(6) Tiểu Mạn Hiện Nguyên Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình trên là Tiểu Mạn, đôi mắt sáng người đen)

Nó có thể cảm nhận được cô đang run rẩy, một lần cuối, nó cho lưỡi của mình quấn chặt lấy cô. Nước bọt tràn ra ngoài, chảy xuống khóe miệng của Liễu Tuyết. Nó nhẹ nhàng rời khỏi môi cô, nhìn Liễu Tuyết. Bất chợt, nó thấy ánh mắt cô rưng rưng, như rất oan ức. Tiểu Mạn không biết phải làm gì, chùm dây thần kinh trong người nó đột nhiên căng lên. Đưa tay vuốt má cô. Khi vừa chạm vào thì cô liền ngồi dậy, chạy ra khỏi phòng ăn, tiếng bước chân như trốn tránh vang lên trên cầu thang. Nó hiểu được đó có nghĩa là gì, liền nhất thời ngồi im lặng, đôi mắt cũng bắt đầu đen đặc đi, như con mắt của người ngoài hành tinh.

"Chết tiệt"

~~~~~~

Chiều tối.

Liễu Tuyết ngồi trong phòng rất lâu, xong. Cô đi xuống, cô sợ Tiểu Mạn bị gì đấy hoặc con bé đã bỏ đi.. nhưng giữa nơi như thế này làm sao đi được.

Xuống tầng, cô thấy Tiểu Mạn vẫn ngồi trên ghế giống buổi trưa. Cô tới gần, nó vẫn không quay đầu lại nhìn, đứng bên cạnh cô khẽ lay vai gọi.

"Tiểu Mạn? Tiểu Mạn"

Đột nhiên thân thể của Tiểu Mạn như một con búp bê, lay vài cái thì chợt đầu của Tiểu Mạn quay qua chỗ cô. Liễu Tuyết hét lên.

Trước mặt cô không phải là Tiểu Mạn hồng hào, mũm mĩm như trước nữa. Mà là một cái xác bị thối rữa đến đáng sợ. Hai hốc mắt to ngòm, có vẻ bị thối rữa rất lâu, cả người toàn là xương và trên người toàn dính rất nhiều rêu xanh. Trên người vẫn mặc chiếc đầm trắng, nhưng bây giờ nó biến thành vàng ố, rách nát..

Liễu Tuyết che miệng, mắt trợn lên nhìn "Tiểu Mạn". Chợt có thứ xuất hiện sau lưng cô, cô xoay người lại. Là một.. thứ gì đó. Cô biết thứ này, nó chính là sinh vật màu đen đã ở trước hiên nhà của cô tối qua. Chỉ là, nó bây giờ có hình hài nhìn rõ hơn. Đôi mắt sáng trắng vô hồn nhìn cô.

Liễu Tuyết cảm thấy nó đang tới gần cô, đôi mắt nhìn chằm chằm. Tim cô bất giác đập thình thịch, cô chợt phịch xuống sàn, sợ hãi chống tay vừa lùi vừa nhìn nó. Nó thuận thế, liền đè cô xuống. Hai tay giữ chặt tay cô lại. Liễu Tuyết cảm thấy người nó rất lạnh.

Cô chưa kịp biết được gì thì nó đã cúi xuống hôn cô.

"Ưm"

Chiếc lưỡi dài cứ thế cuốn lấy cô, nước bọt truyền qua lại với nhau, làm Liễu Tuyết cảm thấy nếu như cùng sinh vật này thân mật thêm chút nữa chắc chắn cô sẽ không chịu nỗi được mà khóc òa lên mất. Nhưng trong sự cuồng nhiệt đó, cô thấy nụ hôn này rất quen thuộc.

Tiểu Mạn?

Nó như nghe thấy được suy nghĩ của cô, liền buông ra. Nhưng vẫn ôm lấy cô. Liễu Tuyết chống đỡ, tay để trước ngực của Tiểu Mạn, hơi thở rối loạn, đôi má đỏ lên trông rất kiểu diễm.

"Ngươi.. ngươi là Tiểu Mạn?"

"...." Nó gật đầu.

"Tại sao.. tại sao lại như vậy, ngươi.." Liễu Tuyết không hiểu chuyện này cho lắm. Mới bữa trưa còn hồng hào, đôi mắt ngây thơ nhìn cô. Tại sao lại trở thành một cái xác bị thối rữa, còn con quái vật mà cô đã gặp lại tự xưng mình là Tiểu Mạn.

Tiểu Mạn không nói gì, ôm chặt lấy cô. Ép cả người cô ép sát vào người nó. Xong rồi lấy miếng thạch dung nham trước ngực cô, để ở giữa trán của hai người. Liễu Tuyết chưa hiểu gì thì thấy miếng dung nham kia sáng lên, Tiểu Mạn thì nhắm mắt lại. Thứ ánh sáng màu đỏ chiếu vào mắt cô.

Nó là cô chói mắt vô cùng, sau khi hết chói cô mới nhìn rõ được cảnh vật trước mắt. Trước mắt cô là một cái giếng, cô không biết mình đang ở đâu. Chợt sau lưng cô thấy sinh vật kia, nó đứng nhìn cô, xong rồi đi chỗ khác. Cô vội vàng đuổi theo, sang xóm nhỏ cô không thấy nó, nhưng lại thấy một nhóm người, già có trẻ có, bọn họ đang bàn tán gì đó.

"Chết chưa ? Đã chết chưa?"

"Chết rồi. Chính tay tôi đẩy nó xuống giếng mà. Từ lúc tôi đẩy nó, tôi chẳng thấy nó đi lên"

"Vậy thì tốt. Nhớ là ngày mai đem nắp giếng đậy lại. Ta không muốn thấy bản mặt của con phù thủy đó thêm một lần nào nữa"

Đám người kia vội vàng gật đầu.

Liễu Tuyết lúc này mới nhận ra, bọn họ đang bàn tính chuyện giết người. Lòng cô chợt có cảm giác không hay.

Đúng lúc này, đột nhiên đám người kia xoay đầu nhìn cô. Sau đó nhanh chóng đi tới. Liễu Tuyết giật mình không biết phải làm sao, định chạy trốn nhưng khi bọn họ đến trước mặt Liễu Tuyết thì tất cả bọn họ đều đi xuyên qua người cô. Cảm giác ngỡ ngàng không nói nên lời nhưng cô chưa kịp nghĩ tới việc vừa rồi thì thấy nhóm người kia đang đứng trước cái giếng. Bọn họ đang run sợ, bọn họ run sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ là người mà bọn họ vừa nói tới.

Cô định tới xem thử thì có một lực mạnh kéo cô lại, cô xoay đầu. Là nó. Nó nhìn cô rồi lắc đầu, sau đó ôm lấy cô. Cô chưa kịp mở miệng nói thì tiếng hét thất thanh vang lên.

"A___"

Cô trợn mắt, thấy từ dưới giếng thò ra một bàn tay, bàn tay nhỏ bé nhưng bị thối rữa, có thế thấy xương trong bàn tay ấy. Tiếp đó là một khuôn mặt hết sức quen thuộc. Là Tiểu Mạn. Nhưng bây giờ cô bé.. nhìn rất đáng sợ. Khuôn mặt méo mó, trắng bệch, đôi mắt đỏ tươi, phần mũi và miệng gần như bị thối rữa gần hết, lớp da nhăn lại do ngâm nước quá lâu. (A: Giống phim The Ring )

"Á á á"

Những người kia la hét chạy trốn bỏ lại những người đang bị Tiểu Mạn đè lên cắn xé. Máu văng lên tứ phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro