(2) Người Con Trai Ở Cuối Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà dỗ dành Ngọc Uyên. Trong lòng rất muốn cô được học ngôi trường này, cũng đúng mà. Tối hôm qua, bà đã nộp hồ sơ xin nhập học, vậy mà sáng sớm nay, có người điện thoại cho nhà bà nói là Ngọc Uyên đã được nhận, đã vậy còn nói là nội trong sáng hôm nay phải đi học, còn tiền bạc thì trường sẽ lo tất.

Chồng bà lẫn bà đều vui mừng khôn siết, từ 4 giờ sáng, họ phải chạy qua chạy lại mua đồ cho Ngọc Uyên để cô có thể đi học.

Và bây giờ đã được như ý, bà không ngốc đến nỗi bỏ lỡ nó.

"Nhưng con..."

Ngọc Uyên nắm chặt lấy tà váy, xoay đầu nhìn mẹ thì bà đã bị chú kì lạ kia dẫn đi rồi.

Cô nhìn mẹ cô đi xa dần, rồi nhìn vào trong cái lớp học. Bỗng nhiên cô nhớ tới lời nói của chú gầy gò kia nói là trong lớp có một bạn học.

Cô nắm chặt lòng bàn tay, giọng rụt rè nói.

"Có..có ai không? Nè.."

Cô nhìn xung quanh phòng học. Ở đây tối quá, cô chả thấy gì cả. Ở trong bóng tối, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt ấy tràn ngập sự thích thú.

"Ở đây nè"

Đột nhiên có một giọng nói con trai vang lên, giọng nói phát ra ở cuối lớp, nơi tối tăm nhất.

Cô mặt mày mừng rỡ, vui mừng đi nhanh về phía góc lớp. Đi càng gần cô càng thấy rõ hình dáng một người đang ngồi ở cuối lớp.

Thấy vậy, cô càng đi nhanh hơn. Khi gần tới chỗ cậu, đột nhiên cô vấp phải một thứ gì đó làm cô té ngã, cô nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận cơn đau sắp tới.

Nhưng mà có một thứ gì đó, ấm áp và mềm mại vô cùng đỡ lấy cô. Cô kinh ngạc mở mắt ra.

"Không sao chứ?"

Trên đầu cô có một giọng vang lên. Cô nhìn trong bóng tối, thấy mình đang áp ngực vào một người con trai vóc dáng bằng cỡ cô (11 tuổi), cô ngước nhìn lên. Do qua tối cô không thấy được mặt cậu, cô chỉ thấy lờ mờ cậu có đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng xoắn quăn.

Cô ngẩn người, đôi mắt tò mò nói.

"Cậu là người Tây hả?"

Cậu khẽ cười ra tiếng. Cầm tóc đuôi sam cô hỏi.

"Cậu là Trần Ngọc Uyên phải không? Mình là Dương Quý Khiêm"

"Ồ, Dương Quý Khiêm. Cái tên của cậu thật là đẹp, muốn đổi cho mình không? "

(A: Anh đây đặt tên đẹp cho hai đứa mà còn muốn đổi nữa hả? Hừ, Trẻ con thời nay, chẳng biết quý trọng gì hết )

"Ngọc Uyên, tên của chúng ta không đổi được đâu"

Cậu cười xoa đầu cô. Cô ngơ ngác không hiểu gì.

"Đi, chúng ta cùng tìm chỗ ngồi cho cậu. Cậu muốn ngồi chỗ nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro