(10) Cạm Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cốc cốc.."

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Quý Khiêm đang trơn tru bờ vai trắng mịn của cô liền dừng lại.

Người hơi chán nản, cậu nhìn ra phía cửa, thấy có người đang đứng đợi ở ngoài. Cậu nhíu mày, xoay người chỉnh sửa lại váy của cô, trong lòng tiếc thầm.

Vì Ngọc Uyên còn nhỏ, không hiểu chuyện đời càng không hiểu chuyện vừa rồi xảy ra là chuyện gì. Cứ nghĩ là cậu cố ý chọc mình, nên không nói gì, để yên cho cậu chỉnh sửa lại quần áo cho cô.

Xong rồi cậu đứng dậy đi về phía cửa. Trước khi đi cậu còn nói.

"Nhớ đợi mình."

Sau đó cậu bước ra khỏi lớp.

~~~ Tua nhanh nào, tua nhanh nào ~~

~~ Để mà chúng ta còn qua truyện khác hay hơn nào (っ'▽')っ Tua tua tua, tua đi~~~

Ngồi ở trong lớp, Ngọc Uyên ngồi cạnh Quý Khiêm cảm thấy hơi bị áp lực, nên nãy giờ cô cứ xích ra đầu ghế, tránh đụng vào Quý Khiêm.

Trong đầu cô không ngừng oán trách cái trường này, trường mà giàu có ơi là giàu vậy mà lại lấy hết bàn ghế trong lớp cô, chỉ chừa lại mỗi cái bàn của Quý Khiêm, đã vậy cô còn tận mắt thấy lớp nào cũng có ghế gỗ riêng, vậy mà mỗi bàn của Quý Khiêm chỉ có ghế băng, vì vậy chỉ cần muốn thì cậu ta có thể xích qua rồi đụng chạm vào người cô bất cứ lúc nào cậu ta muốn.

Nghĩ tới bộ mặt đáng sợ của Quý Khiêm vừa rồi làm cô cứ canh cánh sợ hãi trong lòng. Lần đầu tiên cô mới cảm thấy sợ hãi như vậy.

(A: Tin anh đi, sau này khi em vào làm dâu của Dương gia, thì lúc đó mới là lúc em sợ :v)

Ngọc Uyên không hề đoái hoài gì tới Quý Khiêm, chỉ một mực nhìn ra cửa như đang mong chờ ai đó. Quý Khiêm thì không quan tâm cho lắm, chỉ ở trong góc tối mà viết bài, miệng vẫn cười như lần đầu cô gặp. Nếu như người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy một cậu bé vui vẻ, thân thiện, đẹp trai, và chắc chắn cậu ấy ở trong góc tối là vì nhút nhát, có thể như vậy.

Nhưng nếu là cô.. thì là một người khá đáng sợ, đặc biệt là khi cậu ta ở trong góc tối mà mỉm cười nhìn cô.

(A: Anh sẽ đánh vỡ mặt của nó nếu như nó ở trong bóng tối mà dám cười đểu với anh ✧(๑❛▽❛๑ ).. )

Quý Khiêm cười, lòng kiên nhẫn bởi vì cậu biết, cơ hội của cậu sắp tới gần rồi. Chỉ vài xăn ti mét nữa thôi là cậu có thể đem cô về nhà như một con búp bê mới mua vậy.

Lúc đó cậu sẽ có thể làm bất cứ thứ gì mà cậu muốn. Thật háo hức.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi càng đậm hơn nhưng cô lại không biết. Cô vẫn thủy chung nhìn ra cửa, bất chợt, cô như nhớ lại thứ gì đó.

"A! Tại sao đến giờ vẫn không có cô giáo tới dạy vậy nhỉ?"

(A: Em đang hỏi anh à?)

Nói xong cô xoay mặt qua bên cậu. Cậu nhìn cô, tỏ vẻ ngạc nhiên.

" Lớp mình không có cô giáo"

"Không có? Lớp nào cũng có hết mà?"

Quý Khiêm nhún vai.

"Mình cũng không biết."

"Vậy giờ học kiểu gì đây?"

Ngọc Uyên nhíu mày hỏi, ánh nắng chiếu vào mái tóc tơ màu nắng của cô, trông cô như phát ra ánh sáng dìu dịu. Làm cậu hơi mê mẩn.

"Phải tự học thôi"

"Tự học?"

Cô ngạc nhiên.

Nhìn cuốn sách cậu đang đọc, cô phải trợn mắt. Sách của cậu toàn là thứ tiếng phức tạp hết. Nhòm mà đau mắt.

Cô nhìn Quý Khiêm, hình như cậu ta đang viết bài, đúng là quỷ dị.

Chật vật một hồi, vẫn không hiểu gì. Cô thỉnh thoảng liếc liếc qua cậu, cậu vẫn như cũ viết viết.

Thật là một kẻ khó ưa quá đi!

Cô chán nản nằm gục xuống bàn, cố thở dài thật to.

Cậu nhìn cô, nụ cười vui tư bây giờ thành nụ cười bệnh hoạn. Nhìn cô kiểu gì cũng rất đẹp. Nhưng sẽ đẹp hơn nếu được mang những bộ váy búp bê.

"Ngọc Uyên, cậu sao vậy?"

Điều chỉnh lại khuôn mặt dịu dàng như lúc đầu. Cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Sách toàn là những cái chi chi không hà. Mình không hiểu gì hết"

Ngọc Uyên nói miệng chu ra, đôi mắt như có muôn vàn vì sao lấp lánh. Làm cậu chỉ muốn ôm cô thật chặt, rồi hun thật nhiều lên khuôn mặt của cô.

Nghĩ là làm, cậu luồn tay qua eo cô. Mùi hương hoa nhè nhẹ bay vào mũi cậu, làm cậu có cảm giác yên bình làm sao. Cậu cười, giải thích từng câu cho cô.

Cô tròn xoe đôi mắt, gật gật đầu, mặc dù chẳng hiểu cái qué gì hết!

~~~~

Ra chơi.

Ở dưới căn tin, thì cô chẳng thấy ma nào hết. Vắng tanh.. Ngoài trừ mụ lao công đang quét dọn kia.

Cô đi tới chỗ bán hàng, xem những món ăn lấp lánh kia. Cô chợt giọt nước miếng.

Nhìn ngon quá.

Cô đang nhìn những món ăn thì đột nhiên xuất hiện một bóng người chắn ngang tấm mắt cô.

"Chào cô bé! Cô bé muốn ăn gì à?"

Một anh trai dáng cao gầy, cười thân thiện với cô.

"Anh là ai?"

"À.. chắc em không biết, anh là người bán hàng ở đây và đồng thời là lao công. Em có thể gọi anh là anh A cũng được"

Anh trai cười, híp mắt nhìn cô.

"A? Tên gì sao lạ quá vậy?"

"Ha ha. Bé con, ngoài cái tên A này ra, thì còn ba cái tên mà em không biết nữa đấy"

Người thanh niên nhìn cô, nụ cười bí hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro