(1) Ngôi Trường Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một ngôi trường tiểu học, một ngôi trường đại đa số toàn những kẻ có lắm tiền hoặc những kẻ thích vứt con vào chỗ này còn mình thì đi ăn chơi thỏa mái.

Ở ngoài cổng trường, có một người phụ nữ trung niên đi trên một chiếc honda đen cũ rích. Đằng sau bà là một cô bé dễ thương, làn da trắng trẻo, đôi má bầu bĩnh hồng hào, đôi mắt long lanh, to tròn. Mái tóc tơ màu nắng được tết thành đuôi sam, trên người cô mặc một bộ đồng phục hơi cũ, được may thêm vài mảnh vá.

"Đi thôi con"

Người phụ nữ trung niên nở nụ cười hiền hậu, tay dắt bé gái vào cổng trường. Cô nhìn sân trường rộng mênh mông, trong lòng nghĩ ngợi "Chắc ở đây nhiều học sinh lắm" .

Tiến vào phòng hội đồng, cô mở to mắt hình chữ E miệng hình chữ L.

(B: Nó có phải dị nhân đâu mà mày viết E L luôn vậy. (='.'=)

A: A! Nhầm)

Miệng chữ A mắt chữ O, trong phòng hội đồng, sàn nhà được lát bằng gạch men màu lục bảo. Trông rất đẹp mắt, trên tường thì có rất nhiều huy chương vàng được treo lên...

Cô lẫn mẹ cô đều nuốt ngụm nước bọt, ngôi trường này thật giàu có.

"Chào bà, chắc bà đây là..."

Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông gầy, trẻ tuổi đi tới mặt hai mẹ con nói.

"À, tôi là Nguyễn Thị Thoa...là mẹ của Trần Ngọc Uyên, hôm nay tôi đưa cháu nó đi học, phiền anh"

"Tất nhiên rồi. Phiền cả hai đi theo tôi"

Người đàn ông gầy nhìn cô, rồi xoay người bước đi. Ngọc Uyên níu chắt tay mẹ cô, cô sẽ lạc mất mẹ trong một cái trường rộng lớn này.

Người đàn ông dẫn cả hai lên tầng ba. Tại hành lang, cô cảm thấy nó rất im ắng, không hề có tiếng động. Sàn nhà thì sạch sẽ, giống như cô đang ở trong quảng cáo Sunlight vậy.

Đi qua bao nhiêu phòng học, cô thấy các học sinh như một cỗ máy, tư thế thẳng lưng, ngồi ngay ngắn. Tốc độ viết cực kỳ rất nhanh, cô nắm chặt tay mẹ cô hơn. Cả người dựa chặt vào bà.

Mẹ cô sờ đầu cô, tỏ ý vẻ không sao. Nhưng thật ra trong lòng bà đây cũng phải run sợ trước cái trường này.

"Chúng ta đến nơi rồi"

Người đàn ông dừng lại trước một phòng học ở gần cuối hành lang. Phòng 5 - S, căn phòng nhìn rất tối, hình như không có bật đèn. Nhìn vào trong, cô chả thấy ai hết.

"Chú ơi..ở đây không có ai hết."

Cô lùi lại hai bước, tay kéo mẹ cô. Lo sợ nhìn người đàn ông, cô sợ thằng cha này đột nhiên biến thành một con quái vật muốn ăn thịt hai mẹ con cô. Lúc đó có siêu nhân Gao cứu hay không cũng không kịp nữa rồi.

"Cháu gái, hôm nay học sinh ở lớp này nghĩ. Ngày mai mới đi học lại, bây giờ chỉ có phòng này trống thôi. Cháu mau vào học với bạn đi"

"Bạn? Nhưng cháu có thấy ai đâu?"

Người đàn ông nhìn cô, trong mắt tràn ngập ý cười. Cô thấy vậy liền đứng núp sau mẹ cô, người đàn ông nhìn cô như vậy liền nở một nụ cười.

Bà Thoa cũng hiếu kỳ, muốn nhìn ngó vào bên trong. Thì đột nhiên thiết bị cài ở tai nghe của người đàn ông xuất hiện một giọng nói. Người đàn ông cung kính nghe.

"Xin lỗi bà Thoa, nếu như bà không chấp nhận về việc này thì tôi e rằng..cả trường này cũng không có chỗ cho con bà học đâu"

Người đàn ông xoay người, nghiêm mặt nói với bà Thoa, bà giật mình, liền nói cầm tay nói nhỏ với Ngọc Uyên.

"Ngọc Uyên, ngoan. Vào học đi con, chút nữa ra về mẹ đưa con đi ăn bún nha, ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro