(5) Soái Ca Tóc Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, cô ngồi sau lưng mẹ, tay ôm chặt eo bà. Sợ rằng ngôi trường đó sẽ mọc tay kéo cô rời khỏi xe, rời khỏi mẹ cô. Vì vậy, cô nhắm chặt mắt lại, tay ôm siết hơn.

"Ngọc Uyên à, nếu con sợ bị té xe, thì mẹ sẽ đi chậm lại.. không cần con phải ôm chặt như vậy đâu"

Bà Thoa vuốt ve bàn tay bé nhỏ đang siết chặt lấy bà, nhẹ giọng nói.

Ngọc Uyên thấy vậy liền thả lỏng hai tay, lòng cố gắng nghĩ. Nhất định là không sao đâu, không có chuyện gì đâu mà, chỉ cần bây giờ mua được sách rồi ngày mai cố gắng cách xa cậu ta ra là được rồi.

Cô nắm chặt lòng bàn tay, rồi giật áo mẹ cô nói.

"Mẹ ơi, hôm nay mẹ dẫn con đi mua sách nha! Hôm nay con đi học không có sách gì hết luôn á"

"Vậy à, cho mẹ xin lỗi con. Con cũng biết rồi mà, sáng nay người ta hối quá nên mẹ quên mất. Được rồi, bây giờ chúng ta đi mua nha. Để mẹ vòng xe lại"

Vòng xe xong hai mẹ con quay trở lại con đường cũ, đi ngang qua ngôi trường bất chợt cô thấy có một chiếc xe đen huyền đỗ ở cổng sau của trường. Chỗ chiếc xe đó có rất nhiều người mặc áo sơ mi thắt cà vạt đen nha, nhìn giống xa hội đen quá.

(A: Là vệ sĩ không phải xã hội đen. (-ム - *) chẳng lẽ bé chưa thấy bao giờ à? )

Hình như bọn họ đang đón ai đó. Cô tò mò, bám vai mẹ, cố gắng cao người dậy để xem. Cuối cùng người từ cổng trường bước ra, bọn vệ sĩ bật ô che chắn lại cho người đó.

Ngọc Uyên hụt hẫng, chỉ một chút nữa thôi là có thể thấy được rồi. Chỉ tại mấy cái ô màu đen to đùng kia và cả bọn người to con kia nữa. Đến nỗi cô chả thấy được gì hết, đừng nói là khuôn mặt ngay cả bàn chân cô cũng chẳng thấy. Hừm, chỉ thấy được mỗi cái mái tóc vàng xoăn đẹp đẽ kia mà thôi.

(A: Vậy mà bảo không thấy gì - .-" )

Cô thầm nuối tiếc trong lòng. Mái tóc đẹp như vậy thì chắc là con lai rồi, mà nếu là con lai thì chắc đẹp lắm.

Nhưng nghĩ lại thì người đó vừa bước ra từ trường mình, chắc là học sinh của trường. Mai tìm cậu ta không biết có có không? Haizz.

(A: Vâng, máu mê trai đang sôi sùng sục trong người bé. Vâng, ngày mai bé sẽ được toại nguyện. Ngày mai bé sẽ được gặp soái ca tóc vàng của bé :)) )

Khi xe của Ngọc Uyên đi qua hẳn, lúc đó trong xe, có một đôi mắt màu xanh biếc vẫn còn đang theo dõi bóng lưng của cô. Khuôn mặt dễ thương đáng yêu của một cậu bé 11 tuổi. Rất dễ làm cho mọi thiếu nữ đều phải thích thú.

"Ngọc Uyên ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro