Phần Giới Thiệu Cho Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì phần truyện này có đến 2 phần lận. Nên chúng tôi mới quyết định là phần 2 của truyện "Nợ Nần" sẽ được chuyển qua bên truyện "Các Yandrer Của Đường_Dương gia part 2" . Và sẽ được đổi tên thành Chủ Nhân và Hầu Cận. Và đừng lo.. nhất định nó sẽ có H.

Tại sao tôi có thể đảm bảo được điều đó, trong khi tôi còn chưa cho một cái H nào ở phần 1? Ha, xin lỗi. Lũ trẻ nhà tôi mới có 11 tuổi, làm sao có H với Sắc được? Cho xin, mấy bé chỉ có lớp 5 thôi mà -.- tha cho tụi nó đi.

Còn về phần 2 thì nếu các bạn muốn biết nó như thế nào thì đây:

~~~

Sau cái đêm hôm đó, khi tôi tỉnh dậy. Thì nhìn thấy bà Đông đứng trước mặt tôi, tay cầm một bộ quần áo hầu gái trên tay, nói rằng từ nay, tôi sẽ là một hầu gái.

Tôi hỏi Quý Khiêm đang ở đâu, thì bà lại nói rằng hầu cận như tôi thì không thể hỏi hay nói bất cứ thứ gì về chủ nhân. Tôi chỉ có thể im lặng, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. So với việc ở chung với cậu ta. Sau ngày đó, tôi không còn gặp được cậu ta nữa. Nhưng tôi chả quan tâm, hằng ngày tôi cố làm việc thật chăm chỉ. Bà Đông cũng rất tốt với tôi, bà cho tôi ngủ chung phòng với bà. Nhưng căn phòng này rất lạ, không phải là nó có vấn đề gì, mà vấn đề bà Đông bà ấy chả mang bất cứ đồ đạc gì. Chỉ mang một bộ quần áo ngủ. Giống như căn phòng này được dành riêng cho tôi vậy. Căn phòng đầy đủ tiện nghi, nó ở tầng dưới, phòng tôi cách xa các căn phòng của những người hầu khác.

Nhưng điều đó tôi cũng chả màng tới. Ngày tháng trôi qua. Công việc nó giống như thói quen của tôi, nó giống như thứ đã ăn mòn vào sâu trong tâm trí. Nó cũng giúp tôi đỡ nhớ nhà. Nhớ cha me.. và cậu bé tóc xoăn vàng, mắt xanh biếc dễ thương ấy cũng dần biến mất theo tâm trí tôi.

Nhưng.. mỗi khi tôi làm việc, là cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn tôi. Có vài lúc tôi sợ hãi, nhưng đó là lúc còn nhỏ, bây giờ tôi đã trưởng thành hơn rồi, cũng đã được 13 tuổi. Tôi chả sợ cái gì hết nữa. Mục đích của tôi là trả nợ. Mặc dù không biết khi nào mới trả hết. Nhưng chỉ cần kiên trì là có thể làm được.

Tôi một mực tin tưởng. Nhưng dù vậy, nó cũng không khỏi làm tôi cảm thấy sợ hãi.

Vào buổi tối, khi tôi ngủ, thì tôi có cảm giác giống như.. có ai đó vào phòng tôi, nhìn tôi, sờ vào mái tóc tôi, vuốt ve người tôi. Có vài lúc, cúc áo bị cởi ra, lúc như vậy thì tôi liền tỉnh dậy. Chuyện này xảy ra khi tôi được 12 tuổi.

Mặc dù khi tôi tỉnh là có bà Đông đang nằm kế bên tôi ngủ, có vài lúc, tôi thường thấy bà đang ngồi ở phòng khách, tôi len lén tới gần bà. Hình như bà đã ngủ, tôi có thể nhìn thấy rõ vầng thâm đen dưới mắt, có vẻ dạo gần đây bà hay thức khuya.

Bất chợt bà tỉnh giấc. Nhìn tôi rồi nói với giọng ngái ngủ :"con dậy rồi à?"

Tôi hỏi bà tại sao bà không vào ngủ với tôi. Bà không trả lời, nhìn tôi. Sau đó bà nhìn phía sau lưng tôi, khuôn mặt bà như gặp phải thứ đáng sợ nào đấy. Bà vội đứng dậy, nói năng lắp bắp. Bảo là tôi phải đi ngủ gấp. Tôi không hiểu, nhìn sau lưng, chả thấy gì. Ngoài trừ một bức tranh chân dung cỡ lớn mà thôi.

Tôi có thể thấy bà đang sợ một điều gì đó. Nhưng tôi không dám hỏi.

Mọi chuyện cứ thế. Tôi không biết phải làm sao. Tôi rất mệt mỏi.

Tôi muốn được tự do.. nhưng tôi biết, cậu ta sẽ không bao giờ cho tôi đi. Cậu ta sẽ không bao giờ làm thế. Tôi đã nghe thấy điều đó trong khi đang ngủ.

"Cậu sẽ luôn luôn là của tôi. Tôi sẽ không bao giờ để cho cậu đi... không bao giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro