(13) Tiêu Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Uyên chán nản thở dài.

Quý Khiêm thấy cô buồn như vậy liền lấy một cái thẻ vàng đưa trước mặt cô. Cô không hiểu cầm chiếc thẻ.

"Cái gì đây?"

"Là thẻ mua đồ miễn phí đấy"

Quý Khiêm chống cằm, cười.

"Miễn phí?"

"Đúng vậy. Chỉ cần cậu đem cái này, đi bất cứ chỗ nào. Chỉ cần đưa cái này cho người bán, là cậu có thể mua bất cứ thứ gì cậu muốn. Dù là bất cứ thứ gì"

"Bất cứ thứ gì?"

"Bất cứ thứ gì."

Cô nghi ngờ nhìn tấm thẻ vàng lấp lánh.

~~~

Căn - tin.

Ngọc Uyên cầm tấm thẻ trên tay, lòng lo lắng. Cô chưa bao giờ nghe tới cái thứ gì có thể giúp cô mua bất cứ thứ gì mà có thể miễn phí được.

Cô đi tới quầy bán hàng. Bất chợt thấy cửa sổ bên tay phải bị vỡ. Cô nhíu mày.

Tới chỗ bán hàng, cô thấy chàng trai khi sáng đang cầm một cái miếng thịt bò tươi đắp lên một bên mắt.

"Anh bán hàng ơi, cho em hỏi.."

Chàng trai xoay người lại, bỏ cái miếng thịt ra.

Sau khi bỏ miếng thịt ra, thì cô giật mình. Một bên mắt của anh sưng vù lên, mắt đỏ, trông giống một con cá với một con mắt lồi vậy.

"Trông tệ lắm hả?"

"Ứ ừ?"

Cô nhún vai, mặt khó xử.

Đưa tấm thẻ cho anh. Nhỏ giọng nói.

"Anh bán hàng ơi.. cái này.. "

Cầm tấm thẻ vàng, người thanh niên nhăn mày lại, giơ tấm thẻ hơi cô.

"Em có biết cái này là gì không? "

Ngọc Uyên lắc đầu.

"Ai đưa cho em cái này?"

"Một người bạn?"

Người bán hàng nhìn cô, từng ngón tay gõ lên bàn.

Phút chốc, anh mở cái cửa tủ ra, lấy rất nhiều chiếc bánh ngọt, để trước mặt cô.

"Đây, em có thể ăn thoải mái tùy thích."

"Thật ạ?"

Người bán hàng gật đầu.

Cô hí hửng cầm lấy bánh ngọt tới bàn ngồi ăn. Người bán hàng lấy cái thẻ quẹt một cái. Nhìn cô bé đang ăn ngon miệng.

Ngọc Uyên hí hửng ăn bánh mà không biết là mình đang rơi dần vào một cái bẫy.

~~~~

Trên đường về.

"Mẹ ơi! Con có cái này vui lắm nè!"

"Gì vậy con gái?"

Bà Thoa đang dắt con gái đi bộ về, hôm này xe bị hư nền đành vậy.

Ngọc Uyên đưa chiếc thẻ cho bà. Bà cầm chiếc thẻ vàng óng ánh. Nhíu mày.

"Đây là cái gì?"

Từ trước đến nay bà chưa bao giờ thấy cái này. Hồi nhỏ, bà chưa bao giờ đi học, không biết gì nhiều.

"Là một tấm thẻ, nó giúp chúng mua bất cứ thứ gì cũng được, tất cả đều miễn phí!"

Ngọc Uyên nhảy chân sáo nói.

"Miễn phí? Haha"

Bà Thoa cười, cầm thẻ đưa lại cho con gái. Đúng là trẻ con, không hiểu chuyện đời, vô tư như vậy.

"Thiệt mà! Mẹ không tin con cho mẹ xem."

Ngọc Uyên vừa nói xong, vừa đem chiếc thẻ chạy tới một chỗ bán đồ ăn.Bà Thoa khẩn trương chạy theo.

"Con gái! Đợi mẹ với!"

Khi đến nơi, bà thấy Ngọc Uyên đang cầm rất nhiều bánh kẹo. Bà thấy vậy liền hoảng hốt, giật cái túi bánh kẹo trả lại.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Con gái tôi còn ngốc, không hiểu gì.."

Bà chưa nói xong thì đã thấy bà chủ quán lắc đầu, cười tươi.

"Có gì đầu chị. Con bé có trả tiền rồi. Nè.."

Nơi xong, liền đưa chiếc thẻ và túi bánh kẹo  đưa lại cho Ngọc Uyên, bà Thoa đứng sững người.

~~~~

Ngồi trên ghế đá, bà để tay trên trán nghĩ ngợi. Ngọc Uyên vừa thản nhiên ăn bánh.

"Ngọc Uyên, con nói lại đi. Con nói một người bạn đã cho con?"

Ngọc Uyên gật đầu, ánh nắng chiếu xuống mái tóc màu nắng của cô tỏa ra thứ ánh sáng mê người.

Bà Thoa ngẫm nghĩ, ở trường đó, toàn là con nhà giàu. Mà lại cho Ngọc Uyên cái thứ này? Hay là nó cho cái này như cho một cái đồ chơi? Đúng rồi. Trẻ con, chúng chỉ là trẻ con, không hiểu gì nhiều, càng hay thật thà. Đúng là vậy rồi! Vậy là Ngọc Uyên của bà may mắn rồi. Ông trời ơi! Cuối cùng thần tài cũng chịu tới cửa rồi!

Bà vui mừng, đứng dậy, dắt tay Ngọc Uyên đi.

"Đi nào con gái! Chúng ta phải mua vài món, rồi phải cho bố con biết chuyện bất ngờ này nữa chứ!"

Thế là bà Thoa dẫn Ngọc Uyên đi hết nơi này đến nơi nọ, chiếc thẻ nhanh chóng được sử dụng nhiều.

Mọi chuyện cứ như vậy, mỗi lần "quẹt" là mỗi lần nguy hiểm. Họ không biết rằng là cả ba người bọn họ đang sắp gặp phải một tai họa khôn lường, và thứ để đổi lại những chuyện đó.. chính là con gái của hai người: Ngọc Uyên .

~~~~

"Chủ nhân. Số tiền đang tăng lên 200 triệu rồi ạ"

"Cứ tiếp tục."

"Vâng"

~~~~

"Chủ nhân, giờ là 500 triệu"

"Vẫn còn ít. Ta muốn nó tăng nhanh nhiều hơn! Nội trong 3 ngày, ta muốn số tiền hiện giờ phải vượt mức cái số tiền trong cái thẻ đó!"

"Vậy ngài muốn..?"

"Tăng thuế, tăng giá, tăng bất cứ thứ gì mà hai người kia muốn mua."

"Nhưng nếu họ không muốn mua nữa thì sao?"

"Vũ Hà, con người là một loài có lòng tham lam vô đáy. Một khi chúng muốn có được thứ gì, thì chắc chắn chúng sẽ có cho bằng được!"

Quý Khiêm vừa nói vừa cầm tấm ảnh lên. Ánh mắt như một con quỷ khát máu.

"Rất nhanh. Ta sẽ có được thứ mình muốn!"

~~~~

3 ngày sau.

"Cái gì? Nợ.. nợ tiền ư? Không.. không thể nào! Mấy người lừa tôi! Mấy người lừa tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro