(7) Đêm Giao Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Mạn từng chút cắn xé da thịt của những người kia. Tất cả hoảng loạn chạy đi, cuối cùng chỉ còn lại cô bé.. cùng với đám chất thịt nhầy trộn lẫn với máu. Liễu Tuyết cảm thấy ghê tởm. Muốn nôn mửa cho xong, không ngờ mấy phút trước bọn họ vẫn còn sống bây giờ lại..

Nó đứng bên cạnh, thấy cô như vậy trong mắt lại như hiện lên một cái gì đấy.

Sau khi những tiếng hét không còn. Tiểu Mạn vẫn hung hăng tìm người kế tiếp. Cô bé vẫn chưa thõa mãn cơn hận thù trong lòng. Bị giết chết trong giếng, không được siêu thoát, không được ai cứu vớt. Lòng thù hận cứ như vậy dâng trào. Cuối cùng Tiểu Mạn cũng thấy một người đứng đối diện cô. Liễu Tuyết ngạc nhiên, rồi xoay qua nhìn sinh vật. Nó không nhìn cô, vẫn tiếp tục theo dõi câu chuyện. Ở trước mặt của Tiểu Mạn là một người có hình dáng giống như đúc với Tiểu Mạn. Chỉ là, nó không có mặt mũi, làn da nhầy đen như một cái bóng có đôi mắt sáng vô hồn vậy.

(C: Cuộc Chiến Giữa Các Bé Gái!!)

Tiểu Mạn không chần chừ liền nhảy vào đối phương. Nhưng không ngờ khi nhảy vào, người kia tựa như sinh vật người ngoài hành tinh. Cái bụng đột nhiên biến thành cái miệng, ngoạm lấy Tiểu Mạn.

(C: Ăn gian! Ăn gian! Huýt! Huýt!

B: Bảo Vệ Đâu!! 💢 )

Sau một hồi lâu, mọi thứ vẫn cứ yên tĩnh như vậy. Những con ruồi bay đến đám thịt đang vương vãi trên mặt đất kia. Liễu Tuyết không muốn xem nữa liền kéo tay của nó, nhỏ giọng.

"Ta không muốn xem nữa.. quay trở về đi"

Nó nhìn cô, bất giác ôm cô trong lòng. Vì cả hai đang ở trước mặt với "Tiểu Mạn" kia, lúc cô xoay người ngược lại thì "Tiểu Mạn" kia bị biến đổi (co giật) một hồi, cuối cùng biến thành hình dáng hoàn chỉnh, nó ngước lên nhìn chỗ hai người. Nhìn sinh vật đang ôm Liễu Tuyết, bất giác "Tiểu Mạn" nở nụ cười, hàm răng màu trắng dã đến tận mang tai, hai con mắt bây giờ đen lại, đồng tử thì thành màu đỏ.

Liễu Tuyết thấy có cảm giác kì lạ muốn xoay đầu lại xem thì bị nó ôm chặt không cho cô xoay đầu lại. Cuối cùng có ba luồn sáng màu đỏ từ dưới đất bao trọn lấy hai người.

"Khụ khụ..". Liễu Tuyết trở về cảm thấy cổ họng khô rát, trán túa đầy mồ hôi.

Nó nhìn cô, đưa tay vuốt tóc cô. Liễu Tuyết bây giờ cả người đều nằm trong lòng của nó, nên cả hai sát gần nhau trong gang tấc. Liễu Tuyết tránh ánh mắt của nó.

"Vậy.. Tiểu Mạn, thật sự đã chết?"

Nó gật đầu.

"Tại sao ngươi lại biến thành nó? Tại sao ngươi gạt ta?"

Nó lắc đầu, bộ dạng như không muốn cô tin.

"Vậy tại sao ngươi còn biến thành nó?"

Nó chỉ vào cô, sau đó thì giơ hai bàn tay đầy móng nhọn của mình. Giờ cô mới hiểu. Nó làm vậy là vì cô. Liễu Tuyết cảm động nhưng vẫn chưa quen với những chuyện vừa rồi. Đầu tiên cô bé mà cô gọi là Tiểu Mạn thật chất đã chết từ rất lâu rồi, chết do một đám người mê tín dị đoan nào đó. Cuối cùng do thù hận nó biến thành ác linh. Giết chết những người đã hại nó, sau đó thì sinh vật này xuất hiện, nuốt trọn cả linh hồn lẫn thể xác của ác linh. Bây giờ nó trở thành Tiểu Mạn.

Liễu Tuyết ôm đầu không biết phải làm sao chợt có một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai cô, ngẩng đầu lên. Là Tiểu Mạn..

Liễu Tuyết cũng không cảm thấy sợ nó nữa, cô vẫn coi nó như Tiểu Mạn. Cô đứng dậy đi lên lầu, thấy nó vẫn đứng đấy nhìn cô. Liễu Tuyết chợt buồn cười.

"Đi nào. Dù cho ngươi không phải là người thì ta cũng không ác đến nỗi cho ngươi ngủ đây với cái lạnh đâu. Đi nào"

Nó hơi chần chừ một lúc sau đó đi lên.

Một lát sau, cô từ phòng tắm đi ra, chiếc khăn quấn quanh cơ thể đầy đặn, trắng tinh, những lọn tóc màu đen rơi xõa xuống bờ vai làm Tiểu Mạn cũng phải say đắm nhìn cô, chỉ là cô không nhận thấy.

Cô ngồi trên giường cầm khăn lau tóc, cũng không đề phòng với Tiểu Mạn sau lưng, điều này chứng tỏ cô không sợ nó.

Đang lau tóc thì có một bàn tay cầm khăn rồi nhẹ nhàng lau cho cô, Liễu Tuyết cũng không phản ứng để mặc cho nó lau. Lau xong, nó đột nhiên cắn vành tai cô, bàn tay của nó trơn tuột xuống vai. Liễu Tuyết bất ngờ, khi vừa quay lại thì nó hôn vào môi cô. Nụ hôn ban đầu rất cuồng nhiệt sau đó thì nhẹ nhàng, hai tay thì lần mò thân thể của cô, chiếc khăn được cởi ra rớt xuống sàn, nó tham lam xoa nắn đôi hồng đào mê người kia. Tay vân vê nụ hoa, bất giác Liễu Tuyết đỏ mặt.

"Ưm.."

Cô là lần đầu tiên không hiểu gì về phương diện này, cứ như thế để nó dẫn dắt. Nó đè người cô xuống, tay tắt ngọn đèn ngủ. Trong bóng tối, hơi thở của nó bao trùm lấy khuôn mặt cô, tay vuốt ve từng tấc da thịt. Bàn tay nhỏ bé kia chợt biến thành một bàn tay sắc nhọn, dưới ánh trăng cô có thể thấy nó biến thành hình dáng một chàng trai, sau đó vùi vào hõm cổ rồi ra sức cắn mút. Tay di chuyển xuống dưới, vuốt ve viên ngọc nhỏ giữa nơi tư mật kia.

Tiếng rên rỉ của cô vang vảng bên tai nó, nó giơ chiếc lưỡi dài như rắn liếm hai bầu ngực của cô. Cuối cùng, Liễu Tuyết cảm thấy có cái thứ gì đó đang chui dần vào giữa hai chân cô, cọ xát giữa đùi sau đó thì nhanh chóng đi vào.

"A.."

Nó phá vỡ màng trinh trong của cô, cảm giác đau đớn từ hạ thân truyền lên. Cô ôm chặt lấy vai nó, tay do đau đớn nên cào lên, nó thì không cảm thấy đau ngược lại còm kích thích vô cùng. Nó yêu thương hôn lấy môi cô, sau đó thì tiếp tục..

Đêm đã khuya. Mồ hôi rơi xuống ga giường, nó vẫn không ngừng ra vào trong người cô, cuối cùng phun ra một chất dịch nóng hổi vào người cô. Liễu Tuyết mệt mỏi, thở hồng hộc, những sợi tóc đen nhánh dính vào khuôn mặt cô, trông vô cùng diễm lệ.

Nó hôn lên trán cô, sau đó thì đặt cô ngay ngắn lại trên giường, mình thì ngồi bên cạnh, ngắm nhìn cô..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro