(13) Đại Gia Đình Quái Dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống tầng dưới - nơi đang diễn ra sự ồn ào, náo nhiệt. Liễu Tuyết cảm thấy thật hồi hộp, không biết họ sẽ nghĩ cô như thế nào nhỉ? Cô hít thở sâu, cuối cùng đi vào phòng ăn.

Phòng ăn có rất nhiều người, ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Tiếng cười rầm rộ của đàn ông, tiếng hét của trẻ con, phụ nữ thì che miệng cười. Đúng lúc này, dường cảm như nhận được có người đi vào phút chốc bọn họ liền quay đầu nhìn cô gái đang đứng ở phía cửa.

Liễu Tuyết chưa bao giờ giao tiếp với nhiều người như thế này, cô co ro đứng một chỗ, nhút nhát.

Sự trầm mặc, khác với không khí náo nhiệt vừa nãy.

Cô cảm thấy sự xuất hiện của mình thật không tiện cho lắm.

Trầm mặc được vài giây chợt những người kia liền hô lên vài tiếng. Rõ to. Gương mặt của bọn họ ai nấy đều vui mừng, hào hứng. Như hoan hô thành viên của gia đình vừa mới trở về sau một thời gian dài vậy.

Bọn họ đa số đều rời khỏi ghế mà tới chỗ cô. Khuôn mặt ai nấy đều kinh ngạc. Người bắt tay cô. Người véo má cô. Người vén hai mắt cô mở to ra xem. Thật giống như đang khám người vậy. Bọn họ tranh nhau nói bên tai cô. Nghe thật lộn xộn.

"Liễu Tuyết! Liễu Tuyết! Tên cháu thật đẹp! Cháu mấy tuổi rồi? Có bạn trai chưa? Cháu dạo này sống như thế nào? Có khó khăn không?"

"Qua đây nào cháu yêu. Qua đây. Để ta xem đứa cháu gái của ta như thế nào rồi? Ối chà, nhìn cái mũi của nó nè. Nhìn đôi tai của nó nè. Thật giống chị Hai!"

"Không! Trông em ấy giống bác Khải Nam hơn! Nhìn cái cằm kia kìa! Rồi đôi mắt ấy nữa!"

"Vớ vẩn! Rõ ràng chị ấy giống mợ hơn! Nhìn làn da đó kìa! Trắng nhá"

Người nói qua nói về. Kéo cô qua kéo qua về. Mấy người này đông quá. Làm sao đây.

Đúng lúc này, đột nhiên Kha Kha xuất hiện, kéo cô về phía mình. Cô ngã vào lòng cậu. Mùi thơm lúc mát lúc không xộc vào mũi cô. Đám người kia cũng bắt đầu im lặng lại. Cô ngước nhìn cậu. Kha Kha nhìn cô gái trong lòng mình, chỉ cười xong xoay qua nói với mấy người kia.

"Cô khá mệt sau một chuyến đi dài, chắc chắn sẽ không muốn bị làm phiền đâu, phải không gia đình ?"

Đám người kia đoạn đầu bất động một chút xong rồi liền mặt cười, đồng thanh nói.

"Đúng vậy. Cháu cũng đã mệt rồi Đường Liễu Tuyết "

Liễu Tuyết nghe mà cảm thấy rợn người. Bọn họ kêu cả họ tên cô. Đã vậy còn nói cùng một lúc. Đáng sợ hơn, biểu cảm trên khuôn mặt của bọn họ ai nấy đều giống nhau. Đều cong miệng mà cười.

Cô không nói gì đành tránh ánh mắt của bọn họ.

~~~

Bữa tiệc diễn ra vô cùng bình thường. Bọn họ nói chuyện cười rôm rả với nhau. Được vài lúc thì hỏi cô vài câu, như cuộc sống ở trang trại như thế nào? Hay bố mẹ nuôi của cô? Cô chỉ ậm ừ trả lời cho qua. Trong lúc ăn, đột nhiên cô nhớ tới cô bé tên Tiểu Hồng kia. Cô bé ấy đâu rồi. Đám người kia thấy cô trông như đang tìm người, liền hỏi. Cô mới hỏi về cô bé Tiểu Hồng kia.

Điều này đúng là không có gì đáng lo. Nhưng mà không ngờ khi trả lời, có đến 5, 6 người đều trả lời khác nhau làm cô sững sờ tại chỗ . Kha Kha ngồi bên cạnh, lấy khăn lau miệng mình rồi nói.

"Tiểu Hồng mệt nên không thể tham gia cuộc vui của chúng ta. Cô thông cảm."

Nghe Kha Kha nói xong, đám người đều gật đầu đồng thanh nói "đúng vậy, đúng vậy". Những người trả lời sai kia đều vội giải thích là họ tưởng con bé đang đi đâu đó, đi học, đi chơi, qua nhà bạn. Vì vậy bọn họ mới trả lời nhầm.

Liễu Tuyết cười nhạt. Rõ ràng có gì đó không được bình thường ở cái đại gia đình này. Liễu Tuyết ham nghĩ chợt thấy cả người mình đang chảy mồ hôi. Lòng bàn tay cũng ướt đẫm. Cô ham chú ý đến thứ khác nên mới không để ý đến mình được.

Có gì đó không được đúng lắm.

Trên đầu không hề bật quạt hay điều hòa, máy lạnh thành ra trong phòng rất nóng, vậy mà đám người này lại không biết, còn vui vẻ nói chuyện với nhau. Ở đây già có, trẻ có, nhiệt độ như thế này đám trẻ con sẽ thật thà mà lên tiếng, đằng này chúng còn chơi đuổi bắt với nhau không biết trời đất là gì. Nhưng mà cô cũng vừa chợt nhận ra, đám trẻ con ở đây từ khi cô bước vài bọn chúng vẫn chơi trò đuổi bắt. Ngay cả khi bắt đầu vào bữa tiệc, chúng cũng chỉ đuổi bắt nhau.

Mà còn ớn lạnh hơn. Ngay cả người mập nhất ở đây là người đàn ông trung niên ngồi ở đầu bàn kia cũng không hề đổ một giọt mồ hôi nào. Ông ta ngồi cười rôm rả từ nãy đến giờ mà không hề đụng vào bất kỳ món ăn nào trên bàn hết.

Đàn bà thì cũng giống người đàn ông kia, nói hai ba câu liền che miệng cười, động tác vẫn lặp lại lặp lại như nó là thứ duy nhất được lắp trình  trong đầu của những người đàn bà đó vậy.

"Cô? Người không sao chứ?"

Một bàn tay để lên tay cô, giọng ân cần hỏi han.

Cô nhìn Kha Kha. Khuôn mặt thân thiện, không thể phân biệt được trai hay gái. Chỉ biết là cậu ta giúp cô cảm thấy an toàn vô cùng.

Những người kia cũng dừng lại, bắt đầu xoay qua nhìn cô. Ánh mắt của bọn họ thật vô hồn, biểu cảm thì thật giả tạo.

Cô vội đứng lên, xin phép. Sau đó hối hả chạy ra khỏi phòng bởi cô cảm giác những người kia vẫn đang nhìn cô, bằng cặp mắt vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro