(10) Đánh Lạc Hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liễu Tuyết mệt nhọc nằm trên thành tắm. Chợp mắt lại một lúc.

Tiểu Mạn cầm lọn tóc của cô, vuốt ve như thể báu vật. Cơ thể trắng tuyệt mỹ bóng loáng lên nhờ những làn nước. Nhìn mà chỉ muốn gặm cắn.

Cái lưỡi dài thề lề vội liếm láp trên người cô.

Thật ngọt..

Bỗng nhiên, nó chợt nghe thấy một tiếng huýt sáo. Vội quay lại, lạ thay, nó nghe rõ có tiếng huýt sáo. Ở đâu đây thôi.  Nó đứng dậy, đứng yên nghe rõ động tĩnh. Ngoài tiếng thở của Liễu Tuyết còn có một thứ gì đó nữa, nó ở gần đây.

Mùi máu..

Lọ giọt máu.. nó đổ xuống bàn.

Máu tươi chảy, bắn tung tóe.

Có kẻ đang giở trò.

"A..."

Tiểu Mạn chợt gầm gừ lên, tiếng gần như đang rất khó chịu. Cổ nó chợt xoay tròn, móng vuốt mọc dài ra. Đôi mắt sáng trắng chợt xuất hiện những tia màu đen (giống tia máu).

Cả người biến đổi. Nó khó chịu quá. Muốn giết chết kẻ đấy.

"Ưm... ư.."

Đúng lúc này chợt Liễu Tuyết nói mớ lên vài câu. Nó vội tỉnh lại. Những thứ kia cũng biến mất.

Nhìn người con gái trong bồn tắm. Nó cũng dịu lại. Điều chỉnh hô hấp. Những tia đen trong mắt cũng vội rút lại.

Phải giấu cô. Phải giấu cô. Bằng không kẻ ấy sẽ tìm ra. Sẽ tìm ra.

Nó nhẹ nhàng khom lưng, bồng cô lên.

Đi lên tầng, vào trong phòng ngủ. Để cô nằm xuống giường, sau đó lấy khăn lau người cho cô. Lau khô xong rồi, nó đắp chăn lại cho cô, hôn lên trán rồi đóng cửa lại.

Rời khỏi nhà.

Nó vận động lại cổ. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sau. Mở mắt ra, bây giờ đôi mắt đã biến thành đen kịt. Không còn trắng sáng như vừa rồi nữa. Miệng nhe thành nụ cười đến tận mang tai. Móng vuốt ở tay và chân cũng nhanh dài ra.

Hơi thở thở ra như dã thú.

"Húyt___ hu huýt___!"

Tiếng huýt sáo lại vang lên, nhưng lần này cực kỳ chói tai, nghe rất to. Nhưng lại không biết nó ở chỗ nào. Mùi máu nồng nặc. Nó gầm gừ lên. Như muốn xé tan kẻ đang giở trò.

Nó gào lên. Gió nổi lên. Khói bụi vây quanh người nó.

Cuối cùng, nó biến mất trong đám khói bụi ấy.

~~~~~

"Ding dong.. ding dong"

Liễu Tuyết chợt thức dậy. Tiếng chuông cửa như thúc giục vang lên.

Cô vội vàng mặc quần áo. Sau đó thì đi nhanh xuống lầu. Nhanh ra mở cửa.

"Ding dong.. ding dong"

Tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên

Liễu Tuyết vặn nắm cửa. Chợt giật mình.

Cô... làm gì có cái chuông cửa nào chứ?

Liễu Tuyết sợ hãi, vội lùi lại. Ở sau màng lưới cửa, cô có thể thấy có một người đàn ông đang đứng sau nó. Tiếng chuông vẫn vang lên. Cô vội vã xoay người lại, thất thanh gọi tên nó.

"Tiểu Mạn! Tiểu Mạn! Tiểu... ưm"

Liễu Tuyết bất ngờ bị tấn công sau lưng. Người sau lưng vội bịt miệng cô lại bằng một chiếc khăn tay.

Có mùi. Không phải. Mùi này là..

Liễu Tuyết chưa kịp nhận ra thì đã ngất đi. Người sau lưng từ từ để cô nằm xuống sàn. Liễu Tuyết trog cơn hôn mê có thể thấy xung quanh cô có rất nhiều người nhưng trong số đó không có Tiểu Mạn.

Tiểu Mạn.. Tiểu Mạn...

Sợi dây chuyền trên cổ cô chợt phát sáng lên.

~~~~

Tại trang trại

Chiều tà.. bóng người cao lớn của nó đứng giữa nhà. Căn nhà nhìn rất bừa bộn, không giống lúc nó đi. Căn nhà vắng tanh. Nó cúi người xuống, cạo nhẹ ở nơi mặt sàn.  Có đất cát. Rất nhiều đất cát.

Có vài kẻ đã vào chỗ này. Liễu Tuyết đâu rồi. Em đâu rồi.. Liễu Tuyết.

Nó thất vọng tìm quanh.

Liễu Tuyết em đi đâu rồi? Quay lại đây đi. Quay lại.. Liễu Tuyết.

Đúng lúc này, một thứ màu trắng nhỏ xí ở kẽ rãnh dưới sàn gỗ. Nó nhẹ bước tới, dùng móng vuốt móc lên. Là một hạt tinh thể màu trắng, bèn đưa lên mũi.

"Khịt..khịt.."

Nó vừa ngửi, trong đầu nhanh chóng hiện ra hình ảnh. Một nơi màu trắng, có những người cũng mặc đồ màu trắng, đeo khẩu trang. Có những kẻ nằm trên xe đẩy. Chợt một bóng người màu đen có vài đường đỏ vụt qua. Nó đi theo người ấy. Đi thẳng. Có một căn phòng ở cuối hành lang. Người kia đẩy cửa vào. Nó chợt khựng lại.

Trên chiếc giường trắng xóa kia, là cô. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào cô. Trông cô như một nàng tiên đang ngủ ngon. Sợi dây chuyền cũng bắt đầu sáng lên, nhưng cũng đang yếu dần.

Nó thấy bên cạnh cô có một người con gái. Cô ta cũng gần như giống kẻ mà Tiểu Mạn đang đi theo. Bóng của cô ta cũng là màu đen nhưng lại có vài đường xanh lục.

Đúng lúc này, người con gái ấy chợt ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Người mà Tiểu Mạn đi theo, cũng xoay đầu lại. Lúc này nó mới thấy rõ. Người mà nó lén đi theo cũng có khuôn mặt giống hệt như người bên kia. Khuôn mặt giống nhau. Nhưng cô ta lại đang cười. Một nụ cười man rợn.

Cả hai đều đang nhìn lên nó. Như thể biết được nó đang ở đây.

Nụ cười của kẻ đó thật điên loạn. Không giống một đứa con gái chút nào. Đồng tử trong mắt cô ta như bị thu nhỏ lại.

Chiếc nhẫn màu đỏ trên tay cô ta cũng phát sáng ra. Nó làm mắt của Tiểu Mạn nóng ran lên. Vội che mắt lại.

Lúc tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro