(7) Tham Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau..

Ngọc Uyên ể oải đi tới trường.

Vì mới có 6:00 nên cô có thể thong thả ngồi ăn sáng. Ăn xong, cô vẫn không thấy bất cứ học sinh nào tới hết. Thấy chán nản, cô liền đi tham quan trường.

Ngôi trường này rất rộng lớn, cái sân ở phía trước cũng để xây một ngôi nhà rồi chứ đừng nói gì về sân sau. Sân đằng trước thì dùng cho các lớp học khối 1, 2. Sân sau thì tương tự 3, 4, 5.

Nhưng dù thế nào cô vẫn thấy kì lạ sao sao ấy.

Hồi lần đầu cô tới, là không có bất kì tiếng ồn ào hay là tiếng cười gì hết. Học sinh thì như người máy, không nói, không cười, chỉ tập trung viết bài. Giáo viên thì chỗ có chỗ không.

Bất giác cô run run, cũng hên là lớp cô có mỗi Quý Khiêm là bình thường, biết cười biết nói. Tuy rằng cậu ta hay ở trong bóng tối nên cô không thấy rõ được mặt cậu ta.

Nhưng dù vậy cậu ta cũng tốt đấy chứ, tốt một cách kỳ lạ.

Cô vừa đi vừa ngước nhìn xung quanh ngôi trường, những cái cây cổ thụ to hùng vĩ được trồng ở giữa sân chơi. Những tán cây to che chắn gần nửa sân, nhìn lên hơi đáng sợ.

Tiếp tục chuyến thăm quan.

Cô đi dọc hành lang khối 1, bất chợt cô thấy có bảng ghi WC và một cái mũi tên chỉ hướng cuối hành lang, cô tò mò đi theo.. mà không biết rằng.. sau lưng mình có người.

Ngọc Uyên ngây thơ đi mãi, mà không biết là lúc cô càng đi cả hành lang như tối đi.

Cô nhảy chân sáo đi dọc hành lang, tiếng bước chân vọng khắp cả lối đi. Bất chợt cô thấy cuối hành lang có ánh sáng.

Cô nhanh chân chạy ra xem.

Khi ra khỏi hành lang tối, cô mới cực kỳ kinh ngạc làm sao.

Trước mặt cô là các cây cổ thụ.. nhưng điều cô thích nhất các cành cây đều có rất nhiều tán hoa màu đỏ. Rất đẹp a.

Cô đứng ngước nhìn, hai mắt đầy si mê. Bất chợt cô nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân vang vọng.

Cô như sững lại, vừa rồi lúc cô đi đúng là có tiếng bước chân vọng lại, nhưng mà bây giờ .. lại có tiếng bước chân, trong khi đó cô lại không đi một bước nào.

Cô sợ hãi, cả người bất động.

Cho đến khi tiếng bước chân đến gần cô rồi dừng lại.

Một cỗ khí lạnh bao quanh lấy cô. Cô như không thể thở nổi. Cô cố mở miệng ra để hít thở, nhưng.. hai mắt cô như trợn lên, nhín thẳng vào phía trước.. như muốn nhìn rõ một thứ gì đó. Các đầu ngón tay thì lạnh đi, mồ hôi bắt đầu chảy ra mặc dù bây giờ cô đang rất.. lạnh.

Đột nhiên, có bàn tay đặt lên vai cô, bàn tay lạnh như băng đá, cực kỳ lạnh và cực kỳ ẩm ướt. Khóe mắt Ngọc Uyên bắt đầu ướt đi, cô có thể cảm nhận được, bàn tay ấy .. rõ không có gì hết, ngoại trừ.. những ngón xương tay. Rồi dần dần nó bắt bắt đầu nặng đi, cực kỳ nặng, chất lỏng từ bàn tay ấy từ từ thấm xuống vai áo cô, dần dần thấm vào..

Cô bắt đầu nghe thấy rất nhiều thứ. Những tiếng thì thầm, tiếng la hét, tiếng cầu cứu, tiếng nguyền rủa...

Mắt cô thì bắt đầu mờ nhòa đi, cô thấy trước những cái cây cổ thụ, có rất nhiều người.. nhưng chẳng biết sao họ lại mờ ảo đến như vậy.

Dường như họ đang cố nói thứ gì đó, nhưng cô chẳng nghe thấy gì hết ngoài những tiếng thì thầm. Bất chợt, từ dưới những cây cổ thụ, có thêm rất nhiều người moi lên.. như những lũ xác sống, thèm muốn một thứ gì đó mà bò tới..

Nỗi kinh hãi tràn ngập trong mắt cô, những tiếng thì thầm đã biến mất, thay vào đó là những tiếng hét thất thanh

"Ta hận! Ta hận! Ta hận! Ta hận! Ta hận! Ta hận! Ta hận!.."

"A__!"

"Cứu cứu, có ai không? Cứu! Cứu tôi với! A__!"

"Đau quá..đau quá..đau quá..đau quá..đau quá.."

"Đừng! Đừng! Đừng mà! A__!"

Ngọc Uyên cứ cứng đờ, mãi cho đến khi có giọng nói vang lên.

"Ngọc Uyên ơi! Cháu không sao chứ ? Ngọc Uyên! "

Cô như tỉnh lại trong tỉnh mộng, xoay đầu nhìn người phía sau.

"Chú.. là ai?"

Người đàn ông sau lưng cô là người đàn ông hôm qua đã dẫn mẹ cô và cô đi nhận lớp.

"Chú là.. thầy hiệu phó của trường. Cháu không sao chứ? Trông cháu.. hơi tái nhợt"

"Cháu.. thầy.."

Cô như nhớ lại gì đó, liền xoay đầu lại.. nhưng không như cô mong đợi, mọi thứ đã biến mất, những tiếng hét, những bóng người tất cả.. đều biến mất, giống như cô bị hoang tưởng vậy.

"Ngọc Uyên? Cháu không sao chứ? Cháu nhìn gì vậy?"

Ngọc Uyên muốn nhìn kỹ, như muốn tìm một dấu vết nào đó. Người đàn ông bên cạnh nhìn theo hướng mắt của cô, cũng không tìm thấy cái gì. Rốt cuộc cô bé này tìm cái gì vậy?

Cô vẫn khuôn mặt tái nhợt xoay mặt lại nhìn anh.

"Thầy hiệu phó ơi.. thầy tên là gì vậy?"

"Thầy.. thầy tên Vũ Hà, con cứ gọi thầy Hà là được rồi. Nhưng tại sao con lại hỏi vậy?"

Cô ngẫm nghĩ vài hồi.

"Thầy Hà.. nếu cháu nói cái này, thầy sẽ tin cháu chứ?"

Người đàn ông tên Hà hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng ôn hòa cười..

"Có chứ. Thầy Hà tất nhiên sẽ tin con chứ! Nào nói cho ta biết con muốn ta tin cái gì nào."

Cô như nghe được câu trả mong muốn, liền chỉ tay vào những cái cây cổ thụ và nói.

"Vừa rồi.. cháu có thấy.. rất nhiều người đứng trước những cái cây này, và cũng có rất nhiều từ dưới đất bò lên. Và cháu.. đã nghe thấy rất nhiều thứ, nhiều thứ rất đáng sợ."

Vũ Hà nghe cô nói xong, khuôn mặt liền biến sắc không còn một giọt máu. Anh nhìn Ngọc Uyên, rồi nhìn hướng cô chỉ.

Anh không biết phải nói sao, chỉ biết cúi người xuống bế cô lên tay, thấp giọng nói.

"Ngọc Uyên, hình như thầy nghe thấy tiếng đánh trống thì phải.. nào chúng ta đi mau thôi, đi nào"

Ngọc Uyên không nói gì, chỉ ôm cổ Vũ Hà mà dựa vào, hơi ấm của anh làm cô bớt sợ hơn. Những chẳng biết sao da cô cứ nổi da gà lên. Như thể, có ai đó ở sau lưng Vũ Hà nhìn cô vậy, cô cũng không muốn xoay đầu lại, một mực vùi đầu vào người anh.

Sau lưng hai người.

Có một cậu bé, cỡ 6 7 tuổi, quần áo rách nát, đi chân đất, trên người dính rất nhiều bùn đất. Và hai đôi mắt của cậu.. là hai lõm sâu và đen. Đột nhiên, cậu nở một nụ cười, nụ cười đến tận mang tai.

Sau lưng cậu bắt đầu xuất hiện nhiều người tương tự, già trẻ lớn có. Đứng ở ngay chỗ mà Ngọc Uyên vừa đứng. Bọn họ cười nhìn vào bóng dáng của người đàn ông đang bế một cô bé.

Tiếng lá xào xạc, những cánh hoa màu đỏ thấm rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro