(14) End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Thoa ngồi sụp xuống, hai mắt bà thẫn thờ, như không muốn tin chuyện trước mắt. Chồng bà thì thấy vậy liền đỡ bà, hỏi.

"Tại sao lại có thể nợ được chứ? Chúng tôi rõ có trả tiền mà! Mấy người xem lại đi"

Ông chỉ vào mấy người mặc đồ đen. Bọn họ thờ ơ nhìn ông, đưa chiếc hóa đơn cho ông rồi nói.

"Xin lỗi, nhưng tiền mà cả hai người trả là tiền của cậu chủ của chúng tôi. Và chính cậu ấy đã sai chúng tôi tới đòi lại chiếc thẻ cùng với toàn bộ số tiền mà cả hai người đã tiêu"

Lời nói không cảm xúc của người đứng đầu của những người mặc áo đen làm cho cả hai ông bà sốc hơn. Sinh ra đã là con nhà nghèo, vất vả, thiếu túng. Cứ tưởng rằng lần này có thể đổi đời được. Không ngờ... khuôn mặt của hai ông bà như già đi nhiều tuổi, ngồi bệt xuống đất, im lặng. Bà Thoa nhớ tới Ngọc Uyên, hình ảnh của cô khi cười khi mặc những bộ đồ công chúa, khi tới công viên. Bất chợt bà rơi nước mắt, quỳ xuống cầm quần của tên vệ sĩ.

"Xin cậu, tôi.. tôi và chồng tôi sẽ cố trả hết tiền cho cậu.. tôi sẽ trả mà"

Đám vệ sĩ vô cảm nhìn hai ông bà, người vệ sĩ từ trên nhìn xuống, không dám hất bà ra. Bọn họ tới đây để thanh toán, chứ không phải làm hại người già.

"Bà Thoa.. bà muốn trả tiền? Bà có biết số tiền mà hai ông bà nợ là mấy không? Là 1 tỷ đồng. Các người có không?"

Bà Thao buông ống quần ra, ánh mắt ngày càng đau khổ hơn.

"Nhưng.. "

Từ "nhưng" vừa nói ra, thì cả hai ông bà như vừa tìm được vị cứu tinh, đứng dậy khuôn mặt nôn nóng hỏi.

"Nhưng sao?"

Đám vệ sĩ nhìn nhau cười.

"Chủ nhân của chúng tôi.. muốn con gái của ông bà, tới nhà của ngài ấy.. làm người hầu"

~~~~

Trên chiếc xe đen, chở một cô bé, khuôn mặt hơi bàng hoàng, lo lắng, và bất ngờ.

Lúc mà cô thức dậy, thì cô thấy ba mẹ cô ngồi bên cạnh cô mà khóc. Bọn họ kể hết cho cô nghe về việc đám vệ sĩ tới nhà bọn họ như thế nào, số tiền mà bọn họ nợ, và điều kiện của bọn chúng nếu muốn hết nợ. Ban đầu cô phản đối, nhưng khi nhớ tới chuyện mình đã nhận chiếc thẻ vàng như thế nào. Là do cô, tất cả đều là lỗi của cô. Ba mẹ cũng không có trách cô, ngược lại càng không muốn cô đi. Cô không thể làm gì khác, ngoài việc nhìn ba mẹ cô lần cuối sau đó thì mặc kệ người vệ sĩ dẫn cô đi.

Tại sao cô có thể ngu ngốc đến nỗi, trên đời này, có thể có 1 chuyện tốt đẹp đến với cô một cách dễ dàng như vậy chứ. Có người nào lại có thể cho không cô một thứ như vậy được chứ. Và cũng không có câu chuyện cổ tích nào ở đây hết. Chỉ có hiện thực, mà hiện thực lại còn đáng sợ hơn cả những giấc mơ.

Tới trước cổng, cô liếc nhìn ngôi nhà từ cửa xe ra.

Ngôi nhà.. không phải. Mà là tòa lâu đài mới đúng. Một tòa lâu đài đồ sộ, nó có màu xanh lục bảo, không phải nó được sơn lên. Mà giống như tòa lâu đài này được xây nên từ một khối lục bảo khổng lồ vậy.

Đột nhiên cô cảm thấy lo lắng, lòng xôn xao, sốt ruột. Không ngờ Quý Khiêm lại có 1 gia đình giàu có đến như vậy.

Đi vào cổng, bất chợt cô thấy có mấy cái xe đen đỗ gần chỗ tượng đài phun nước. Có cả rất nhiều vệ sĩ mặc áo đen.

Xe đậu trước cửa chính. Người vệ sĩ mở cửa cho cô. Cô hơi rụt rè, đi xuống, nắm váy áo, hơi chần chừ nhìn cánh cửa to đùng có gắn 1 viên lục bảo ở giữa.

Cánh cửa mở ra, cô hơi e dè đi vào. Nhìn vào bên trong, cô hơi khiếp sợ.

Bên trong là một không gian rộng lớn, thoáng đạt. Cầu thang để ở giữa, ở bên tay trái là phòng khách, tay phải là lối đi xuống phòng ăn và phòng bếp.

Nhìn sang bên phòng khách, bất chợt cô thấy hai người đang ngồi trên ghế sô - fa. Hình như là con gái bởi vì nhìn bọn họ rất trẻ tuổi.

Cả hai mặc bộ đồ kiểu vét nhưng thon gọn nữ tính hơn, cả hai cùng bối tóc lên, mái trước để ngôi giữa, nhìn rất gọn gàng. Một người là áo sơ mi đỏ, người kia áo sơ mi trắng thường. Mái tóc buộc gọn lên, để lộ chiếc cổ thon dài và khuôn cằm đẹp đẽ và làn da trắng trẻo đến xinh đẹp.

Người mặc áo sơ mi đỏ thì cô để ý là 1 người hay cười, 1 nụ cười trêu chọc. Người đó còn đeo 1 chiếc nhẫn hồng bảo, nó làm cô cảm thấy như bị nó cuốn vào vậy, càng nhìn càng giống máu người vậy.

Đột nhiên, ngón tay đeo chiếc nhẫn gõ gõ lên vành ghế, nhìn lên cô cảm thấy bối rối làm sao. Người con gái mặc áo sơ mi đỏ nhìn cô, nở nụ cười đào hoa. Bất giác cô đỏ mặt. Cô lén nhìn sang người bên đối diện của cô gái.

Người đối diện thì lại điềm tĩnh, lạnh lùng, ánh mắt khép hờ, môi mỏng thờ ơ. Tay người con gái ấy cũng đeo 1 chiếc nhẫn, là ngọc bích.

(Các reader của "Sống Chung Với Ác Ma" còn nhớ tên của người này không? 😊 )

Hình như cảm nhận có người nhìn mình, cô gái lạnh lùng liếc nhìn cô. Ngọc Uyên chợt run sợ.

Cô cảm thấy 2 người kia rất bí hiểm, tuy là con gái, nhưng lại mang khí chất quý tộc, nguy hiểm.. thật giống như con trai vậy. Nụ cười đào hoa, ánh mắt lạnh lùng những cái này đa số thường có ở những người con trai nhà giàu (hoặc các nam chính ở truyện ngôn tình). Tuy là trẻ con, nhưng cô lại cảm thấy rất thẹn thùng với hai ánh mắt của hai người kia.

"A, con đã đến rồi à? Nào, lại đây, để ta dẫn con đi.. bây giờ con không thể ở đây được."

Đột nhiên có một người phụ nữ, mập mạp, khuôn mặt đôn hậu tới trước mặt cô. Nhỏ giọng nói, kéo tay cô đi, như muốn giúp cô tránh tầm mắt của hai người đang ngồi trong kia.

~~~

"Chủ nhân, bọn họ đã đưa Ngọc Uyên về lâu đài rồi ạ."

Trong bóng tối, có 1 cậu bé ngồi trến ghế của hiệu trưởng. Cậu nở 1 nụ cười man rợn, ánh mắt điên loạn, tiếng cười của cậu như 1 con quỷ gian xảo.

(C: Ờ mày cứ cười đi. Cứ cười đi rồi biết)

"Chủ nhân.. ở nhà, đang có..."

Vũ Hà hơi ngập ngừng. Rồi nói tiếp

"Các ngài ấy đang đợi ngài trở về. "

Nghe đến đây, nụ cười của cậu liền biến mất. Thay vào đó là bộ mặt khó chịu.

(C: Này thì cười! =))

A: Ê thằng kia.  ̄ˍ ̄  mày đang ở phần của tao đấy. Không giúp được gì thì phắng đi.

C: =(( )

~~~

Ngọc Uyên ngồi lo lắng trong phòng, căn phòng này của người phụ nữ mập kia. Nghe bà ấy nói thì bà ấy tên Đông. Bà ấy dặn cô là phải ngồi đây, không được nói gì. Ngồi đây, cô không biết phải làm sao, cô rất nhớ ba mẹ, sóng mũi chợt cay cay. Có thể sau này cô sẽ không còn gặp lại họ được nữa. Cô gục đầu, dằn vặt bản thân.

"Cốc cốc.."

Bất ngờ bà Đông trở về, bà ấy nhìn cô 1 hồi lâu rồi thở dài. Bà ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt mái tóc màu nắng.

"Con gái.. con có biết, con còn rất nhỏ tuổi không?"

Nghe xong, khuôn mặt cô khó hiểu.

Bà Đông thở dài, tiếc nuối nhìn cô. Bà đứng dậy, nói với cô.

"Nào, chủ nhân rất muốn gặp con. Đi nào.."

~~~

Trong phòng khách, vẫn là hai người đó, một người lạnh lùng, một người đào hoa. Bất chợt cô thấy Quý Khiêm đang ngồi trước mặt với hai cô gái kia. Cậu mặc bộ quần yếm đen, áo sơ mi trắng, chiếc nơ đỏ.

*Ở Đường _ Dương gia có quy định là nam nữ chưa đủ 15 tuổi thì phải mặc quần yếm và váy búp bê.

Cậu thấy cô, liền híp mắt cười. Bà Đông đẩy đẩy cô tới chỗ Quý Khiêm. Hoàn cảnh này thật giống như là bà mối đang đẩy cô dâu thẹn thùng tới chỗ phò mã.

Đứng bên Quý Khiêm, cô ngước nhìn hai người con gái ngồi trước mặt. Cô gái có nụ cười trêu chọc nhìn cô, ánh mắt thích thú. Cô gái còn lại thì vẫn như cũ, ánh mắt lạnh băng, tay thì xoa xoa chiếc nhẫn.

"Ngọc Uyên.. ngồi xuống đây đi"

Quý Khiêm gọi cô rồi vỗ lên đùi.

Ngọc Uyên thì định không muốn. Thà ngồi dưới đất còn hơn ngồi lên đùi của 1 đứa con trai.

Bà Đông như biết được là cô không muốn, nên bà đẩy cô vào lòng của Quý Khiêm. Ngọc Uyên bất ngờ, định đứng dậy thì cậu ôm chặt lấy eo, không cho cô đi. Bà Đông xin phép sau đó nhanh chóng đi ra.

Ngọc Uyên muốn kêu cứu bà Đông, nhưng khổ nỗi bà lại đi nhanh đến như vậy.

Im lặng bao trùm. Dường như  thứ cô có thể nghe được là tiếng hít thở của mình. Trong vòng ôm của cậu, cô len lén nhìn lên hai người kia. Bọn họ vẫn không nói gì, người con gái lạnh lùng thì nhắm mắt lại, như đang muốn ngủ. Còn người kia, thì chỉ chống đầu nhìn cô. Nụ cười đào hoa kia như muốn chọc nghẹo cô. Cô nhìn ánh mắt của cô gái đó.

Càng nhìn cô càng cảm thấy say đắm làm sao, giống như bị thôi miên vậy. Đôi mắt đen cũng như bao nhiêu cô gái khác, nhưng.. nhìn nó rất trong và sáng, và mê hồn. Ánh mắt đó làm cô mê muội, muốn yêu, muốn bám lấy cô gái ấy. Và cô sẵn sàng móc trái tim mình ra để được cô ấy trân trọng.

Cô gái vẫn cười, tay chống cằm. Chiếc nhẫn màu đỏ máu ấy lóe lên trong mắt Ngọc Uyên. Cô như đắm chìm vào nó, một màu máu tuyệt đẹp.. cô muốn yêu cô gái ấy, rất muốn vuốt ve chiếc nhẫn đó. Cô sẽ bất chấp tất cả để được nhì chiếc nhẫn ấy.. Ôi..

"Ngọc Uyên.. đừng nhìn chiếc nhẫn đó. Nhắm mắt lại.. tuyệt đối đừng nhìn vào mắt của bọn họ"

Bên tai cô, Quý Khiêm nói thầm. Tay cậu ôm đầu cô, để đầu cô dựa vào lồng ngực của cậu. Cô như rất ngoan ngoãn, nằm yên. Mùi thơm nước hoa và hơi ấm của cậu làm cô cảm thấy buồn ngủ làm sao...

Trước khi rơi vào giấc ngủ, cô nghe thấy tiếng cười đùa của 1 cô gái nào đó.

"Quý Khiêm.. có vẻ như cháu đã có đồ chơi mới"

"Cô ấy không phải đồ chơi mới, mà là người hầu mới.. dành cho ta.."

"Chỉ riêng mình ta mà thôi.."

~~~~

"Ngọc Uyên.. "

Ngọc Uyên nghe có người gọi mình, giọng của Quý Khiêm. Cô vẫn còn đang nằm trong lòng cậu. Cậu đang vuốt ve đầu cô, ôm cô rất chặt. Cậu khẽ cười vài tiếng, tiếng cười như rất hạnh phúc. Đột nhiên dưới nhà có người gọi cậu.

"Quý Khiêm ơi? Con đâu rồi?"

Quý Khiêm nghe vậy liền lấy chăn đắp lên người cô. Trước khi đi, còn hôn lên má rất lâu, giống như đang hít ngửi mùi hương của cô vậy. Sau đó thì đi xuống.

Ngọc Uyên mở mắt ra. Cô ngồi dậy nhìn xung căn phòng, căn phòng có màu nền gỗ, giường to, êm. Xung quanh thì chẳng có gì nhiều, một tủ sách, một tủ quần áo, bàn học, vài món đồ chơi.

Cô nhảy xuống giường, đi ra bên cửa sổ. Từ đây có thể nhìn thấy xuống dưới. Hình như đã chiều rồi. Đáng lẽ giờ này cô đang ăn cơm với ba mẹ. Cùng cười, nói chuyện. Tuy nghèo, không có đèn điện, chỉ có mấy ánh nến. Nhưng cũng hạnh phúc lắm rồi. Bỗng cô nghe thấy vài tiếng ở dưới nhà.

"Quý Khiêm, hôm nay có học tốt không? Con đã ăn gì chưa?"

"Chưa. Con đang đợi ba mẹ."

"Haha. Thằng nhóc này!"

"Mẹ.. hôm nay, bọn họ có tới"

"..."

"Các ngài ấy tới khi nào? Tại sao không nói cho mẹ biết?"

"..."

Cuộc nói chuyện hình như đã kết thúc. Cô hơi chán nản. Đi xung quanh khắp phòng, đột nhiên cô để ý có 1 bức tranh đặt sâu phòng, bị tấm rèn che lại.

Cô hơi run sợ, cuối cùng mới có can đảm kéo tấm rèn ra.

Là một bức tranh chân dung, vẽ một cô gái trẻ.. cô gái này. Đột nhiên cô hơi bất ngờ 1 chút.

Hai cô gái kì lạ kia có vài nét rất giống người trong tranh. Chỉ có điều, người trong tranh là một cô gái có nụ cười dịu hiền, tao nhã, thanh thục. Còn hai người kia, một lạnh lùng, một ma mị.

Cô gái mặc bộ váy trắng tinh khôi, tay thì có đeo một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn làm cô phải trợn mắt lên.

Một nửa của chiếc nhẫn thì là hồng bảo, còn nửa còn lại thì là ngọc bích. Mà hai người kia thì có một chiếc là ngọc bích, một chiếc là hồng bảo.

Cô khó hiểu nhìn bức tranh. Cô gái này chắc chắn không phải người bình thường, hai người kia cũng vậy. Cô nhìn chằm chằm bức tranh. Cô gái này không quỷ dị như hai người đó. Ngược lại, càng nhìn còn có cảm giác yên bình, thoải mái.

(A: Nếu các bạn muốn biết nhiều hơn về cô gái trong tranh thì có thể qua bên "Sống chung với ác ma", tôi nhát tả lắm - . -" )

"Cạch.."

Quý Khiêm bưng một dĩa thức ăn đi vào, thấy cô đứng ở bên cạnh bức tranh. Liền có vẻ ngạc nhiên, sau đó liền nhanh biến mất. Cậu đặt dĩa thức ăn xuống. Tới bên cạnh cô.

"Có vẻ như cậu đã gặp cô cô. Cậu thấy người thế nào? Đẹp chứ?"

"Cô cô?"

"Là mẹ đỡ đầu của mình và cũng là người bạn"

"Vậy.. cô ấy như thế nào rồi?"

"Đã chết.."

Cậu lạnh lùng nói, ánh mắt bi thương.

Cô hơi ngạc nhiên, cũng tiếc nuối nhìn bức tranh. Cô gái xinh đẹp này mang cho người ta một cảm giác rất hạnh phúc, đầm ấm. Chỉ tiếc..

"Đúng rồi, hai người kia.."

"Là dì và cô của mình."

"Bọn họ.."

"Giống cô cô? Ha.. có rất nhiều người nói như vậy. Cậu có biết họ  mấy tuổi không?"

Ngọc Uyên lắc đầu.

"Năm nay là năm con khỉ, phải không nhỉ? Nếu vậy thì năm nay bọn họ đã tròn 12 tuổi rồi"

Cô ngạc nhiên. Trẻ như vậy. Tại sao có thể.. với lại bọn họ.. lớn như vậy. Có nhầm lẫn gì à?

"Sao? Bất ngờ lắm hả? Ha ha, bọn họ muốn lớn thì có thể lớn, muốn bé thì có thể bé. Ngay cả ông trời càng không làm gì được họ"

Cô nhíu mày, cô hấp thụ lời của cậu.

"Nếu như vào lúc đó.. cậu cứ nhìn chằm chằm vào mắt hay nhẫn của bọn họ. Thì không chừng, cậu đã chết hoặc điên lên ở gõ ngách nào đó rồi"

"Tại.. tại sao?"

Quý Khiêm thấy vậy, liền cười nhìn cô. Tay chỉ vào mắt.

"Bọn họ có con mắt của quỷ đấy!"

"Quỷ.. quỷ ư?!"

Quý Khiêm gật đầu.

"Chỉ cần nhìn vào mắt của một trong hai người bọn họ. Hoặc chiếc nhẫn, thì cậu sẽ có 1 cảm giác như cậu muốn tới gần bọn họ, muốn được họ yêu thương gì đấy. Cảm giác đấy hơi phức tạp, nó làm có cảm giác, nhưng lại không cho cậu làm điều đó. Điều đó làm cậu cảm thấy bị ức chế..  và cứ từ từ như vậy, tim cậu sẽ đập nhanh, mặt đỏ bừng sau đó là tím tái, cả người vặn vẹo. Cuối cùng là.. dừng lại. Mặt trợn to.. nhìn lên trần nhà.. tim cũng không còn đập nhanh nữa, khuôn mặt cũng không còn tím tái nữa. Cậu hiểu điều đó là gì không? Là chết. Và khi chết, miệng cậu sẽ mở rất to, như đang hét lên vậy. Đó là hậu quả của việc nhìn lén quỷ dữ"

Quý Khiêm kể xong, thì Ngọc Uyên cũng khiếp sợ. Tay cô nắm chặt lại, người run rẩy. Mặt trắng bệch.

Quý Khiêm cười khi nhìn bộ dạng của cô. Ngồi lên giường. Đôi mắt xanh biếc nhìn cô.

"Lại đây nào"

Ngọc Uyên rất ngoan ngoãn đi tới, như sợ có người sau lưng.

Thấy cô như vậy cậu càng muốn cười thật to lên.

Cậu lấy dĩa đô ăn, đút từng miếng cho cô ăn. Vì món ăn rất ngon, nên hết thìa này sang thìa khác. Cuối cùng là hết sạch.

~~~~

Buổi tối..

Ngọc Uyên nằm trên giường với Quý Khiêm. Mặt kề mặt.

Ngọc Uyên đỏ mặt khi phải kiểu này, cô rất muốn xoay người lại, nhưng cậu cứ để tay trong váy cô, đặt nó trên đùi. Lâu lâu thì vuốt ve vài cái.

Khoảng mấy phút trước, lúc chuẩn bị đi ngủ thì cô muốn xuống lầu, muốn ngủ với bà Đông, nếu không được cô sẽ ngủ dưới đất. Nhưng Quý Khiêm nói là ba mẹ cậu mà phát hiện là cô sẽ bị phạt. Còn nói là dưới có ma nên cô sợ hãi không dám xuống. Cuối cùng là ngủ với Quý Khiêm, mặc dù chỉ một đêm, nhưng cô vẫn cứ ngại ngùng.

Cậu thì rất dễ thương, đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng xoăn. Sóng mũi thẳng, nhỏ nhắn. Nhìn rất dễ thương. Chỉ tiếc, cậu lại là người làm cho gia đình cô bị nợ nần làm cô xa ba mẹ.

"Được rồi"

Quý Khiêm đã thay xong đồ ngủ. Nhìn cậu lúc này càng đáng yêu hơn, làm cô đỏ bừng khuôn mặt.

Cậu nhảy lên giường, rồi nhanh chóng tắt đèn, rồi đè lên cô mà hít ngửi.

"Quý Khiêm... nặng quá!"

Ngọc Uyên hơi khó thở. Nhanh chóng, cậu buông ra. Nhưng lại ôm cô, mặt kề sát. Sau đó luồn tay vào váy, vuốt ve đùi cô. Cô như muốn nói ra, nhưng nghĩ tới chuyện ba mẹ nợ nần, nên im lặng. Có thể việc này sẽ giúp cho ba mẹ cô giảm bớt gánh nặng.

~~~

Trời khuya..

Cô vẫn không thể ngủ được. Giường rộng, êm. Đã vậy, còn được ngủ bên cạnh một cậu bạn dễ thương. Nhưng nó vẫn không thể làm cô nhắm mắt lại được.

Cổ cô thì hơi khô ran, thấy cậu đã ngủ say nên cô nhẹ nhàng ngồi dậy. Nhưng rất nhanh, cổ tay liền bị chụp lại.

"Cậu muốn đi đâu?"

Quý Khiêm mắt trừng nhìn cô. Giọng trầm trầm đáng sợ.

"Mình.. mình muốn.. đi uống nước"

"Uống nước? Cậu muốn uống nước? "

Cô gật đầu.

"Lại đây"

Cô bò lên giường, ngơ ngác nhìn cậu.

"Nhắm mắt lại"

Cô hơi không hiểu gì, nhưng cũng chịu nhắm mắt lại.

Từ từ, cô cảm nhận được một thứ rất mềm, mùi nước hoa thơm của cậu xộc vào mũi cô. Một thứ rất ướt át đụng vào lưỡi cô.

Cô mở to mắt thì thấy Quý Khiêm đang hôn mình. Cô cảm thấy chuyện này rất bất ngờ, muốn thoát ra, nhưng cậu lại cô sau đó đè cô xuống giường. Càng hôn cậu càng cuồng nhiệt, như lần đầu tiên ăn được một thứ ngọt ngào đến như vậy.

Cô đánh rất nhiều vào cậu, nhưng cậu vẫn cứ hôn ngấu nghiến lấy cô. Tay thì luồn vào váy.

Cứ như vậy cho đến khi cậu chịu buông ra, nước bọt dính lên môi cậu, nhỏ giọt xuống giường. Cậu khẽ liếm. Cô thì sợ hãi, đôi môi đỏ hồng. Khóe mặt ướt át.

Bất giác cậu cười lên, tiếng cười như ác ma.

~~~

Có lẽ từ ngày hôm đó, tôi đã mất nụ hôn đầu tiên của tôi. Có lẽ từ ngày hôm đó, tôi đã mất sự tự do. Có lẽ.. từ ngày hôm đó, tôi mới biết được rằng cậu ta là một con ác ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro