(3) Ngồi Cùng Bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nắm lấy tay cô, cười hỏi. Cô nghe cậu nói như vậy, liền xem xét xung quanh. Tối như vậy, biết tìm kiểu gì chứ?

"Quý Khiêm, tối quá mình không thể thấy gì. Quý Khiêm hay là mình bật đèn đi..."

"..."

"Quý Khiêm?"

Đột nhiên cậu nắm chặt tay cô. Làm cô rất đau, cảm giác như tay mình sắp bị bóp nát vậy.

"Ngọc Uyên, cậu mới vào nên không biết rồi. Bất cứ căn phòng nào cũng không được bật đèn !"

"Đau.."

Quý Khiêm không màng tới những lời của cô, trực tiếp kéo cô đi xuống góc lớp. Đến trước hai cái bàn, cậu dừng lại nói.

"Cậu ngồi đây nhé, mình ngồi ở bên bàn kia, kế bên bàn cậu. Có gì không được tiện cậu cứ qua chỗ mình"

Cậu nắm tay cô, cười. Đột nhiên cô thấy cậu hay cười rất nhiều, rồi nhìn chỗ của cậu. Chỗ của cậu ở trong góc lớp, ở xa nhìn vào thì không thể thấy gì, nhưng ở gần thì có thể thấy mờ mờ.

Và ngồi ở đây nhìn lên bảng, có thể thấy rõ. Giống như "Ta thấy địt, địt không thấy Ta".

(A: Viết sai chính tả rồi em ơi)

Cô ớn lạnh nhìn cậu, thấy cậu vẫn cười nhìn cô. Cô nổi da gà kéo tay ra khỏi tay cậu, ngồi xuống chỗ ngồi. Cậu cũng về chỗ của cậu, nhưng khi về chỗ, cậu lại chống đầu nhìn cô. Vẫn nụ cười sảo quyệt kia.

Cô rùng mình cố gắng không để ý, lấy sách vở ra...đột nhiên cô không thấy cặp cô đâu. Liền nhớ ra, từ sáng đến giờ, do ba mẹ hối quá nên cô quên mang cặp theo.

Cô nản lòng thở dài. Thật xui xẻo.

"Ngọc Uyên, cậu không có sách vở à? Có cần qua đây coi chung không? Mình còn chỗ trống bên cạnh nè"

Cô nhìn cậu tươi cười như vậy, tay vỗ vỗ phía bên cạnh mình. Cô hơi chần chừ một chút.

"Nếu cậu không qua thì thôi, mình không ép"

Đột nhiên cậu kéo sách lại, khuôn mặt hờ hững. Cô giật mình, vội vàng nhảy qua bên chỗ cậu. Cười cười nói.

"A haha..ai nói mình không cần chứ. Cảm ơn Quý Khiêm nha. Mình hứa ngày mai sẽ đem sách theo, còn bây giờ..phiền cậu rồi"

Cô vội kéo sách qua chỗ mình một chút, nhưng mà cậu lại giữ chặt, không chịu thả tay ra. Cô còn không biết làm sao đột nhiên cậu vòng tay sang eo cô, kéo cô lại sát chỗ cậu (cái này là ghế dài 2 người)

Cả người cô nép sát vào người cậu, sát đến nỗi cô có thể nghe thấy hơi thở của cậu. Cô đỏ mặt nói.

"Quý Khiêm à, cậu đang làm gì mình thế?"

"Không phải để tiện lợi cho việc đọc sách sao?"

"Nhưng..cậu có thể để sách ở giữa bàn cũng được mà."

Cô vừa nói vừa cố gắng đẩy cậu ra. Vừa mới đẩy ra đột nhiên cậu ôm chặt lại, hai tay kéo cô vào lòng.

"Sách của mình không phải của cậu, cậu muốn xem chung thì phải nghe lời mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro