(9) Tắm Uyên Ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liễu Tuyết cả người sững sờ, nhìn da mặt của nó, cô không thể nói được gì hơn. Khuôn mặt bị nứt nẻ, da thì bị bung ra, những mảng da cứ vậy mà rơi chầm chậm xuống dưới đất. Thậm chí, cô có thể thấy được những chỗ bị tróc da đang lòi ra một thứ gì đấy. Dòi? Giun? Rết? Ôi.. Liễu Tuyết run cả người. Tiểu Mạn vẫn giữ nụ cười đến tận mang tai của nó, nhưng lại trái ngược với đôi mắt điềm tĩnh của nó. Như thể nó đang đeo một cái khẩu trang cỡ to có hình nụ cười tận mang tai. Bây giờ cô mới hiểu ra, tại sao nó không bao giờ biểu hiện ra bất cứ cảm xúc gì hết hóa ra là vì chuyện này. Nhìn những mảng da rơi xuống, cô thấy đau lòng.

Cô vẫn muốn nói gì đó thì thấy trên người của Tiểu Mạn rõ ràng là đất với cát, hai bàn tay trắng cũng dính luôn chả kém. Kiểu này nếu đi ăn chắc không được.

"Tiểu Mạn. Hay là chúng ta đi tắm đi? Có được không? "

Khẽ gật đầu.

~~~

Trong phòng tắm.

Tiểu Mạn ngồi trong bồn tắm, khuôn mặt đã trở lại bình thường chỉ là da vẫn chưa lành được lại.

Tiểu Mạn ngước nhìn Liễu Tuyết đang xắn tay áo lên. Cô xịt một chút dầu gội lên tay, rồi do dự. Không biết Tiểu Mạn có thích ứng được với dầu gội hay không.

Cô xoa dầu gội lên đầu nó, nhẹ nhàng mát xa đồng thời nhìn biểu hiện của nó. Nó đang nhắm mắt, trông như đang tận hưởng.

Hơi nước bốc lên..

Tiểu Mạn ngồi tĩnh lặng. Không nhúc nhích gì.

Liễu Tuyết vừa mát xa vừa nghĩ ngợi, đột nhiên Tiểu Mạn mở mắt ra, chộp lấy hai tay cô. Liễu Tuyết giật mình

"Sao vậy? Đau.. a"

Liễu Tuyết chưa kịp nói xong, nó đã kéo cô xuống bồn tắm. Nước bắn lên tràn ra ngoài.

"Khụ khụ.."

Nước tràn vào mũi làm cô ho sặc sụa lên. Đúng lúc cả người đang ở trong lòng của nó. Liễu Tuyết nhìn nó. Bây giờ cả người cô ướt đẫm, làm cho quần áo dính chặt lại vào người, có thể thấy được đường cong, làn da hồng hồng, mái tóc được cột lên bây giờ bị bung ra làm nổi bật chiếc áo sơ mi trắng.

"Tiểu Mạn?"

Đôi mắt ngây ngô của cô, nhất thời làm cho nó bấu chặt hai tay cô lại. Nhanh hôn vào môi cô, đôi tay nhỏ bé mò mẫm, sờ soạng cơ thể hoàn mỹ, xinh đẹp.

Móng vuốt màu đen sắc nhọn bắt đầu mọc ra. Nhanh chóng kéo xé áo cô. Lưỡi nó cuồng nhiệt dây dưa, nó ôm lấy cô, cô có thể cảm thấy thứ lành lạnh sắc nhọn đang trơn tru sau lưng cô. Nó kéo chiếc quần Jean ngắn theo đôi chân thon dài mà thoát ra. Xong, khẽ cào nhẹ khóa ngực

"A.."

Liễu Tuyết cả mặt đỏ ửng, đẩy người nó ra. Nhưng nó lại tiếp tục vồ tới, hai tay dứt khoát dùng móng vuốt cắt đứt khóa. Đôi thỏ trắng lộ ra, nó liếc qua, tay móng vuốt nắm lấy một bên, xoa xoa.

Liễu Tuyết run rẩy, mắt nhìn khuôn mặt đối diện. Nhìn thấy những chỗ bị tróc da đến nỗi thấy cơ thịt màu đỏ tươi, cô đau lòng. Tay cô khẽ chà nhẹ mặt nó. Tiểu Mạn nhìn cô, thấy sự dịu dàng, yêu thương trong mắt cô. Nó nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cả người cô, buộc cô ép sát vào người mình. Hai người gắt gao ôm hôn lấy nhau.

Cuối cùng Tiểu Mạn cũng hiện nguyện hình, cả người to lớn, vóc dáng như một chàng trai, hai tay một tay đỡ gáy cô, một tay ôm chặt lấy thân thể của cô. Vẫn tiếp tục quấn lấy lưỡi cô, không buông tha. Đến khi cảm thấy đủ mới chịu nhả ra. Nhưng vẫn ôm chặt lấy người cô. Để cô ngồi trong lòng mình, hai tay sau lưng vuốt ve lưng cô, đôi mắt trắng sáng dõi biểu hiện đáng yêu của cô.

Liễu Tuyết thở hổn hển, hai tay nắm chặt vai nó, hai gò má đỏ bừng. Từ trong miệng nó, xuất hiện chiếc lưỡi rắn liếm lên chiếc cổ thon dài.

"Đừng.. "

Tiểu Mạn để cô nằm dựa vào thành tắm, hơi thở lạnh lẽo phả lên một bên mặt cô, những chiếc móng sắc nhọn lặn xuống nước, kéo thứ cản trở duy nhất trên người cô ra. Liễu Tuyết cảm thấy chỗ kia trống trải liền bối rối, chân khép lại, cả người muốn đi ra khỏi bồn tắm nhưng liền bị kéo lại. Cả người bị nó ôm chặt lấy, dựa vào vòm ngực rộng lớn, vành tai mẫn cảm bị ngậm cắn.

Không do dự, nó liền xâm nhập vào nơi thu hẹp kia, làm Liễu Tuyết không kịp thích ứng, ôm lấy cổ nó, hai chân vòng qua eo.

" a..."

Tiểu Mạn liến tiếp tiến công, làm Liễu Tuyết khóc thét lên. Khóe mắt chảy dài nước mắt, cắn chặt môi.

Mùi của dục vọng thoang thoảng khắp cả phòng tắm. Tiếng rên yêu kiều của cô và cả tiếng gầm đáng sợ của nó.

Ban đầu rất nhanh, nhưng từ từ nó làm chậm lại, như muốn xoa nhẹ chỗ đau kia.

Hai tay vân vê nụ hoa, lưỡi liếm vành tai, rồi đầu gục xuống ngậm lấy bờ vai cô. Vẫn đung đưa cô theo nhịp.

Vì nhờ có nước nên có thể dễ dàng ra vào. Nước cũng dần nóng lên, Liễu Tuyết giọng uất ức bên tai nó.

"Đau."

Bàn tay sắc nhọn nhẹ vuốt mái tóc cô như muốn trấn an.

Cuối cùng một chất dịch nóng phóng vào người cô. Liễu Tuyết thở hồng hộc, cứ nghĩ đã xong không ngờ nó không chịu buông tha, quay cả người cô ngược lại, để cô nằm dựa vào lòng nó rồi tiếp tục động tác vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro