(11) Góc Tác Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn đề phòng người thanh niên trước mắt, anh ta nở nụ cười bí hiểm với cô làm cô có cảm giác bất an. Cô nhìn chiếc bánh dưới lớp kính.

"Anh ơi, cái bánh này bao nhiêu vậy anh?"

"Cái này?"

Chàng trai nói chỉ cái bánh mà cô đang muốn, liền giơ năm ngón tay. Ngọc Uyên vừa ngạc nhiên vừa vui nói

"5.000 ạ?"

Cô vừa móc vào túi lấy tờ 10.000 ra, thì câu nói tiếp theo của người thanh niên làm động tác của cô dừng lại.

"50.000"

"Cắt Cổ Giết Người Đấy À?!"

Ngọc Uyên hét lên, cái bánh nhỏ xí tẹo, vậy mà lại 50.000. Cho cô xin đi, 10.000 mà ba mẹ cho cô là số tiền quá lớn đối với cô rồi, vậy mà.. cái thằng cha máu lạnh này lại phán một câu làm cô khóc cũng không được nữa là.

Chàng trai tên A nhún vai, chống bàn nhìn cô.

"Vậy em có muốn mua không?"

"Em.. "

Cô không biết nên nói gì, đành lẳng lặng mà đi. Đi qua một cái bàn, cô thấy một bộ tóc giả của bà lão trên bàn, bất chợt cô nhớ tới bà lao công vừa rồi. Hèn gì.. hóa ra anh ta lao công ở đây, nhưng cần gì phải hóa trang chứ? Bất giác cô quay đầu lại, người thanh niên vẫn đứng đó, tay đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Chắc nhắn tin.

Cô nắm chặt tờ tiền, đi ra khỏi căn tin. Sau khi cô đi xong, người thanh niên mới dám gọi điện.

"Alo, C đấy à? Này, mày tới đây thế tao giùm với coi, tao.."

"Phắng đê! Bố mày vẫn đang bận với thằng thò lò mũi xanh nè. Đường Nguyệt ơi! Đừng có chăm sóc cho thằng Lộ Thiên kia nữa, bẩn tay chừ"

"Ngươi nói ai bẩn!"

"Ta nói ngươi bẩn đây! Làm gì nhau nào?"

"Tên C thối nát kia! Ngươi nên nhớ ngươi đang ở đâu!"

"Ta ở đâu thì sao? Ta là người tạo ra Đường Nguyệt nha. Khư khư, lo mà biết ăn biết phận đi.."

"..."

"Cậu chủ.. cậu không sao chứ?"

"Ya a a! Ta liều mạng với ngươi tên vitamin C thối kia!!"

"Rầm! Rầm"

"Bịch bịch! Bốp"

"Choang!"

"...."

"C ơi? Mày còn sống không vậy?"

"...."

Người thanh niên cúp máy, nghĩ vài hồi, liền gọi cho số khác.

"Alo?"

"B! B! B! B! B!.. mày đang ở đâu vậy? Qua đây thế chỗ cho tao được không?"

"Không."

"Tại sao?! Mày có biết tao đang ở chỗ quái nào không?".

"Không."

"Là chỗ của thằng Quý Khiêm! Là Quý Khiêm đấy! Tao không biết nó vô tình hay cố tình nữa, nhưng mà nó bắt tao phải làm ở căn tin! Và đằng sau bức tường này, mày biết là cái gì không?"

"Không."

"Chính xác! Mày thậm chí còn chẳng chịu qua đây! Sau bức tường này là một khu Si Tình đấy! Là Si Tình! Mày có biết không? Tao đã gần suýt chết khi bước vào khu đó đấy! Tao chẳng biết thằng kia lại trồng những cây đó làm gì nữa."

"..."

"A, mà khoan, mày đang ở đâu vậy?"

"Tao đang ở trang trại của Liễu Tuyết, cùng với D"

"Khoan, mày làm gì ở đó vậy? Không phải thằng D nó ở phần của Đường Chính Phong hay sao? Sao lại ở đó với mày được? "

"Tao qua đây vì Liễu Tuyết nói rằng không thấy Juris đâu. Còn D thì qua đây để tìm con quái vật bị sổng. Con quái vật đấy là do Đường Chính Phong tạo ra thì phải, còn việc nó thoát ra như thế nào thì tao cũng không biết nữa. Chỉ biết nó có thể biến hình."

"Biến hình? Giống robot hả?"

"Cũng không rõ, lúc tao hỏi thằng D thì nó đưa cho tao bản báo cáo của Đường Chính Phong, hình như tên này muốn nghịch ngợm gì đấy nên tạo ra một loại sinh vật có thể biến thành người, chó, chim, cá.. bất cứ thứ gì, miễn sao nó được cấu tạo từ thịt."

"Đùa với tao à? Hết cây Si Tình rồi đến một con sinh vật không rõ nguồn gốc, cực kỳ nguy hiểm vẩn vơ ở ngoài. Mày có biết, nếu như không may, thì nó có thể sẽ chạy tới một nơi nào đó, hoặc giết một thằng nào đấy thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới các nhân vật của truyện. Đừng nói là các nhân vật, ngay cả chúng ta cũng không sống nổi được đâu!"

"Ừ ừ, đợi tí.. "

"..."

"Liễu Tuyết có nói từ khi Juris mất tích thì bên ngoài nhà xuất hiện một cô bé"

"Cô bé? Có phải tên Tiểu Mạn?"

"Sao biết?"

"Đờ mờ! Nó cắn vào mặt tao hỏi sao không biết 😑"

"Haha, tao cũng nghĩ giống như mày. Tao biết con bé đó là con quái vật biến thành, hình như.. tao nghĩ là nó đã giết Juris rồi thì phải 😄"

"( ̄- ̄) nó giết thằng yandere của mày mà mày vẫn cười được"

"Sao không cười được chứ? Nó đang ở gần tao nè 😅"

"..."

"Nói chuyện tiếp đi, nếu mày muốn nó giết tao"

"Vậy.. mày vẫn muốn thế chỗ tao chứ?"

"Không."

"Đờ mờ 😑"

Người thanh niên chợt thấy cái gì đó ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là một bầu trời khá âm u, mấy cái cây thổi vi vu làm người ta phải ớn lạnh, ở giữa sân cây ấy, có một cậu bé mặc quần áo rách rưới, đứng nhìn anh. Mắt màu đen, nụ cười tới tận mang tai.

Chàng thanh niên quay đầu đi, vuốt mặt.

"Cầu mong mình sống sót được qua đêm nay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro