(12) Cuộc Sống Của Nhà Giàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Uyên buồn bã đi về lớp, nói chính xác là một cái lớp học chỉ có 2 người.

Quý Khiêm đang đọc sách, trong góc tối nhìn ra cũng có thể thấy rõ cô đang buồn. Liền cất sách sang một bên, cười hỏi.

"Sao vậy Ngọc Uyên? Có gì không tốt? "

Ngọc Uyên đi chầm chậm tới, liếc qua liếc về. Bất giác cô thở dài, thằng cha hiệu trưởng của cái trường này chơi ngẳng vãi chưởng, cái lớp 40 người mà còn lại 2 người, không biết 38 người kia đâu, nhưng chán nản hơn là thằng cha đó lại cho người lấy hết bàn ghế trong lớp, nên bây giờ cô phải ngồi với người bạn "lúc nóng lúc lạnh" "lúc thân lúc bí ẩn", hức, ông trời ơi, ngó xuống đây mà coi, chơi như vậy xem có ngó được không nè? Chơi không hay chút nào hết. Nhưng dù gì cũng do ông hiệu trưởng, đúng vậy, tất cả đều do ổng, ngay cả giá cả của của căn - tin chắc chắn cũng là do ổng làm hết. Hừ! 😬 Thằng cha keo kiệt!

"Hắt xì!"

Bỗng dưng Quý Khiêm chợt hắt xì lên, cắt ngang suy nghĩ đầy tính chức nguyền rủa của Ngọc Uyên.

Quý Khiêm chà chà mũi, tự nhiên cậu thấy lưng mình chảy nhiều mồ hôi lạnh quá.

"Quý Khiêm, cậu có biết căn - tin dưới này không? "

"Có, nhưng sao vậy?"

Hỏi thừa! Tất nhiên là cậu biết, chính cậu làm ra cái trường này hỏi sao không biết? Cô làm giống như cậu là một thằng nhóc trèo tường qua đây để học không bằng vậy.

"Cậu không thấy lạ?"

"Sao lạ?"

"..."

Ngọc Uyên nghi ngờ nhìn cậu.

"Có thiệt cậu biết căn - tin dưới đó không vậy? Hay là cậu biết nhưng chưa bao giờ tới?"

"Mình có. Cậu không tin?"

Nói thừa! Rõ ràng chính cậu là người tạo ra cái căn - tin đó, thật ra thì cậu cũng không rảnh hơi để làm cái thứ vô bổ đó, nhưng vì có Ngọc Uyên chuyển tới nên đành phải xây nên, còn người bán hàng? Thật ra đoạn đầu cậu phải rất đau đầu về vấn đề này. Vệ sĩ? Mặt như ôn thần, gặp vài giây chỉ muốn vứt dép vào mặt của đám vệ sĩ mà hét toáng mà bỏ chạy. Vài kẻ khác thì mặt cũng được, chỉ tệ.. chúng đều là những kẻ nhát ma. Có vài tên bị các oan hồn dọa đến nỗi mặt xanh lè.

Cậu hết cách đành dùng Vũ Hà, nhưng không ngờ Ngọc Uyên lại gặp phải Vũ Hà đến tận 2 lần, mà bây giờ lại nói là nhân viên bán hàng thì còn lâu mới tin.

Đang chán nản, thì gặp phải một tên lạ mặt. Tên đó nhìn cũng hiền hiền, vậy mà câu nói tiếp theo của hắn làm cậu phải ngã ngửa.

"Tôi là bố đỡ đầu của cậu."

Câu nói đó, làm cho đám vệ sĩ không khỏi kích động rút súng ra, chĩa vào hắn. Cậu lay lay thái dương. Cuối cùng hắn nói là nghe cậu cần tìm nhân viên bán hàng nên hắn muốn nhận việc. Cậu mệt mỏi, phất tay, biểu thị cho sự đồng ý.

Mà bây giờ cô lại nói căn - tin lại có vấn đề, vấn đề gì được chứ? Chẳng lẽ cô đã thấy các oan hồn, hay là tại tên bán hàng kia? Mà cậu lại không biết tên kia lai lịch như thế nào, chỉ biết là cậu đang cần người gấp nên không để ý đến hắn. Hay là.. tên kia đã bị nhiễm âm khí nặng, chịu không nỗi nên chết? Và cô xuống, thấy được cái xác? Cũng có khả năng.

Cậu nghĩ ngợi, không biết tên kia sống chết như thế nào. Nếu chết rồi chắc phải cho người đem ra mà xử lý trước khi âm hồn của hắn ám chỗ này.

Quý Khiêm tự nói với bản thân, mà không biết dưới căn - tin đang có một người sống chết với nỗi sợ.

"Nam mô a di đà phật! Nam mô a di đà phật! Nam mô a di đà phật.. "

Dưới căn tin, bên cửa sổ có một chàng trai gầy, trên đầu đeo một cái vòng, hai bên là hai cây nến. Tay lạy lạy trước cửa sổ. Ngoài cửa là cả đám oan hồn âm u, lạnh lẽo. Bọn họ đứng ngồi nhìn anh. Ai cũng mang theo nụ cười tận mang tai, đôi mắt đen híp lại. Nhìn anh như một trò thú vui.

Anh thì càng sợ hơn, chỉ biết nhắm mắt mà lạy khẩn cầu.

"Nam mô a di đà phật! Nam mô a di đà phật! Làm ơn đừng có xuất hiện nữa mà! Em lạy mấy thánh đấy! Em chỉ là nhân viên bán hàng thôi mà! 😭😭. Em có tội tình gì đâu chứ?!"

Anh càng nói, đám oan hồn càng xuất hiện càng đông, chúng nhìn anh cười, tiếng cười trẻ con lẫn phụ nữ lảnh lót vang lên, nhưng đầy ớn lạnh.

Niệm chú đã không có tác dụng vậy mà giờ đây lại kéo thêm cả đám oan hồn bay tới nữa, cái cửa sổ không biết từ đâu xuất hiện một khuôn mặt của người phụ nữ, khuôn mặt như đang hét lên. Tấm kính bắt đầu nứt ra, bỗng chốc anh xanh mặt.

"Không đùa đấy chứ 😨😨"

~~~~~

"Thì.. giá cả của nó ấy? Cậu không thấy nó đắt hay sao?"

"Đắt? Mình thấy bình thường"

Ở đây, toàn là con nhà giàu, thượng lưu nên giá cả như vậy quá bình thường, 50.000 đối với nhà giàu thì là 5.000, 100.000 thì là 10.000, 1 triệu thì là 100.000. Đó chính là cuộc sống của những kẻ tiêu tiền. Nhưng nếu đổi lại thành kiểu của nhà nghèo thì cậu không sợ học sinh của cậu thiếu tiền, chỉ là.. trong túi của tất cả học sinh của cậu đều là những tờ tiền 100.000 trở lên. Vì vậy...

"Bình thường? Nếu bình thường với các cậu thì tại sao dưới căn - tin không lấy một bóng người luôn vậy?"

Cô ngờ vực, hỏi.

"Không phải không có.. mà là không có thời gian. Cậu cũng thấy đấy, giờ ra chơi, giờ ra về. Có ai đi ra khỏi lớp đâu? Khi nào đến lúc thì bọn họ mới chịu ra khỏi lớp. "

Cô sửng sốt. Cái trường gì mà gê rợn quá vậy? Học sinh mà sao giống mấy con búp bê không hồn vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro