mạn vẫn ngồi yên lúc cô đi mở cửa.

Cô khẽ mỉm cười, tiếp tục lau đôi chân nhỏ bé cho nó.

"Em có thể nói chuyện được không?" Cô vừa lau chân vừa hỏi chuyện. Cô rất muốn biết cô bé này đã bị gì mà phải lặn lội đi chân trần trên hoang mạc rộng lớn như thế này.

"...." Nó vẫn không trả lời cô, chỉ một mực im lặng, nhìn động tác của cô đang lau chân. Trong mắt có vài tia ôn nhu, nhẹ nhàng.

Liễu Tuyết thấy vậy liền nghĩ chắc con bé gặp phải chuyện gì đấy nên không muốn nói. Cô ngâm nga vài câu. Cuối cùng cũng xong. Cô đứng dậy đi vào trong bếp. Bây giờ cũng là buổi trưa, cô liếc nhìn nó.

"Em có đói không?"

Đói. Đã lâu rồi nó không ăn gì, ngoại trừ phần thịt của tên kia. Giờ phút này, đống thịt kia vẫn còn mắc trong răng của nó không thể gỡ ra được. Nó khẽ lắc đầu.

Liễu Tuyết khẽ cười.

"Vậy em muốn ăn gì? Trứng? Gà? Đậu? Khoai tây? Em.." Cô bất giác xoay người lại, liền giật mình. Tiểu Mạn đang đứng trước mặt cô, tay chỉ vào cô.

"Tiểu Mạn?"

Cô nhìn vào nó, rồi nhìn sau lưng. Lúc này mới hoàn hồn, hóa ra là chỉ tấm bìa quảng cáo thịt bít tết. Làm cô tưởng nhầm...

"Em muốn ăn cái này?" Cô gỡ tấm bìa xuống. Chỉ vào miếng thịt trong tấm bìa.

Nó gật đầu.

Liễu Tuyết nhìn tấm bìa quảng cáo, quả thật cô chả muốn ăn cái này. Nó rất tanh, và đầy chất dầu mỡ nên cô mới không thích. Giờ Tiểu Mạn lại muốn ăn, chắc đành phải ngoại lệ làm một bữa vậy.

~~~~~

Trong suốt quá trình nấu ăn, Tiểu Mạn vẫn ngồi yên ở ghế như cũ. Khẽ đung đưa đôi chân nhỏ bé, chiếc đầm màu trắng khẽ lay động. Mắt nhìn cô, đang nấu ăn trong bếp.

Mùi thơm ngon của thịt xộc vào mũi nó. Lượng máu trong người bắt đầu sôi sùng sục lên. Những ngón tay co giật, móng bắt đầu biến dần màu đen khẽ dài ra. Bất chợt nhìn thấy những giọt mồ hôi trên mặt cô, những giọt mồ hôi ấy chậm chạp rơi xuống khuôn cằm, rồi cổ, cuối cùng là từ xương quai xanh chảy xuống dần ở phía dưới - nơi bị chiếc áo màu trắng kia che lại, nó có thể thấy rõ ở chỗ kia đang nhấp nhô lên theo từng nhịp hô hấp.

Nó khẽ liếm môi, chiếc lưỡi nhỏ bé kia nay đã hiện nguyên hình thành chiếc lưỡi dài thề lề như con rắn vậy.

Liễu Tuyết cảm thấy lạnh lạnh sau lưng liền xoay người lại. Tiểu Mạn vẫn như cũ chẳng có gì khác biệt.

"Sắp xong rồi" Cô nói một câu xong rồi xoay đầu tiếp tục làm việc.

~~~~

Bữa trưa.

Trên bàn có hai người con gái ngồi đối diện nhau, tuy cách hơi xa nhưng cũng không có vấn đề gì. Nó thấy cô ngồi khác chỗ, liền không thể nói gì, nhìn món thịt nóng hổi trên dĩa.

"Em ăn đi, cẩn thận kẻo nóng"

Cô nhìn nó, cười nhắc nhở. Nhìn có thể thấy cô bé đang đói lắm rồi.

"..."

Tiểu Mạn không chần chờ liền trực tiếp lấy tay cầm miếng thịt lên. Đớp một miếng. Nhai thong thả, không màng tới chuyện miếng thịt vẫn còn nóng hổi. Liễu Tuyết hơi giật mình nhìn nó, miếng đớp rất to. Rất nhanh liền hết. Ăn xong, đột nhiên Tiểu Mạn nhìn cô. Ánh mắt rất ngây thơ, miệng vẫn còn dính sốt thịt, cô phì cười. Cầm chiếc khăn qua chỗ nó.

"Hì.. em thật là ngốc đấy."

Cô kéo ghế ngồi bên cạnh, lấy khăn nhẹ nhàng lau miệng cho nó.

Lau xong, cô định đi dọn dẹp thì đột nhiên Tiểu Mạn kéo áo cô, cô không ngờ khi cô quay đầu lại thì bất ngờ Tiểu Mạn chồm người lên hôn cô.

Liễu Tuyết ngạc nhiên nhìn nó, nó thì đang nhắm mắt hưởng thụ. Trong miệng, cô có thể cảm nhận được Tiểu Mạn đang truyền một miếng thịt nhỏ vào miệng cô.

"Ưm...ư!"

Cô khẽ chống cự, dùng lưỡi cố đẩy miệng thịt đi thì chợt đụng phải chiếc lưỡi nhỏ bé của Tiểu Mạn, như đụng phải chỗ nhạy cảm cô chợt rụt lưỡi lại, không dám đụng vào nữa. Miếng thịt theo nước bọt trôi xuống cổ họng.

~~~

C: Chap sau có thể có thịt.. :]] khư khư ~~

A: Thịt... 😮😮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro