(8) Thầy Hiệu Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng hội đồng.

"Đây. Xin lỗi cháu nhé, ở đây chỉ có trà và nước ấm thôi, không có nước ngọt"

Vũ Hà cười ôn hòa đưa ly nước ấm cho Ngọc Uyên. Ngọc Uyên ngồi co ró lại, trên người có chiếc áo khoác của Vũ Hà đắp lên nhằm giúp cô bớt lạnh hơn.

"Cháu.. cháu cảm ơn ạ"

Cô nói.

Khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ không thay đổi gì, dường như những tiếng thì thầm vẫn như cũ, vẫn còn vang vảng bên tai cô.

Vũ Hà nhìn cô như vậy bất giác đau lòng, còn nhỏ như vậy vậy mà lại gặp những hình ảnh đáng sợ như thế không biết có để lại ám ảnh gì cho cô bé không. Nhưng cũng may.. cũng may mà Vũ Hà tới sớm, nếu không..chắc chắn bây giờ cô đã bị những oan hồn đó cắn nuốt rồi.

Vũ Hà cảm thấy chuyện vừa rồi thật hú hồn, có vẻ nên nhờ ai đó đóng chặt lại cánh cửa của khu vườn đó, nếu không thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người lại bị ám nữa. Chắc lần này đành phải nhờ Lệ Mỹ rồi.

Vũ Hà chìm trong dòng tưởng suy nghĩ. Trong khi đó, Ngọc Uyên đang ngắm nhìn khắp quanh căn phòng. Ở mỗi bức tường đều có các tấm ảnh, đa số đều là ảnh của các giáo viên trong trường. Cô để ý thấy sắc mặt của các giáo viên.. rất không bình thường chút nào.

Không bình thường chỗ nào thì cô không thể nói được, cô chỉ thấy tất cả các tấm ảnh đều không có ai cười cả. Không có ai. Tất cả những giáo viên đều cùng một sắc mặt, sắc mặt buồn bã, lạnh lẽo, ánh mắt như đượm một chút căm giận hướng về phía máy ảnh.

Cô vừa uống nước vừa nhìn vào các tấm ảnh. Dường như vừa tìm ra được một điều gì đó bất thường, cô bắt đầu lên tiếng hỏi.

"Thầy Hà. Tại sao trong các bức ảnh kia, đều không có mặt thầy hay thầy thầy hiệu trưởng vậy ạ?"

Vũ Hà đang rót trà, nghe cô nói vậy liền dừng động tác.

Anh nhìn cô, ánh mắt hơi bối rối. Anh lấy ghế, ngồi xuống trước mặt cô, nở một nụ cười thân thiện.

"Ngọc Uyên à, cháu vừa mới vào trường nên chắc cháu không biết. Ở đây, thầy và thầy hiệu trưởng đều không có thói quen chụp ảnh."

Vũ Hà hơi ngập ngừng nói.

Ngọc Uyên khó hiểu nhìn anh.

"Tại sao vậy ạ?"

Hầu như tất cả các trường, trường nào cũng có nghi thức chụp ảnh với nhau, đừng nói thầy cô ngay cả nhân viên lao công hay nhân viên y tế đều cũng được chụp với nhau chứ đừng nói là thầy hiệu trưởng.

Vũ Hà hơi lúng túng một chút, anh gãi đầu ánh mắt nhìn chỗ khác.

"Ngọc Uyên, cháu không hiểu.. thầy hiệu trưởng.. ngài ấy.. là một người rất khó đoán, và cực kì.. nghiêm khắc trong việc giáo dục các học sinh"

Ngọc Uyên hơi ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy. Cô nghĩ ngợi một chút rồi ngước đôi mắt to long lanh nhìn anh.

"Vậy.. đó là lý do mà các học sinh trong trường đều cư xử kì lạ như vậy?"

"Cũng có thể cho là vậy"

Nghe xong, dường như các thắc mắc trong lòng cô cũng như tiêu tan hết. Đang cố nghĩ ra một câu hỏi nữa thì đột nhiên Vũ Hà đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt của anh như đang tìm một thứ gì đó.

Ngọc Uyên nhìn theo hướng của anh, nhưng chả có gì ngoài các cái cây cảnh ra.

Vũ Hà xoay qua cô, cười nói.

"Ngọc Uyên, đến giờ cháu phải lên lớp rồi đấy. Đi nào, nếu cháu không đi mau là thầy sẽ phạt cháu vì tội trốn học đấy."

"À.. vâng. Cháu đi đây"

Ngọc Uyên nghe xong, liền hối hả lấy cặp mà chạy ra ngoài.

Sau khi cô đi, thì có rất nhiều tên vệ sĩ đi vào, họ mở lối đi cho cậu bé ở phía sau.

Vũ Hà cùng đám vệ sĩ cúi người cung kính chào đón vị chủ nhân của bọn họ.

"Vũ Hàn, có vẻ như ngươi rất thích nói chuyện với người khác thì phải."

Chất giọng non nớt nhưng âm lãnh vang lên, cậu bé mang bộ đồng phục trường trên người từng bước tới gần chiếc ghế mà Ngọc Uyên từng ngồi. Đôi mắt xanh biếc hoang nghịch nhìn chiếc ghế, miệng cười nhưng lời nói thì không có ý cười chút nào.

"Nói. Ngươi và cô ấy đã nói với nhau những gì?"

Vũ Hà cúi đầu nãy giờ, nghe cậu nói vậy liền ngẩng đầu, mặt hơi biến sắc.

"Thưa chủ nhân, tôi và tiểu thư không có nói gì hết. Ngoại trừ.."

"Ngoại trừ cái gì?"

Nụ cười trên môi bỗng vụt tắt, đôi mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh. Cậu liếc Vũ Hà, giọng hơi trầm xuống.

"Cô ấy.. tiểu thư có hỏi về ngài. Nói là không biết ngài trông như thế nào cũng không biết ngài là bạn cùng bàn với tiểu thư ạ"

Quý Khiêm hững hờ nhìn anh, không nói gì chỉ lạnh lùng đi ra khỏi phòng. Vũ Hà thấy vậy liền nói.

"Chủ nhân. Sáng nay, tiểu thư có vào khu vườn và cũng suýt nữa bị.."

Quý Khiêm nghe vậy liền dừng bước, khuôn mặt tuấn tú khẽ nhíu lại.

"Chủ nhân, có cần thông báo cho Dương tộc* không ạ? Hay là cứ nói cho ngài Rikku?"

*Ở bên Trung Quốc một dòng họ/gia tộc nào đó thì là gia, còn ở bên Viêt Nam thì là tộc.

Cậu phất tay, khuôn mặt không cảm xúc nói.

"Cứ trực tiếp nói cho Rikku đi."

"Dạ vâng"

"Hãy nói với hắn ta, Quý Khiêm gửi lời chào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro