(15) End?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Tuyết ở trên vẫn không ngừng dùng tất cả mọi thứ để phá cửa. Ban đầu là đèn ngủ, cho đến cái chân giường.

Trong khi đó ở dưới đại sảnh.

Những cái bóng nằm trên sàn la liệt, máu chảy ra ở dưới cơ thể màu đen của chúng, trông thật quỷ dị. Ở giữa những cái xác ấy là nó, cơ thể bị thương ở nhiều chỗ, máu đỏ chảy trên làn da màu đen trông thật bắt mắt.

Nó thở phì phò, khuôn mặt ngoại trừ đôi mắt vô hồn ra chẳng có thứ gì có thể biểu lộ được là nó đang mệt mỏi. Nó cố để cả thân thể đứng vững, nó cảm giác được chuyện này vẫn chưa xong.

Đúng như nó dự đoán, có một kẻ đi ra từ một căn phòng ở bên cạnh cầu thang. Kẻ đó - nhìn thế nào cũng rất giống nó, chỉ là đôi mắt rất đỏ, ánh mắt hung tợn nhìn nó. Kẻ đó gào lên sau đó nhanh như chớp, chạy vào chỗ Tiểu Mạn, cánh tay của hắn đột nhiên biến thành lưỡi dao, giơ lên định đâm vào nó.

"Rầm!"

Tiểu Mạn nhảy lên trần nhà, bám vào các bức tường, nhìn xuống kẻ hung tợn kia. Lưỡi dao bị giữ chặt ở dưới sàn, thành ra nó nhảy xuống dùng chân đá thẳng vào mặt của kẻ kia. Hắn ta bị đá xuống sàn, mặt choáng váng. Tiểu Mạn không do dự, một tay biến to ra vùi vào sàn nhà lấy ra một mảng bê tông to bự, sau đó ném vào hắn.

Tên mắt đỏ kia thấy vậy, vội đứng dậy dùng cánh tay dao của mình chặt đôi mảng bê tông kia. Sau đó liền bay vào người Tiểu Mạn.

Tiểu Mạn không trở tay kịp, liền bị đè xuống, sau đó bị đâm vào không ít chỗ. Đau đớn. Nó vội dùng chiếc lưỡi rắn của mình, vòng quanh cổ của tên đang ngồi trên mình. Chiếc lưỡi như một con rắn, càng cuốn càng chặt.

Cổ bị bóp mạnh đến nỗi, hắn có thể cảm nhận được xương cổ của hắn đang dần gãy ra. Giơ cánh tay lên định chặt đứt chiếc lưỡi của nó, Tiểu Mạn biết được ý định của hắn, vội ném hắn vào tường .

"Rầm!!"

Tiếng tường vỡ vang lên, Liễu Tuyết ở trên, nghe thấy tiếng động ở dưới liền hoảng hốt. Nhìn quanh căn phòng, cố tìm thứ gì đó để có thể phá cửa.

Hắn bị ném liền hộc ra máu, Tiểu Mạn bước tới, đôi mắt cũng đỏ lên giống hắn. Vừa bước, ngón tay của nó vừa biến thành một cây kim dài, đủ dài để chọc thủng thanh quản của hắn.

Hắn ta đợi Tiểu Mạn đến gần liền biến thành một cây rìu nhắm vào người của Tiểu Mạn mà chém. Tiểu Mạn tránh né những nhát chém của hắn nhưng không ngờ hắn ta dùng hàm răng sắc nhọn của mình cạp thẳng vào bả vai của Tiểu Mạn.

Tiểu Mạn gào lên dùng móng vuốt đâm liên tiếp vào người hắn, càng đâm hắn càng cắn mạnh hơn.

Máu chảy ra nhiều hơn, nó mất sức, không thể đâm được nữa liền quỳ xuống. Nó mệt ... nó mệt quá.

Máu của nó chảy trong miệng của hắn ta, máu chảy xuống cả cằm. Hắn đứng nhìn xuống nó - đang quỳ, đôi mắt đỏ cũng trở nên sáng trắng trở lại, vô hồn nhìn hắn. Nó chết, nhưng cũng đã được gặp cô, là nó... đã vui lâm rồi.

Cảm xúc... thật vui sướng. Nó chưa từng có cảm giác như thế này bao giờ. Thật tốt.

Nó khẽ nhắm mắt lại, máu chảy rất nhiều. Nó chắc không qua nổi được rồi.

Tên mắt đỏ thấy nó đã chuẩn bị chết như vậy , hắn liền biến thành lại cây rìu to bự như vừa nãy, chuẩn bị thanh toàn cho nó.

Liễu Tuyết ở trên vẫn không ngừng dùng bức tượng đá, điên cuồng phá cửa. Phá được một lỗ, cô liền chui qua nó. Mặc dù những mảnh gỗ đang làm xước tay cô, nhưng vẫn nhanh chóng bò qua. Ra khỏi được phòng, như vừa tiếp thêm động lực, cô nhanh chân chạy xuống.

Vừa xuống cầu thang, cô liền thấy cảnh tượng : một người trông rất giống Tiểu Mạn với đôi mắt màu đỏ đang bị chém đầu nó.

"Đừng!!"

Liễu Tuyết hét lên. Vội chạy bên Tiểu Mạn, ôm nó, che chắn lại không muốn cho hắn chặt đầu được nó.

Tiểu Mạn như nghe thấy được tiếng cô, hơi thở yếu ớt, đối mắt sáng trắng nhìn người con gái trước mặt. Giọng nói không rõ ràng.

"Liễu... Liễu Tuyết"

Cô nghe thấy tiếng của nó, vội xoay lại.

"Tiểu Mạn! Tiếu Mạn! Tỉnh lại đi! Đừng! Tiểu Mạn!"

Nó nhìn cô, ánh mắt nửa khép nửa mở. Tay chỉ ra cửa chính. Bên ngoài trời đã sớm sáng.

"Đi... đi"

"Không! Em không đi... em không đi đâu! Tiểu Mạn... đừng bỏ em... đừng bỏ em!"

Liễu Tuyết ôm chặt lấy nó, nước mắt giàn giụa. Đầu lắc không ngừng. Giọng nghẹn ngào, nức nở.

Tên mắt đỏ kia từ khi thấy cô chạy xuống thì hơi sững sờ. Thấy cảnh tượng như vậy, hắn cảm thấy... đau đớn.

Không dối trá nữa. Không chết chóc nữa.

Cậu ngay từ đầu đã không muốn việc này.

Kha Kha biến lại như cũ, sớm đã không còn đáng sợ như vừa nãy nữa. Ánh mắt đau buồn nhìn hai người trước mắt. Người con gái mất tích mà cậu gọi bằng cô. Tên sinh vật mà đáng lẽ cậu phải gọi là anh trai. Bởi trong máu của cậu, trong gen của cậu một phần là đều do người này mà ra. Đường Chính Phong cũng từng đưa cậu xem Tiểu Mạn ở trong phòng thí nghiệm. Không ngờ cũng có lúc cậu phải giết nó.

"Cô..."

Trong mắt của cậu cũng dần đau thương hơn. Máu đỏ chảy lênh láng, dính lên cả người của Liễu Tuyết.

Ánh sáng ban mai chiếu vào qua những chiếc cửa sổ, những cái xác bị ánh nắng chiếu vào liền tan biến. Chúng là sinh vật của bóng đêm, khi đến sáng tất nhiên chúng sẽ bị biến mất.

Liễu Tuyết vẫn không ngừng gọi tên nó. Còn nó? Đôi mắt vô hồn bất tận, vẫn nhìn lấy cô. Đột nhiên nó biến thành hình dạng bé gái như lúc mà bọn họ gặp nhau. Bé gái giơ tay vuốt gò má của cô. Khuôn mặt lúc đầu rất không cảm xúc, còn bây giờ... trông nó như đang cười với cô vậy. Ánh mắt dịu dàng.

Liễu Tuyết nén sự nghẹn ngào, cố gắng hỏi một câu.

"Tiếu Mạn, ngươi... ngươi sẽ luôn luôn yêu ta chứ?"

Tiểu Mạn lúc này chợt mỉm cười, khuôn mặt như đang tỉa ánh dương nhè nhẹ. Nó đáp.

"Luôn luôn..."

Nói xong, nó liền nhắm mắt. Hơi thở cũng không còn nữa. Chắc trước khi chết, nó muốn được trong hình dạng con người, hình dạng thật của nó chắc chắn sẽ rất xấu nên nó muốn cô nhớ kỹ khoảng khắc này. Khoảng khắc nó cười, nó nói, cách nó nhìn cô. Nó muốn cô nhớ.

"Anh yêu em. Đường Liễu Tuyết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro