(9) Sĩ Số : 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Báo Cáo!

Lớp 5 - S

Sĩ số 2!

Vắng 38!

Báo cáo hết!

~~~

Ngọc Uyên vào lớp thì thấy cả cái lớp.. không có lấy một cái bàn ghế! Ngoại trừ cái bàn của Quý Khiêm ở cuối lớp ra. Còn lại trống trơn.

Cô bỏ cặp trên bàn, rồi đứng giữa lớp ngó quanh. Thật không thể tin, cả cái lớp mà chỉ có mỗi một cái bàn học. Như vậy thì học sao được chứ?

Đang loay hoay, đột nhiên có một bóng người ở sau lưng cô. Cô xoay người, thì Thật Bất Ngờ!

Một soái ca tóc vàng ! Mặc dù là phiên bản bé nhỏ, nhưng cũng rất đáng yêu a ~ thật kawai i~~

(B: Kawai i là gì vậy?

C: Ai biết? Thấy trên anime có dùng mà.

A: Không biết ngoại trừ phim siêu nhân gao và phim anime ra, không biết mày còn coi phim gì nữa không?

C: Có chớ! Tau còn coi phim Wins - Công chúa phép thuật nữa đấy! Thấy tau ghê không? ╮(╯▽╰) khư khư

B: Hơ ...

A: Đúng là gê thiệt ...

D: *( ● . ● )?* )

Đôi mắt xanh biếc nhấp nhấp nháy nháy với cô, làm cô càng đỏ mặt hơn. Đôi mắt kia thật thuần khiết, thật trong xanh. Và hình như có vài nét tinh nghịch, và cả.. độc chiếm thì phải? Ánh mắt của soái ca nhìn cô lúc này, không biết sao nó càng ngày càng biến đổi đi. Soái ca nở một cười thân thiện, mắt nhím lại.

"Ngọc Uyên! Cậu tới rồi à? Lâu quá đấy! Cậu có biết, mình đã chờ rất lâu không? Hửm?"

Cô sửng sờ vài giây.

"Quý Khiêm? Cậu là Quý Khiêm?"

Ngày đầu cô thì thiệt cô không thấy rõ Quý Khiêm, chỉ biết cậu có mái tóc vàng xoắn quăn, đôi mắt xanh biếc. Nhưng đó chỉ là bóng tối, còn bây giờ.. cô đột nhiên cảm thấy ngại ngùng vô cùng.

Quý Khiêm nghe cô nói vậy, thì khuôn mặt lập tức tối sầm lại. Chất giọng tinh nghịch phút chốc trầm đi, nghe mà rợn lưng, đôi mắt thì như tối đi vài phần. Nhìn giống như đang muốn giết cô vậy.

"Không phải là tôi thì là ai? Chẳng lẽ cậu đang mong chờ ai đó hả? Nói đi! Là ai? Là ai vậy hả?"

Quý Khiêm từng bước tới gần cô, cô vì sợ mà lùi lại.

"Quý Khiêm.. mình.. mình không có ý đó. Mình.. chỉ hơi bất ngờ vì.. cậu.. cậu.."

"Sao hả? Vì cái gì vậy Ngọc Uyên? Vì cái gì?"

Cô giương tròn đôi mắt nhìn cậu bé trước mặt, người sợ sệt. Cuối cùng, do lui lại mà không để ý nên trượt ngã xuống, nhưng có vẻ cậu cũng không có ý định dừng lại, vẫn dùng bộ mặt đáng sợ ấy tiến gần cô.

Cô cố xích lùi ra, đôi mắt như cầu xin dừng lại. Đợi đến khi đụng bức tường, lúc đó cô mới không thể làm gì được, chỉ nhìn cậu bước gần. Khi tới đứng trước mặt cô, cậu kéo hai chân cô thẳng ra rồi ngồi lên đùi cô.

Cô như phản kháng, chống đối. Dùng hai tay đẩy cậu ra, cậu liền lập tức giữ chặt hai tay cô vào bức tường. Tiến sát khuôn mặt tuấn tú tới gần cô. Hơi thở lẫn mùi nước hoa trên người cậu tản ra cả khuôn mặt của cô.

Cậu kề sát hơi thở bên tai cô, thì thầm.

"Nên biết điều này Ngọc Uyên. Mỗi khi nhắc tới cái tên Dương Quý Khiêm, thì cậu nhất định phải nghĩ tới tôi! Nhớ tới hình ảnh của tôi! Không cho phép cậu nhớ tới ai khác! Càng không cho phép cậu.. nghĩ tới ai khác! Hiểu chưa!"

Cậu gằn từ chữ, như đang cảnh cáo cô.

Cô sợ hãi, gật đầu liên tục. Khóe mắt hơi ươn ướt.

Cậu khẽ cười như hài lòng. Nhắm mắt lại, hít ngửi mùi thơm tóc cô. Tiếng thở của cậu ngày càng dồn dập hơn, cho đến khi cậu vùi vào cổ áo cô.

Ngọc Uyên trợn mắt, cô như muốn hét lên, nhưng giống như có một thế lực nào đó, cô bất đắc dĩ phải mím chặt môi. Các ngón tay bấu chặt lấy lòng bàn tay.

Đầu cậu càng ngày càng vùi vào cổ áo sâu hơn. Như muốn hít ngửi hết tất cả mùi thơm của cô từ trên xuống dưới vậy.

Tay cậu trượt từ tay cô xuống, vuốt ve lấy phần eo bé nhỏ của cô. Rồi kéo sợi ruy băng ở sau váy cô ra. Chiếc váy trở nên rộng thùng thình, rồi cậu lại tiếp tục. Tay trơn tru phần khóa váy.

Ngón tay nắm lấy cái khóa, dần dần kéo xuống. Cô như có ý thức việc cậu đang làm. Cô bắt đầu cựa quậy. Hai chân do bị cậu đè lên, nên không thể nhúc nhích được. Cô liền lấy hai đôi tay nhỏ bé đẩy cậu ra.

Nhưng đẩy càng không được, lại bị cậu một tay bóp chặt lấy hai cổ tay của cô.

Cô như muốn khóc lên, muốn kêu to lên, muốn gặp mẹ muốn gặp thầy Hà.

Trong lúc đó, Quý Khiêm vẫn còn chôn vùi ở cổ cô, đầu mải mê suy nghĩ có nên dừng lại không.

Nhưng.. trong người cậu như có cái gì đó rất khó chịu, nó làm cậu như đang ngưa ngứa cái gì đó trong cơ thể của cậu.

Cậu không muốn dừng lại, không muốn!

Đúng rồi! Cần gì phải dừng lại chứ? Dù gì cô cũng sắp thuộc về cậu rồi, vậy thì tại sao cậu không được làm vậy chứ? Không, cậu muốn.. cậu muốn cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro