*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Các cây cổ thụ ở chương 10 trong "(7) Tham Quan".

Cây cổ thụ mà Ngọc Uyên thấy thì được người ngoài gọi là cây xương máu. Riêng Đường_Dương gia thì gọi là cây Si Tình.

Sỡ dĩ gọi vậy là vì nó có một truyền thuyết.

Truyền thuyết kể rằng:

Vào thời hoàng kim của gia tộc ( triều đại nhà Đường) có một công tử yêu mến một cô gái nông dân, nhưng vì cô gái đó mắc bao bệnh nên chết. Chàng công tử đó si tình không cam tâm, cuối cùng đem xác cô gái mặc quần áo cô dâu, mang trang sức, trang điểm. Sau đó thì đem đi chôn dưới 1 gốc cây cổ thụ.

Hàng ngày, chàng ta đều tự tay chăm sóc cho cái cây. Chăm sóc cho nó như đang chăm sóc người mình yêu vậy.

Năm tháng trôi qua, cái cây cũng bắt đầu ra hoa ra quả, nhưng thứ hoa quả của nó đủ làm cho các người hầu khiếp sợ.

Hoa thì có màu máu đỏ tươi, mùi thơm vị máu tanh. Nhụy mềm như thịt. Chạm vào như da người.

Quả thì cũng tương tự, bề ngoài thì cứng mềm như da, cắn một miếng thì chảy ra máu. Cuối cùng là.. một miếng xương người trong cái thứ quả đó.

Và sự tích của cái cây cũng từ đó mà ra.

Cây Si Tình thì cũng như những cái cây khác, sống bao nhiêu năm. Cuối cùng, những người nhà họ Đường muốn đem cái cây này đêm đi thiêu, nhằm trừ mối hiểm họa. Nhưng.. lòng dạ biết bao nhiêu, sau khi cái cây đem đốt, thì Đường gia cũng xuất hiện những cây tương tự. Mà người trồng nó lại là người trong gia tộc.

Mà những người đó cũng có nỗi khổ đau khi mất người mình yêu, vì vậy họ đã đem xác của những người đó đem đi chôn dưới cây cổ thụ, chăm sóc cũng như chàng công tử kia. Cực kỳ yêu thương, cưng chiều.

Những kẻ ngoài cuộc thì muốn diệt trừ cái cây tránh tai họa. Nhưng rồi vì hoàn cảnh đáng thương của kẻ trồng.. kẻ chết, họ đành phải buông tha. Coi như những cái cây ấy có thể xoa dịu nỗi đau mất mát của họ.

Nhưng điều mà họ không thể nào ngờ được chính là hành động của họ đã làm gương xấu cho thế hệ con cháu đến nỗi trong gia tộc xuất hiện rất nhiều cây Si Tình.

Từ Đường gia đến Dương gia, đâu đâu cũng có. Mà vấn đề cũng càng nghiêm trọng hơn. Những người vô tội hay người cự tuyệt với tình yêu cũng phải bị chôn sống dưới gốc cây, có vài người thì hận thù giết người cũng đem đi chôn.

Hỉ nộ cũng đều bị chôn vùi dưới gốc cây.

Những con người ở Đường_Dương gia dường như trở nên điên loạn hơn, họ giết người chỉ để làm phân bón cho cây.. thậm chí họ còn giết chính gia đình của mình.

Mọi việc gần như đi quá xa, cho đến khi thế hệ của Bảo Hân* lên thống trị.

*Là một nhân vật ở truyện "Sống Chung Với Ác Ma" ai muốn tìm đầy đủ thông tin hơn thì có thể đọc (Tôi chưa được chợp mắt 15 tiếng rồi)

Từ Đường gia Bảo Hân đã cho người nhổ hết các cái cây Si Tình lên, hỏa thiêu sau đó thì làm lễ trừ tà. Những kẻ điên cuồng vì cây Si Tình thì bị bắt nhốt vào căn cứ dưới mặt đất của Đường gia để điều trị.

Ở Dương gia thì Rikku tôn trọng tục giáo nên cho phép giữ lại 1 tới 2 cây, còn lại thì cho người hỏa táng ở đền chùa.

Nhưng người sống thì có thể quên, nhưng người âm.. thì họ không bao giờ quên được.

Khi những cái cây bị đốt, nó gần như chống trọi lại, giống như một con quái vật, gào thét lên, phá hủy tất cả những thứ xung quanh, dồn hết mọi căm hận lên tất cả.

Chứng kiến mọi cảnh tượng, Rikku đã phái những pháp sư, cha giáo để làm lễ trừ tà..

Trong khi đấu tranh, có cài người đã chết vài người khác thì bị ám.

Cuối cùng, chỉ còn lại 4 pháp sư.

Một trong những pháp sư ấy là Lệ Mỹ (sau này cô ấy cũng liệt vào yandere, và mối tình của cô ấy là một con quỷ)

Lệ Mỹ đã bàn bạc với Rikku là sẽ tự mình đi vào trong cái cây mục đích dùng để xoa dịu những linh hồn, dù không biết có thoát ra được hay không nhưng ít nhất cũng có thể thanh tẩy những cái cây. Giúp các linh hồn siêu thoát.

Và vị pháp sư Lệ Mỹ ấy cuối cùng cũng giải phóng được các linh hồn. Sau bao nhiêu nguy hiểm, cuối cùng Rikku cũng phải cho người phong ấn vài cái cây lại đề phòng nó lại hại người.

Những cái cây ấy hiện giờ đang ở sau sân trường của một ngôi trường nào đó. Và ngôi trường đó thuộc quyền sở hữu của Dương Quý Khiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro