(12) Trở Về Đường gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liễu Tuyết vẫn chờ đợi Tiểu Mạn đến đón mình nhưng hôm sau đã bị những người kia đưa đi tới một nào đó. Liễu Tuyết ngồi trong xe, vẫn không biết phải làm sao. Cô thật vẫn chưa muốn đối diện "gia đình" thật sự của cô. Bởi, ba mẹ cô đã chết, đâu còn ai nữa chứ? Ngoại trừ một người em trai nuôi, và một cô cháu họ hàng xa.

Kha Kha ngồi bên cạnh cô, thấy cô cứ cúi gằm mặt như vậy, như biết được cô đang nghĩ gì liền nói.

"Cô không cần phải lo đâu. Gia đình của cháu nhất định sẽ quý mến cô. Bọn họ cũng đã rất mong chờ được thấy cô đấy ạ"

Cô không nói gì. Chỉ im lặng. Cô còn chẳng biết bọn họ, nói gì tới chuyện sống chung được chứ. Cứ đợi một thời gian, cô sẽ dồn tiền để ra khỏi đây, trở về miền Tây.

Tới nơi. Kha Kha mở cửa xe cho cô, mời cô vào nhà. Bước vào cổng.

Liễu Tuyết nhìn căn biệt thự màu trắng trước mặt, cô phải sững sốt khi nhìn thấy nó, nó rộng và dài quá. Ít nhất phải rộng đến nỗi cô đi từ đây đến cuối căn biệt thự vẫn còn chưa xong nữa là.

Mái và những cột nhà và cả những cửa sổ đều có màu vang kim.

Cô nhìn căn biệt thự, to như vậy, chắc gia đình này có nhiều người lắm hoặc gia đình là gia đình quý tộc, bởi cô chưa thấy căn nhà nào như cái nhà này, 80 người vào đây ở là đủ. Đợi Kha Kha cất xe xong, liền đi tới chỗ cô.

"Chúng ta đi chứ?"

Vào trong căn biệt thự. Nó rất tráng lệ, có màu vàng ánh kim, có màu kem trắng sữa. Sàn nhà bóng loáng. Cô ngơ ngác ngó nhìn xung quanh, như một cô gái làng quê mới lên thành phố vậy.

"Kha Kha! Ngươi về rồi! Ngươi về rồi!"

Trên cầu thang là một cô bé cỡ 3, 4 tuổi đang chạy xuống. Cô bé mặc một chiếc váy công chúa màu hồng. Tóc xù cột hai bên. Hai má hồng hào. Đôi mắt đen to tròn. Cái môi nhỏ nhắn màu đỏ tươi đang không ngừng chu lên. Khuôn mặt trang điểm thật lòe loẹt.

"Tiểu Hồng, chạy như vậy không sợ bị ngã?"

"Không. Tiểu Hồng không sợ. Kha Kha! Chị trắng xinh này là ai vậy?"

Tiểu Hồng chỉ tay vào cô. Khuôn mặt hiếu kỳ.

"Đây là cô Liễu Tuyết, chúng ta vừa mới tìm thấy cô ấy từ ngày hôm qua. Hình như cô bị lạc tới một vùng hoang mạc nào đó. Cách không xa nước Mỹ cho lắm."

Kha Kha vừa nói vừa cởi nút áo.
Liễu Tuyết nhìn sang thì hoảng hốt. Cô ta...

"Cô, cô... cậu là con trai ư!?"

Kha Kha vừa cởi hai ba nút đầu để lộ vùng ngực vạm vỡ của một đứa con trai thật thụ.

Kha Kha liếc cô nói.

"Cháu chưa bao giờ nói cháu là con gái hết."

Cô ngậm thin. Nếu cậu ta đã không bình thường như vậy... thì chắc gia đình của cậu cũng không bình thường đến mức con trai mình giả gái cũng không nói gì.

Tiểu Hồng nghe Kha Kha nói vậy liền mắt sáng lấp lánh, phút chốc liền ôm lấy cô, nhưng vì chiều cao có hạn nên đành ôm chân cô.

"Cô! Người về rồi. Tiểu Hồng rất mong nhớ người!"

Trước tình huống như thế này. Cô chẳng biết phải làm gì, đành đứng im như cái cột điện, cho con bé nó ôm.

Được một lúc, Kha Kha kêu Tiểu Hồng đi lên sửa soạn để tiếp đón cô. Cô bé hối hả chạy lên.

Kha Kha cũng dắt tay cô đi lên tầng. Lên tầng 2, cậu đưa cô tới phòng gần sổ nhất. Rồi nói cô có thể chọn bất kỳ bộ đồ nào trong tủ. Tối cậu ta sẽ lại lên kêu cô.

Liễu Tuyết một mình trong phòng, phòng này có vị trí cửa sổ rất thuận lợi, có thể nhìn được xuống dưới và ngoài cổng. Cô mở tủ ra xem, thấy bên trong có rất nhiều quần áo. Nào là váy, quần bó, đầm, quần jean ngắn...

Cô tìm kiếm một hồi liền lấy đại một cái áo sơ mi nữ ren đỏ, và một chiếc quần bó màu đen. Sau đó thì vào phòng tắm.

~~~

Tối.

Căn biệt thự phút chốc trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn. Tiếng cười to lớn của đàn ông, tiếng xì xào của đàn bà. Bọn họ chắc đang ở dưới tổ chức tiệc.

Liễu Tuyết lau tóc, thầm nghĩ. Đột nhiên Kha Kha từ ngoài đi vào làm cô hoảng sợ, cũng may là cô đã quấn khăn tắm quanh người.

"Cậu... cậu vào đây làm gì? Tôi vẫn chưa thay xong!"

Kha Kha nhìn cô rồi nhìn bộ đồ cô chuẩn bị để trên giường. Không nói không rằng, cậu đi tới tủ lấy một bộ váy trắng hiệu channel màu kem sữa ra đưa cho cô.

"Bộ này hợp với cô."

Liễu Tuyết hơi do dự, nhưng vẫn tiếp nhận bộ váy kia . Kha Kha quay người lại để cho cô thay.

Sau khi mặc vào, khóa kéo sau lưng cô không kéo lên được chợt một hơi thở lạnh lẽo phả lên gáy cô. Cô giật mình định xoay người lại thì Kha Kha lên tiếng.

"Yên nào."

Sau khi khóa kéo lên xong. Cô ngạc nhiên xoay người nhìn cậu, Kha Kha thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình liền cười .

"Cô làm gì giật mình quá vậy. Tay cháu lạnh quá hả? Mà thôi, đến giờ xuống gặp mặt gia đình rồi. Đi nào"

Nói xong cậu ta bỏ ra ngòai phòng. Liễu Tuyết vẫn sững sờ tại đó, phút vừa rồi... cô cứ nghĩ người sau lưng cô là Tiểu Mạn. Làm cô giật mình. Nhưng cô cũng vừa mới nhận ra... hơi thở của cậu ta... thật lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro