(14) Cuộc Chiến Các "Tiểu Mạn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi lên phòng, cô vội đóng khóa cửa lại. Thở hồng hộc. Mồ hôi chảy hai bên thái dương. Cô cảm thấy gia đình này không được bình thường cho lắm, nhất định phải rời khỏi đây. Liễu Tuyết đi qua đi lại. Cố nghĩ ra cách thoát .

Không được rồi, bên ngoài nhiều người như vậy còn chưa kể đến những người canh gác. Tuy phòng cô hơi ở gần cửa chính, nhưng cũng rất dễ bị phát hiện.

Sau khi nghĩ kỹ, cô quyết định ngày mai sẽ đi. Ngày mai những người này họ sẽ đi làm hoặc đi đâu đó, miễn sao họ không có mặt tại nhà là được, lúc đó cô có thể chuồn đi một cách dễ dàng.

Vừa mới quyết định xong. Bất chợt bên ngoài có người gõ cửa, cô hơi run rẩy một chút xong vẫn điều chỉnh lại tâm trạng, ra mở cửa. A, lại là cậu ta.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì hết, cháu chỉ tới đây xem cô thế nào thôi. Sắc mặt cô không được khỏe cho lắm. Có chuyện gì sao, thưa cô?"

Kha Kha tròn mắt hỏi, bộ dạng cậu ta trông rất hồn nhiên. Cô mới vội trả lời là không có gì, chỉ là cái váy này mặc  không quen. Cô chỉ bịa lý do, không ngờ Kha Kha tưởng thiệt liền lách người qua cửa, nhìn vào cái váy rồi định cởi ra.

"Ế ế... cậu định làm gì vậy? Khoan đã!"

Cô vừa nói vừa né tránh những vẫn bị cậu cởi ra. "Roẹt" một cái, chiếc váy liền rời khỏi cơ thể của cô. Bây giờ trên người cô chỉ còn mỗi bộ đồ lót trắng, trước mặt lại là cháu trai, điều này khiến cô xấu hổ vô cùng, vội ngồi xuống dùng tay che chắn lại. Kha Kha nhìn chiếc váy trên tay mình, rồi nhìn cô đang ngồi dưới sàn, mặt lúc đỏ lúc hồng, lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại nhìn cậu. Cậu vội ngồi xuống kéo hai tay cô ra, nhẹ nhàng nói.

"Cô, để cháu xem. Đừng loạn"

Kha Kha cười. Rồi kéo cô dậy, ngồi xuống trên giường, rồi mình vẫn không ngừng cầm tay cô đầu thì ngó nghiêng ngó quanh. Liễu Tuyết thấy cậu ta cứ nhìn thân thể của mình như vậy, liền tức giận nói.

"Cậu nghĩ... cậu đang làm trò gì vậy hả?! Có buông ra không!? Buông ra..."

Cô vùng vẫy, múa tay múa chân làm Kha Kha nhíu mày.

"Cô ngồi yên chút nào. Để cháu xem"

"Xem cái gì cơ chứ?!!"

"Tất nhiên là vết hằn trên thịt cô. Không phải cô nói chiếc váy chật lắm hay sao?"

"Cậu bị điếc hả! Tôi bảo chật khi nào? Tôi nói là mặc không quen! Giờ thì buông ra! Buông ra buông ra"

LiễuTuyết vặn vẹo hai tay, người kéo ra sau để dễ đá lên người cậu ta, không ngờ cậu ta bất ngờ thả tay ra làm cô ngã ầm cả người xuống giường, chưa kịp định thần lại thì bị cậu ta đè lên.

Tư thế này thật ám muội.

"Cậu, cậu..."

Khuôn mặt hai người kề sát nhau, hơi thở lạnh lẽo của cậu ta phả lên mặt cô. Cô dùng hai tay đè chắn trước ngực. Mặt xoay qua một bên như không muốn đối diện với Kha Kha.

Kha Kha là một người rất khó đoán, mắt như đang tìm hiểu gì đó nhưng rất nhanh liền rời khỏi người cô. Cậu cúi chào xong rồi bỏ đi.

Liễu Tuyết vẫn chưa hết bàng hoàng, mồ hôi chảy ra từ khi nào chả hay. Cô phải nhanh chóng rời khỏi, bằng mọi cách!

~~~

Đếm đến...

Tất cả mọi người trong biệt thự đều đã ngủ hết. Gió thổi vi vu như tiếng vọng của cõi âm sâu vậy. Mặt trăng nhanh chóng bị đám mây đen vô danh che khuất. Một con quạ vô tình bay qua, đậu trên mái nhà nhìn cảnh tượng ở phía dưới.

Có một cái bóng đen nhanh như chớp lẻn vào cửa của căn biệt thự, ở dưới là những tên bảo vệ canh gác đang nằm trên mặt đất, máu chảy lênh láng.

~~~

Trên tầng, người đẹp như ánh lụa trắng đang nằm trên giường, ngủ ngon mà không biết đằng sau lưng có người.

Chiếc chăn từ từ bị kéo ra.

Người kia vuốt ve tóc cô, trơn trượt bóng lưng cô, móng vuốt to đen như con quỷ khẽ làm cô bừng tỉnh. Cô hoảng loạn vội ngồi dậy, định hét lên nhưng bị người kia chặn. Cô kinh ngạc.

"Tiểu Mạn!"

Trước mặt cô là Tiểu Mạn trong hình hài cô bé. Cô vui mừng nhào tới ôm nó. Thân hình nhỏ bé của nó nằm trọn trong lòng cô.

"Tiểu Mạn, Tiểu Mạn, ngươi đây rồi, ngươi đây rồi!"

Lúc này, cô không kìm được nước mắt liền chảy dài ra. Nó ở trong lòng cô cũng cười khổ, ở trong lòng cô mà hít một hơi, nó cảm thấy phấn chấn hơn nhiều rồi.

Liễu Tuyết như vừa nhớ ra liền vội hỏi.

"Đúng rồi, Tiểu Mạn. Ngươi vào đây bằng cách nào vậy? Tại sao ngươi biết ta ở đây mà tới?"

Tiều Mạn không trả lời mà hôn thẳng lên môi cô. Dồn hết mọi sự dung nhớ lên đôi môi đỏ kia. Liễu Tuyết cũng nhắm mắt mà hôn, cô cũng rất nó. Nước mắt vẫn cứ chảy xuống gò má.

Hơi thở dồn dập, khi cô không chịu nổi nữa nó liền tách môi ra. Nói thầm bên tai cô.

"Trốn đi."

"Hả?"

"Rầm!"

Liễu Tuyết chưa kịp hiểu gì thì có tiếng phá cửa.

Tiểu Mạn vẫn không để tâm đến, tay vuốt ve mặt cô. Ánh mắt như lưu luyến, nuối tiếc. Sau đó nó khẽ lướt qua môi cô. Chỉ như chuồn chuồn lướt qua vậy. Liễu Tuyết vẫn cứng đơ người, không hề hiểu gì được chuyện gì đang xảy ra.

Hôn xong Tiểu Mạn liền rời khỏi giường, đối mặt với những kẻ ngoài kia. Bên ngoài cửa, nhưng có hàng ngàn người đang đá lên cửa vậy.

Cuối cùng cửa cũng mở ra, nhưng vì bên ngoài rất tối nên không thể thấy rõ những kẻ bên ngoài. Nhưng dù vậy, cô có thể thấy có rất nhiều đường thẳng màu đỏ đang nhìn thẳng vào đây.

Đúng lúc này, đột nhiên Tiểu Mạn hiện hình như cũ. Bước tới chỗ những đường thẳng màu đỏ kia. Liễu Tuyết cảm thấy bất an, chỉ vội kêu lên vài tiếng, định chạy tới ngăn cản thì nó vừa mới kịp bước ra khỏi cửa như có một lực đẩy vô hình, đẩy thẳng cô vào trong. Cánh cửa thì tự động đóng chặt lại.

Liễu Tuyết vội đứng dậy, mở cửa nhưng vô dụng. Cô vội đập cửa hét to.

"Có ai không!? Mở ra! Mở ra!! Tiểu Mạn! Tiểu Mạn! Đừng đi! Đừng đi!! Anh đừng đi mà! Tiểu Mạn! Xin anh... đừng đi..."

Liễu Tuyết càng nói càng nghẹn ngào, cô bất lực dựa vào cửa rồi từ từ ngồi xuống.

"Xin anh... đừng bỏ em"

~~~

Ở dưới. Tại sảnh của căn biệt thự - nơi có mặt của rất nhiều người, à không. Là những cái bóng chứ.

Bọn chúng, kẻ nào kẻ nấy đều giống như Tiểu Mạn. Thân hình màu đen như một cái bóng vậy. Đôi mắt màu đỏ thẳng hẹp đến kỳ lạ, chúng nhe những chiếc răng sắc nhọn về phía người đứng giữa. Tiểu Mạn tuy giống bọn chúng, nhưng đôi mắt của nó màu sáng trắng và có hẳn hai con mắt chứ không phải giống bọn chúng, thẳng dẹt. Và đôi mắt của nó khá vô hồn nên không đáng sợ cho lắm, không bằng những kẻ kia, dữ tợn như những con quái vật thèm thuồng được nhảy vào mà xé xác con mồi.

Nếu như không nhầm thì "cha" của nó đã tạo chúng ra nhằm diễn kịch với Liễu Tuyết và cũng nhằm dụ nó vào.

Nó nhìn một hồi, bọn chúng rất đông. Nhưng cũng chỉ là những kẻ được tạo ra sau nó, cũng chưa chắc chúng đã thắng.

Tiểu Mạn làm động tác vận động cổ, sau đó gầm lên, những chiếc răng dài sắc mọc ra. Móng vuốt ở tay và chân cũng nhanh vươn dài ra. Biểu hiện sự sẵn sàng  trước trận chiến.

Thế là đám bóng đen mắt thẳng đỏ kia nhảy vào Tiểu Mạn. Tiếng gầm thét của dã thú vang vọng khắp cả căn biệt thự.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro