(6) Mua Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm sách.

"Sao? Không có? .. Như vậy là sao? Tại sao lại không có?"

Giọng bà Thoa vang lên, giọng điệu đầy vẻ bất ngờ, kinh ngạc. Tại sao trong một ngày mà toàn bộ các tiệm sách trong thành phố đều không có lấy một quyển sách được chứ? Đã thế, những người bán sách thấy bà và Ngọc Uyên liền như thấy ma, nhanh chóng bỏ chạy hoặc tránh mặt hoặc viện lý do. Có vài người khác thì dọn hàng dẹp tiệm.

Điều này làm bà cực kỳ tức giận, bà đứng chóng nạnh, khuôn mặt béo ú đỏ lên, lồng ngực phập phồng. Hôm nay thật xui xẻo quá mà, đã không mua được sách rồi còn bị người ta xa lánh, chạy trốn. Làm giống như bà đây là tên Cai Lệ* đến đòi thuế nợ vậy.

*Là một nhân vật phản diện trong truyện "Tắt Đèn" của Ngô Tất Tố. Là một ví dụ điển hình của thời phong kiến lạc hậu ngày xưa.

Bà Thoa sinh ra đã là một người cứng đầu cứng cổ, gặp tình huống như thế này tất nhiên bà sẽ không chịu nhân nhượng một mực muốn ở lại, đứng trước cửa tiệm mà chanh chua chửi bới. Nhưng vì có Ngọc Uyên bên cạnh, bà không nỡ làm gương xấu cho con. Ngọc Uyên thì không nói gì chỉ giương đôi mắt buồn buồn, khuôn mặt hồng hào như trái đào chín liền biến thành chán nản, mệt mỏi.

Bà Thoa thấy thế liền cúi người, vỗ về cô.

"Kìa con, đừng buồn.. không mua được thì thôi. Lần sau nhất định mẹ sẽ mua cho con mà.."

"Mẹ... con không buồn.. mà chỉ buồn ngủ mà thôi. Mẹ, con muốn về, con muốn về ngủ. Con mệt quá."

Nơi xong cô ngáp một cái, theo bản năng dụi mắt. Hành động của cô cực kỳ dễ thương làm cho bóng đèn Flash ở trong xóm nhỏ kia không ngừng lóe lên.

"Hừm, cái con này.. thiệt không tim không phổi gì hết."

"Kệ con"

Bà Thoa mắng yêu con gái. Sau đó dắt tay cô đi tới bãi giữ xe.

Người trong xóm nhỏ vẫn ngồi đợi trong bóng tối, khi cả hai mẹ con đi ra bằng chiếc xe honda, hắn ta nhanh chóng, tranh thủ cơ hội chụp thêm vài bức ảnh nữa.

Khi hình bóng nhỏ nhắn xinh đẹp kia xa dần rồi biến mất. Lúc đó, từ trong xóm nhỏ đi ra một tên vệ sĩ. Trong tay hắn là một chiếc máy ảnh.

Hắn lấp ló đứng xem chiếc xe honda đang dần biến mất kia, rồi nhanh chân đi tới chỗ của chiếc xe màu đen sáng bóng kia.

Hắn tới gần bên cửa xe ở phía sau, nhẹ nhàng gõ vài cái.

Cửa kính xe lập tức hạ xuống, trong xe hầu như tối kín mít, và trong bóng tối có một đôi mắt xanh biếc lóe lên.

Tên vệ sĩ hơi run người, cung kính nói.

"Chủ nhân, đã thành công rồi. Bọn họ đã làm theo lời của chúng ta nói. Nhất định không bán sách cho bà Thoa. Và đây, đây là hình vừa mới chụp được của tiểu thư Ngọc Uyên"

Tên vệ sĩ hít một hơi, nín thở cẩn thận đưa các tấm hình vào bên trong qua cửa xe, hắn nắm chặt lấy các tấm hình, trong lòng sợ hãi, sợ chỉ một sơ suất nhỏ là hắn có thể.. sẽ bị tra tấn hoặc tệ hơn.

Khi các tấm hình đã được lấy, hắn toát cả mồ hôi. Nhanh chóng thúi lui. Tim đập thình thịch.

Trong xe, cậu bé có mái tóc vàng nhìn chằm chằm vào các tấm hình, cậu lấy ra một tấm.

Tấm đó có hình của cô, rất rõ nét, khuôn mặt của cô gần như phóng đại nhiên hơn.

Bất chợt, cậu đưa lên miệng. Giơ lưỡi liếm nó. Liếm xong cậu nở một nụ cười ma quái.

"Thật là thèm quá đi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro