(11) Sự Thật Về Tiểu Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liễu Tuyết tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh. Chợt thấy một nữ tử ngồi bên cạnh mình, đang nhìn cô. Đôi mắt trong veo như làn nước tĩnh mịch. Y phục là một chiếc áo thun màu xanh lục, áo khoác cổ cao, quần thể thao. Trên tay, là một chiếc chiếc nhẫn lục bảo rất đẹp. Cô gái thấy cô đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn liền che lại.

"Cô là ai? Đây là đâu?" Liễu Tuyết thấy xung quanh toàn là một màu trắng, bên cạnh là cửa sổ. Ánh nắng ban mai chiếu vào. Mùi thuốc xộc vào mũi cô.

"..."

Cô gái kia không nói gì. Vẫn nhìn cô. Đột nhiên cô ta cúi xuống. Mặt gần sát khuôn mặt cô. Liễu Tuyết cảm thấy cô gái này đúng là rất đẹp, nhưng lại cảm thấy rất lạnh lùng. Khuôn mặt sáng sủa, không tỳ vết, đột nhiên cô có cảm giác đây là một nam tử chứ không phải một nữ tử.

Cô nghĩ thầm, chợt cô gái kia ngồi dậy, tay cầm sợi dây chuyền. Viên đá dung nham màu đỏ ở dưới ánh nắng càng chói lọi hơn.

"Cô làm gì vậy? Trả lại đây."

Liễu Tuyết gượng dậy, nhưng cảm thấy mình không có sức nào hết, giống như bị bất lực vậy. Cô nhìn chằm chằm nữ tử "lãnh đạm" kia. Hận không thể ngồi dậy lấy lại sợi dây chuyền.

"Làm ơn! Trả lại đây. Sợi dây chuyền đó là vật duy nhất mà người thân tôi đã để lại cho tôi. Làm ơn, trả nó lại đây."

Người trước mặt nhìn viên đá dung nham rồi nhìn cô. Rồi nhanh chóng trả lại cho cô. Đeo vào cổ.

Vừa đeo xong, đột nhiên có một đám người từ ngoài vào. Bọn họ đều mặc vét đen. Dẫn đầu là một thiếu niên  mặc áo bule, trên đầu đeo một cái kính chế tạo, miệng đeo khẩu trang, cậu ta nheo mắt nhìn cô. Bên cạnh cậu ta là một người nữa, là một cô gái, nhìn nhỏ hơn cô mấy tuổi. Trên người là một bộ đồ màu đen. Cô gái ấy có khuôn mặt thân thiện. Chợt cô ấy nhìn cô. Nhoẻn miệng cười, người cúi gập xuống.

"Cháu chào cô!"

"Cô?"

"Cháu là họ hàng thân thiết của cô, cháu tên là Đường Kha Kha, cháu luôn muốn được gặp cô. Chỉ là... chưa kịp gặp mặt cô đã mất tích rồi"

"Mất tích? Tôi là ai?"

"Cô là con gái của bá tước Đường Khải Nam và phu nhân Đường Lộ Phỉ. Hai người ấy đã qua đời do một vụ cháy. Cháu rất tiếc"

Liễu Tuyết nghe vậy cảm thấy thất vọng vô cùng, cô cứ nghĩ sẽ gặp lại ba mẹ ruột của mình, không ngờ sự thật lại tệ hơn cô nghĩ.

Kha Kha ngồi xuống bên cạnh cô. Cầm tay cô. Nhìn ngắm. Chợt thở dài.

"Cô có làn da trắng trẻo, y như bác gái vậy..."

Im lặng một lúc. Kha Kha chợt đứng dậy.

"Thời gian đã không còn nhiều. Chúng ta phải trở về thôi."

"Trở về? Trở về đâu?"

"Tất nhiên là trở về Đường gia."

"Nhưng... nhưng tôi chưa muốn trở về. Tôi phải gặp ba mẹ nuôi của tôi. Tôi phải gặp... Tiểu Mạn"

Liễu Tuyết vừa nói, cố gắng ngồi dậy. Cô muốn ra khỏi đây. Cô muốn trở về thông báo cho ba mẹ cô, cho Tiểu Mạn.

Ba người kia nghe cô nói vậy liền nhìn nhau. Nữ tử đeo nhẫn kia đứng dậy nhường chỗ cho Kha Kha. Kha Kha ngồi xuống bên cạnh cô.

"Ba mẹ nuôi của cô, tụi cháu đã thông báo rồi. Bọn họ chúc cô hạnh phúc, nếu rãnh cô có thể về tìm họ, nhưng bây giờ không được"

"Tại sao?"

"Thưa cô, Tiểu Mạn mà cô nói không giống như cô nghĩ. Nó là một công cụ để tìm người"

Liễu Tuyết chưa hiểu ra, thì Kha Kha liếc sang thiếu niên kia, vừa nói.

"Người đứng bên kia, chính là em trai của cô. Đường Chính Phong."

"Tôi có một người em trai?"
Cô nhìn người thiếu niên. Cậu ta vẫn đứng đấy nhìn cô, không hề nói gì.

"Là em trai nuôi. Bác trai trước khi chết đã nhận nuôi một đứa bé."

"Vậy thì sao chứ? Chuyện đó liên quan gì tới Tiểu Mạn?"

"Điều đó tuy không liên quan nhưng lại cực kỳ quan trọng. Bởi vì nếu không nhờ chú Phong đây chắc chắn tụi cháu sẽ không tìm được cô. Cô có thể thấy, chú Phong đã trở thành một tiến sĩ... hay gì đấy. Chú ấy vì muốn tìm ra cô, nên đã tạo ra một thứ, có thể chạy nhanh, biến hình từ những thứ bằng thịt, có móng vuốt, răng. Rất giống một con quái vật. Nó được tạo ra để tìm cô. Dựa theo sợi dây chuyền trên cổ cô, nó giống như một thiết bị định vị vậy, nó có thể dễ dàng biết được vị trí chính xác của cô hiện giờ. Nhưng... trong quá trình cải tạo, nó lại "sổng chuồng". Bỏ trốn."

Liễu Tuyết nhíu mày nhìn những kẻ trước mắt. Không biết có nên tin chúng hay không? Tiểu Mạn...
"Nhưng nó không hề hại tôi"

"Điều đó thì tất nhiên là đúng rồi. Nó được tạo ra chỉ với một nhiệm vụ : Tìm người và đem về. Nhưng nó lại không hề đem cô về. Vì vậy tụi cháu can thiệp. Cô thấy không, thưa cô? Nó chỉ là một dạng quái vật, một chiếc máy móc. Nó không hề yêu cô. Nếu nó yêu, thì chỉ vì sợi dây chuyền này, sợi dây chuyền này giúp cô đặc biệt hơn. Chứ nếu không... cô đã chết rồi."

Kha Kha tiến tới, kề sát mặt cô, nói.

Liễu Tuyết lúc này như chết đứng. Nếu như cô ấy nói đúng? Nếu như không có sợi dây chuyền, nó có thể sẽ yêu cô? Nhưng nếu không có sợi chuyền, liệu nó sẽ giết cô?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro