(8) Tiểu Mạn "Cười"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau, Liễu Tuyết tỉnh dậy, cả người ê ẩm, đau nhức đặc biệt là giữa hai chân. Cô cuộn mình trong chăn trắng, làn da trắng mịn có vô số những vết hôn hoan ái từ tối qua. Liễu Tuyết định ngồi dậy thì có một bàn tay nhỏ bé kéo cô nằm lại. Từ trong chăn là một cô bé đang yêu, nhưng điềm tĩnh, đang ôm chặt lấy eo cô, khẽ hôn lên. Cả hai người đều trần truồng, mà bây giờ lại đụng chạm nhau như thế này.. thật, cô chỉ muốn chui vào cái lỗ nào đó rồi hét to.

"Nè.. Tiểu Mạn, đừng.. "

Nó ôm eo cô, hai chân cuống lấy chân cô. Trông rất giống bạch tuộc.

Nó có vẻ rất phấn khích hay hạnh phúc nên dùng sức ôm thật chặt lấy cô, sau đó bỏ ra, cả người trườn lên một tí ngang ngực cô thì nó vùi đầu vào hai bầu ngực mềm mại trắng tinh ấy mà làm nũng.

"Tiểu Mạn.. đừng náo nữa có được không?"

Liễu Tuyết bất giác tim đập thình thịch, đỏ mặt nói lí dí.

Nó ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy cô đỏ như vậy liền chớp chớp hai con mắt long lanh, Liễu Tuyết đỏ mặt đến nỗi liền xoay mặt đi chỗ khác. Thấy cô quay mặt đi, nó liền chồm người lên cắn vành tai cô. Sau đó hôn vào cổ. Rồi nhất quyết không buông, bộ dạng giống như không muốn cô xuống giường.

"Tiểu Mạn, ngoan.. ta sẽ làm bít tết cho ngươi"

Nghe thấy "bít tết" mắt liền lóe sáng, nhanh hôn vào má cô một cái xong rồi thả ra.

Liễu Tuyết nhẹ nhàng xuống giường, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làn da của cô, trông rất dịu êm. Cô mở tủ lấy quần áo, thấy có gì không đúng, liền xoay đầu lại, bắt gặp một khuôn mặt cười gian xảo đang nhìn cô, cô tiện tay ném một cái áo vào khuôn mặt đó.

"Sắc lang."

~~~

Liễu Tuyết đứng trong bếp nấu một vài món ăn. Một vòng tay cứng rắn ôm lấy cô. Cô bất ngờ xoay đầu lại..

Tiểu Mạn bây giờ đã hiện nguyên hình, không còn là bé gái dễ thương vừa rồi nữa. Tiểu Mạn lúc hiện hình là cao hơn cô nửa cái đầu, đôi mắt trắng sáng đang cong lại nhìn cô, trông  giống như đang cười vậy. Vì nó không có miệng cộng thêm làn da không giống như con người, giống như một cái bóng màu đen có hai con sáng rực như ánh đèn vậy. Làn da lúc đụng vào cảm thấy rất man mát, trơn trượt, dễ chịu vô cùng.

Lúc này, cô chỉ có thể dựa vào đôi mắt của nó để đoán được biểu cảm, cảm xúc của nó. Giận, buồn, vui. Bàn tay có những móng vuốt màu đen đặc vuốt ve gương mặt cô, như sợ cô bị thương nên nhẹ nhàng vô cùng.

Khuôn mặt trắng trẻo, tinh khôi. Đôi lông mày thanh tú, đôi mắt long lanh, khóe mắt đỏ hồng. Bàn tay trượt xuống, chiếc cổ trắng, xương quai tinh xảo. Hô hấp của nó đột nhiên gấp lên. Nó bế cô ngồi lên bếp, cuồng nhiệt hôn lên vùng quai xanh.

"Đừng.. Tiểu Mạn. Không được, phải ăn cơm.."

Liễu Tuyết đỏ mặt, nắm chặt bả vai nó, những nụ hôn nhột nhạt làm cho cô cảm thấy mẫn cảm vô cùng.

Nó ngừng lại, nhưng đầu vẫn vùi vào lòng cô. Nó ôm chặt lấy cô, đồng thời hít một hơi rất sâu. Nó yêu thích cái mùi thơm này vô cùng. Nó làm cái thể rỗng tuếch của nó trở nên.. "sống" thật hơn.

Cuối cùng, nó biến lại như cũ. Một cô bé điềm đạm nhưng đáng yêu. Nó đỡ cô xuống, sau đó chợt nhớ ra cái điều gì đó liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cô hiếu kì, nhưng cũng đành bỏ qua, tiếp tục nấu ăn.

~~~

Khi nấu xong, cô bưng ra thì thấy trên ghế có vài cọng rêu xanh, liền nhớ chuyện tối qua. Nếu như cô không nhầm thì rõ ràng có một bộ xương .. của "Tiểu Mạn" đã được đặt ở đó..

Nhưng bây giờ lại không thấy đâu, đừng nói là bộ xương đó nửa đêm nửa hôm, nhảy xuống ghế mà đi lại xung quanh nhà đấy chứ?

"Cạch"

Tiểu Mạn mở cửa ra. Đôi mắt hơi dỗi ngạc nhiên nhìn cô. Tay cầm nắm cửa, cô nhìn rõ là hai tay của nó đều dính đất cát. Sáng nay, vì cô không có quần áo của trẻ con nên đành lấy chiếc áo trắng dài mang cho Tiểu Mạn rồi lấy một chiếc ruy băng dài màu xanh cột thân áo lại tránh để khỏi rộng thồng thềng nhưng bây giờ đã bị dính đất cát. Khuôn mặt điềm tĩnh xinh đẹp của nó làm cô cảm thấy giống như đứa con gái bé bỏng của mình vừa giấu mình để đi làm việc gì đó vậy. Nhưng nếu như không có cảm giác đau nhức giữa hai chân thì chắc chắn cô sẽ không tin người này chính là người đã phá trinh của mình vào tối qua.

"Tiểu Mạn, ngươi đã đi đâu vậy? Tại sao lại bẩn hết như thế này?"

Cô đi tới, đôi lông mày khẽ nhíu lại, quỳ xuống hỏi han nó.

Nó không nói gì, như một đứa trẻ con lạnh lùng, giận dỗi mẹ nó.

(C: Tự kỷ thì có 😛

B: Thằng này! Sao thích chen vào quá vậy?

C: 😛.. )

Cô nhìn bàn tay dính đất của nó, đất dính sâu vào móng tay, nhìn thế nào cũng giống như nó vừa mới đào đất xong vậy.

"Nói đi. Ngươi đã làm gì?.. "

Liễu Tuyết sờ má của nó, hỏi. Thấy nó xoay đầu như không muốn nói. Ngừng lại một chút cô mới nói tiếp :

"..Tiểu Mạn, ngươi đã đem bộ hài cốt kia đi đâu rồi?"

Nó hơi sửng sốt, quay lại nhìn cô.
Liễu Tuyết ôm lấy nó. Thủ thỉ vài câu.

"Tiểu Mạn, đừng lo, ta sẽ không bỏ ngươi. Với lại.. ngươi cũng đã.. làm chuyện ấy.. với người ta rồi.. còn gì"

Liễu Tuyết càng nói càng nhỏ hơn, mặt nóng. Nhưng cái tai của nó thính hơn tai thỏ nên dễ dàng nghe thấy được. Bất giác đầu run lên.

Cô không hiểu nhìn nó. Đầu nó cứ run lên, cô thấy miệng nó đang cong lên, trông đang cười vậy.

"Xẹt.. xẹt"

"Tiểu Mạn ngươi bị sao vậy?"

Cô cả người hoảng sợ khi thấy khóe miệng của nó đang dần bị rách đi, làn da trên mặt nó giống như.. cô không biết phải nói sao, máu tuy không chảy ra nhưng có thể thấy phần cơ thịt màu đỏ lòm dưới làn da đang rách toạt. Miệng vẫn không ngừng cong lên. Da cộng với các thứ màu đỏ từng lượt rơi xuống

Liễu Tuyết sợ hãi, nhanh chóng ôm chặt nó vào lòng. Giọng lo lắng, van xin.

"Dừng lại đi, Tiểu Mạn!"

Đầu nó đột nhiên dừng run lại, cả người nó cứng đờ. Cô nhìn mặt nó.

Mặt nó bây giờ.. làn da cộng các cơ thịt.. bị lở loét rất nhiều chỗ. Miệng thì.. cười đến tận mang tai, nhìn rất đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro