(16) End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liễu Tuyết ôm chặt thân thể của Tiểu Mạn, òa khóc. Kha Kha thì đau thương đứng nhìn.

Bỗng nhiên, từ ngoài cửa chính, xuất hiện một nữ tử.

Nữ tử đeo chiếc nhẫn ngọc bích. Nhìn vào Liễu Tuyết và nó. Khuôn mặt điềm nhiên, không biểu lộ gì nhiều. Chiếc nhẫn ngọc bích sáng chói. Kha Kha thấy nhưng cũng không muốn nói, chỉ gục đầu xuống.

Liễu Tuyết vẫn không ngừng khóc, không hề quan tâm đến sự hiện diện của nữ tử. Cho đến khi nữ tử bước tới trước mặt cô.

"Cô... cô tới đây làm gì? Rốt cuộc cô là ai."

Nữ tử không trả lời, cúi xuống. Nhìn Tiểu Mạn. Hai tay như đang cảm nhận một thứ gì đó trong người nó. Liễu Tuyết nhìn thấy vậy, liền cầu xin.

"Làm ơn... hãy cứu anh ấy. Làm ơn..."

Nữ Tử nhìn cô, mới nói.

"Cô thật muốn cứu nó?"

Liễu Tuyết không do dự, gật đầu.

Nữ tử mới hạ mi nói.

"Chuyện sống chết là chuyện của chị ta. Không phải của ta..."

"Vậy... vậy là sao?"

"Chuyện này có thể nhờ chị ta, nhưng chị ấy bây giờ đang ở chỗ khác, không thể tới đó được. Nhưng..."

Nữ tử kia nói, tay dừng lại ở vị trí tim của Tiểu Mạn. Nữ tử nhìn Liễu Tuyết, đôi mắt trong veo, nhưng rõ có thể thấy, có ánh sáng màu lục bảo trong đồng tử của nữ tử.

"Nhưng sao?"

"Cô có thể tới chỗ của kẻ đã tạo ra nó. Đường Chính Phong."

~~~

5 tháng sau.

"Anh yêu, tỉnh dậy đi. Đến giờ ăn sáng rồi"

Liễu Tuyết khẽ lay người trên giường dậy. Cái người này học đâu ra cái thói ngủ nướng vậy nhỉ?

Người trên giường xoay người, tiếp tục ngủ tiếp, không thèm để ý đến ai kia. Liễu Tuyết thấy vậy liền chồm lên giường tiếp tục gọi.

"Dậy đi. Dậy đi mà... a!"

Đang lay người lười biếng đột nhiên một cánh tay vòng lấy eo cô, kéo cô nằm xuống bên cạnh. Cô lườm người trong chăn, chui vào trong chăn. Cô hôn lên trán của người kia, nhẹ nhàng nói.

"Dậy đi mà, ngoan"

Trong chăn, đôi mắt sáng rực như đôi mắt của hai ông mặt trời được thu nhỏ lại vậy. Đôi mắt nhìn cô, rồi nhanh chóng kéo cô vào phía mình rồi hôn. Nụ hôn ngấu nghiến, hôm qua nó và cô thức gần như cả đêm để "vận động" thành ra môi cô vẫn còn đau. Cô nũng nịu nói.

"Thôi đi. Đau chết người ta đi được. Mau lên, dậy kẻo cha anh đợi kìa"

Tiểu Mạn không để ý đến lời cô, tiếp tục hôn cô, đè cô xuống.

Ở trước mặt cái giường, đối diện hai con người đang "vật lộn" kia, là ba người, hai gái một trai. Nữ tử màu đỏ cười đến nghiêng ngả, nữ tử màu lục thì khuôn mặt điềm nhiên như chuyện cặp đôi yêu đương, tình cảm nồng nàng đây như không khí vậy. Còn đứa con trai ngồi ở giữa kia là một thiếu niên, trên đầu đeo kính chế tạo, mặc áo bule trắng.

Còn cậu? Tại sao cậu lại vào đây? Tất nhiên là cậu đang ngồi đợi cháu nội của cậu rồi. Đã mấy tháng rồi. Làm chắc cũng mấy trăm lần rồi. Chắc giờ cũng có rồi nhỉ? Đường Chính Phong gác chân lên thành giường, vẫn nhìn lên cặp uyên ương kia.

Vẫn ngồi đợi cho đến một lúc nữa. Chợt trong đầu hai nữ tử ngồi bên cạnh cậu kia mới nhớ ra : "Tại sao chúng ta lại vào đây nhỉ?"

~~~

Dưới tầng, nơi phòng ăn có rất nhiều người.

Sau khi kết thúc sự việc, cô mới biết hóa ra ngay từ đầu đại gia đình kia đang ở Úc, còn mấy người cô đã gặp chì là mấy "sản phẩm" khác, do em nuôi của cô - Đường Chính Phong tạo ra chứ thật chất bọn họ không kỳ quái đến vậy đâu. Nhưng bọn họ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Tiểu Mạn, nên thành ra ban ngày nó phải biến thành một cô bé, nói là người thân của cô, sau đó suốt ngày đi theo cô. Có vài lần là nó lôi cô vào một chỗ, rồi đòi hỏi quá mức, làm cô khóc không ra nước mắt.

Còn trong lúc chữa trị cho Tiểu Mạn, cô mới biết được một tin khá sốc : Tiểu Hồng là vợ của Kha Kha. 

Nghe cô cũng cứng người, một người nhỏ tuổi như vậy sao lại lớn một người lớn hơn mình mấy chục tuổi luôn chứ. Nghe Kha Kha giải thích mới hiểu, hóa ra cậu ta có thể miễn dịch với thời gian, có thể không già đi được cho đến khi nào lấy được vợ.

Nhưng cậu ta lại giấu một điều, đó là không chỉ cậu ta có thể miễn dịch với thời gian được, mà là toàn bộ gia tộc, toàn bộ Đường_Dương gia đều được miễn dịch, nhưng không phải lấy được vợ lấy được chồng là mới có thể dừng lại, cuộc sống "trẻ mãi không già" của bọn họ sẽ không bao giờ đến hồi kết.

Cũng giống như cô và Tiểu Mạn. Có thể sống mãi với tình yêu vĩnh cửu.

~~~

Hôm nay là ngày thứ 589 chúng tôi yêu nhau. Nhân dịp này, Tiểu Mạn đưa tôi tới một chỗ, rồi bắt tôi đợi.

Sau khi có người dẫn vào tôi mới thật sự rất bất ngờ và đầy hạnh phúc.

Trước mặt tôi là lễ đường, khách quan ai cũng có mặt, có vài người tôi không biết lại vẫy tay chào tôi, có vài người tôi biết lại lơ tôi. Trong số đó có bố mẹ tôi, bọn họ rõ rất giận tôi vì không nói đã đi rồi. Nhưng điều đó không phải là thứ tôi đang nói tới. Tiểu Mạn của tôi, bây giờ đã biến thành một chàng trai, mái tóc được vuốt ra sau, khuôn mặt hoàn mỹ căng thẳng, tôi vẫn thấy Tiểu Mạn lúc cũ vẫn dễ thương hơn.

Tôi tới cạnh anh ấy, cha sứ từ đọc xuất hiện chuẩn bị đọc những lời đã chuẩn bị sẵn.

"Đường Liễu Tuyết, con có nguyện ý lấy anh Tiểu Mạn này làm chồng không? Dù ốm..."

"Khoan"

Cha sứ chưa kịp nói xong tôi vội gắt. Tiểu Mạn hơi bàng hoàng, nhìn tôi. Tưởng tôi không muốn kết hôn. Tôi cười, nói nhỏ bên tai anh.

"Em chỉ thích lấy người làm em động lòng nhất"

Nói xong, Tiểu Mạn hơi sững sờ, nhưng cũng biến thành lại như cũ. Đôi mắt sáng rực. Thân đen như bóng ma.

Tất cả quan khách đều rất sững sốt nhưng rất nhanh liền vỗ tay, có vài người còn biến thành những thứ khác nữa là. Để sau tôi mới nhận ra, hóa ra trong gia tộc không chỉ mỗi chúng tôi mà còn rất nhiều cặp đôi khác cũng vậy. Vợ là quỷ. Chồng là người âm. Con là yêu tinh... rất nhiều trường hợp khác nhau, có khi có người còn lấy thần tiên ở trên trời nữa.

Tôi kề sát anh, đôi mắt không kìm được hạnh phúc đã rơi nước mắt.

"Em đồng ý"

Sau đó vòng tay lên cổ anh, nhón chân lên mà hôn.

Chúng tôi sống hạnh phúc với nhau, dù ma hay quỷ, dù tiên hay thần. Dù là bất cứ thứ gì, chỉ cần tim mềm nhũn khi gặp đối phương, chỉ cần đau khổ khi đối phương bỏ rơi mình. Dù anh ấy là gì, tôi cũng mãi bên anh ấy... và cũng sẽ giết những người dám động vào anh ấy.

Anh ấy chỉ có thể là của tôi thôi. Chỉ riêng tôi.

                      End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro