Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Con Bảo Anh kia. Mày là đang giả ngu hay là ngu thật đấy? Chuyện rành rành ra trước mắt thế rồi mà mày vẫn chẳng có tí đả động nào à?"

Thảo Chi liên tục chửi bới con bé. Nguyên cả 5 tiết học liền, Bảo Anh toàn phải nghe những đạo lý cuộc sống, những câu chửi tục đầy xỉ vả vào tên bạn trai khốn nạn của cô. Mà cô cũng chẳng quan tâm lắm, có thể là cô ngu thật, nhưng cũng có thể bạn cô quá nhạy cảm.

Là cái ngày trời xanh, mây trắng nắng vàng hôm ấy, cô cùng đứa bạn thân Thảo Chi đến phiên trực nhật. Đến khi sân trường dần dần vãn đi bóng người. Đáng nhẽ ra chúng tôi có thể về ngay lúc đấy, nhưng con dở Chi đây lại kéo Bảo Anh ra trước sân trường, một mực bắt cô vào quán kem mới mở kia chỉ để giải tỏa cơn thất tình của Chi. Má nó, không vì đêm gối chung chăn thành đôi tri kỷ suốt 16 năm trời này thì cô cũng đã mặc xác nó rồi. Cô cũng chẳng thể để cho nó tự trầm mặc mãi được, lỡ nó nghĩ quẩn thì chỉ có mà chết dở. Bởi Bảo Anh rõ hơn ai hết, cô biết Thảo Chi khá là lụy tên bồ cũ của nó vãi nho ra, theo đuổi người ta 2 năm trời liền, ai mà chả tiếc. Tiếc vì cái thanh xuân tươi đẹp của nó lại để phí 2 năm mà chả được kết quả gì tốt đẹp.

Vâng, thế là quý cô nương Phạm Ngọc Bảo Anh đây, buộc phải tiếc nuối chia tay đống bài ôn thi đánh giá năng lực đang còn dang dở ở nhà, còn cực kì hào phóng bao đồ ăn tiểu thư Lê Thảo Chi. Khoảng chừng 30 phút sau, trời cũng đã tối, vì còn có lịch học kèm mà Bảo Anh lại cực kì nghiêm túc cho việc học. Thậm chí nếu cô có bị mắc hội chứng ung thư giai đoạn cuối, cô cũng nhất quyết dành phần đời còn lại để hoàn thành hết đống đề ôn thi IELTS của mình.

Vậy nên cái Chi hiểu, Bảo Anh đã gắng con mẹ nó sức đến bước nào mới có thể chịu đựng được khoảng thời gian lâu tới vậy để ở bên Chi. Chứng kiến hành động đầy ấm áp của bạn mình, cơn thất tình của Chi cũng vơi bớt dần. Hai đứa thế là cứ xách cặp quay vào trường lấy xe đi về.

"Bảo Anh này! Tao ngưỡng mộ mày thật đấy. Làm sao mà mày có thể vừa học giỏi lại còn có một anh bạn trai đã đẹp còn nhiều tài lẻ. Thế mà mày lại có thể cân bằng được cả hai việc như thế."

Suốt cả dọc đường đi, Bảo Anh mắt chỉ dán vào cọc tờ flashcard, miệng lẩm nhẩm từ vựng mới. Thảo Chi nghe chả hiểu gì sất, cô sắp phát ngấy lượng kiến thức vô tình được nạp ké từ con bạn mình. Chi đành phải bịt miệng con bé lại, quay đầu Bảo Anh về phía mình, ép con bé chú ý tới Chi.

"Này mày có nghe tao nói không thế. Đừng chỉ chăm chăm vào việc học nhiều quá, mày cũng phải biết thư giãn đầu óc tí chứ."

Bảo Anh nhìn Chi một lúc, dường như đang suy nghĩ một cái gì đó sau đó mới thốt lên:

"À thế à? Cảm ơn nhé!"

"..."

Ặc, cảm ơn là cảm ơn cái gì? Vì Chi khen nó giỏi hay là Chi đã nhắc nhỡ nó về cách giao tiếp ứng xử với loài người sao cho phải phép?

Nhận thấy ánh mắt đầy miệt thị của Chi, Bảo Anh cũng cảm thấy hình như cô hơi lạnh nhạt quá thì phải. Biết bạn mình đang á khẩu với mình, Bảo Anh chọn cách im lặng, quay đầu lại học tiếp. Vì cô biết giờ có nói gì cũng sẽ khiến cho cuộc hội thoại trở nên vô nghĩa, thà rằng học từ vựng mới có khi lại hữu ích hơn.

Chi thở dài, biết chẳng thể nào sửa lại tính mọt sách của Bảo Anh, cô đành để yên cho bạn trẻ nhà mình tự chìm vào thể giới học thuật của nó.

Đoạn, Chi đưa tay tự mò vào cặp sách mình, tìm điện thoại để giết thời gian. Cơ mà lạ quá anh em ạ, nó lục mãi mà chả thấy đâu. Chết dở, có khi nào nó để quên trong lớp, lúc dọn dẹp xong phòng học, lớ nga lớ ớ để quên trong hộc bàn luôn rồi? Mà giờ trời tối quá, Chi không dám lên lớp, đã thế tính Chi lại nhát, sợ ma từ bé, buộc phải xin sự hỗ trợ từ bạn mình.

"Bảo Anh ơi, hình như tao để quên điện thoại trên lớp mất rồi. Mày đi cùng tao lên đó với."

"Không."

Mông vừa đặt lên yên, Bảo Anh lập tức khởi động xe, mặc cho con bạn đang van nài cầu xin. Sắp tới giờ học bà nó rồi, rảnh hơi đâu mà lên trên tận đó.

"Đi mà Bảo Anh, mày không vì tình bạn 16 năm mà chúng ta cùng nhau vun đắp đó ư?"

Xe Bảo Anh đi từ từ lại gần Thảo Chi rồi phanh lại. Chi tưởng Bảo Anh định xuống xe giúp cô thật, tính ra Bảo Anh của cô cũng đâu tệ đến mức ấy, nó còn đang định cảm ơn thì Bảo Anh đã chen ngang lời nó:

"Kiến thức là mãi mãi, tình bạn là nhất thời."

Nói rồi, Bảo Anh mở lại công tắc xe, đi ra ngoài cổng trường.

Song, ngay khi đi ra khỏi trường được một đoạn ngắn thì cô bóp thắng xe. Thở dài một hơi, cầm tay lái, quay đầu xe lại, chạy lại đón Thảo Chi. 

Sau này Bảo Anh tự dặn lòng mình, cảm ơn đã chịu ở lại tìm điện thoại với Chi để biết một chuyện động trời khác, mặc dù chính cảm xúc của cô cũng không hề suy suyển gì.

"Hehe, yêu Bảo Anh nhất. Tao hứa ngày mai tao sẽ mua Cacao đá xay về cho mày."

"Nhất định phải là size lớn."

"Ok luôn bé Bảo Anh ơi, anh sẽ chiều ý bé."

Vào lớp, Thảo Chi lập tức chạy lại hộc bàn mình lục lọi. Bảo Anh vớ lấy công tắc đèn, bật sáng phòng học lên để cho Chi thấy đường. Vậy mà. hai đứa tìm mãi mà chả có bóng dáng điện thoại của mình đâu, gọi điện cũng không nghe thấy tiếng chuông. Chi hoảng, chả nhẽ lại để ở quán kem? Mà đâu có đúng, ban nảy Chi chỉ vừa ăn kem vừa ngồi than thở cho Bảo Anh nghe, chứ có móc điện thoại ra đâu. Nhận thấy được sắc mặt của Chi, Bảo Anh nói:

"Bình tĩnh nào! Có khi lại để quên trong nhà vệ sinh thì sao? Bản nảy mình có qua đó để giặt khăn lau bảng mà. Mình qua đó tìm thử."

Chưa kịp nhấc chân đi, Chi với tay bám lấy gấu áo của Bảo Anh, lắc đầu nguầy nguậy. Nó bảo:

"Không đâu mày ơi."

"Sao lại không được, mình chưa qua kiểm tra mà?"

"Ý tao không phải thế, ý tao là nếu mình tới nhà vệ sinh thì mình phải qua phòng dụng cụ đấy!"

"Phòng dụng cụ thì làm sao?"

Chi há hốc mồm, nó nhìn Bảo Anh như một vật thể lạ. 

"Bữa giờ mày không nghe tụi bàn trên nói gì à?"

"Nói gì là nói gì?"

"Cái con này, chẳng lẽ mày học bài nhiều quá, không để tâm tới đời thực thật đấy à?"

Bảo Anh vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Hình như là thế thật. Có nhiều chuyện drama luôn xảy ra xung quanh cô, nhưng cô lại chẳng mảy may để tâm tới điều này. Thậm chí có lần, cô vừa đi vừa nhìn vào đề toán trong sách, miệng lẩm nhẩm công thức giải nhanh. Cô nhập tâm đến nổi không hề biết phía trước mình có hai thằng con trai đang múc nhau. Chân vẫn cứ đi, đầu vẫn cứ nghĩ. Thế là vô duyên vô cớ, một nắm đấm vung thẳng vào mắt cô. Bầm mấy ngày chưa khỏi. 

"Thật! Mày nên cảm ơn vì có một con bạn nắm bắt thông tin cực kì thần sầu này đi. Thế là mày không biết, cứ mỗi khi đúng 6h30, đi ngang qua phòng dụng cụ, mày sẽ nghe có tiếng trẻ em khóc, nếu như mày không nói lời xin lỗi thì tối hôm đấy mày sẽ bị bóng đè. Một thực thể nhỏ như một đứa trẻ nhảy lên người mày và cười khúc kha khúc khích suốt cả đêm."_Thảo Chi vừa kể vừa run.

Mặc cho câu chuyện đầy rùng rợn của Chi, mà căn bản hiện tại chỉ có mình Chi là đang rén. Bảo Anh, xưa giờ chưa biết sợ là gì. Cô kéo tay Chi, thẳng tiến về phía nhà vệ sinh.

"Bây giờ mới 6h, chẳng phải còn 30 phút nữa lận sao? Lấy nhanh, về sớm, học sớm."

Chi biết bên cạnh mình còn có Bảo Anh, nhưng mà sợ thì vẫn sợ, cô chẳng dám lí nha lí nhí gì thêm, cô sợ ma sẽ nghe thấy giọng cô nói, miệng thì cứ kêu "suỵt suỵt" ra hiệu cho Bảo Anh nói bé lại. 

Nhưng mà Chi quên mất rằng Bảo Anh là một đứa cứng đầu, thậm chí còn chẳng tin chuyện ma quỷ. Cô vẫn cứ nói:

"Sợ gì chứ? Chẳng phải hồi nảy trực nhật mình đi qua đó rất dứt khoát mà?"

"Tại lúc đó trời còn sáng, mày cũng đi cùng với tao."_Chi nói nhỏ.

"Chẳng phải giờ tao cũng đang đi cùng với mày sao?"

"Thì đúng vậy, nhưng mà trời không còn sáng nữa. Bác bảo vệ cũng thật là... sao chẳng chịu bật đèn lên, người gì đâu mà thiếu trách nhiệm quá trời."

Đoạn, vừa đến nhà vệ sinh, Bảo Anh chạy lại bồn rửa tay, lập tức tìm thấy được điện thoại của Thảo Chi ngay trên đó. Cô cầm lấy đưa cho đứa bạn còn đang run như cầy sấy.

"Mày run làm gì chứ? Chẳng phải hồi nảy mình vừa qua phòng dụng cụ rồi sao?"

"Thì đúng là vậy, vượt qua được rồi nhưng mà bây giờ mình phải quay đầu lại, đằng nào cũng quay lại chỗ đấy."

"Chưa tới 6h30 mà, cứ như hồi nảy là được rồi."

"Hồi nảy là hồi nảy, bây giờ là bây giờ chứ."

Bảo Anh chẳng quan tâm, nắm lấy tay con bạn mình, dứt khoát bước đi. 

"Mày ơi, mày ơi từ từ thôi, còn 2 phòng nữa là tới phòng dụng cụ rồi đấy."

"Kệ mày chứ, mày từ từ được, nhưng lịch học của tao không từ từ được."

"Mày đứng nhất lớp, lại còn nhì trường. Đã là học bá thì cũng phải cho dân thường thở nữa chứ. Nhanh như mày thì ai mà kịp?"

"Nói ít thôi, tao thả mày ngay tại phòng dụng cụ bây giờ."

"An-tuê!!!"

Đi được mấy bước chân, chợt một tiếng động lạ phát ra ngay từ phòng dụng cụ. Khỏi phải nhìn mặt Chi, Bảo Anh cũng biết rõ trên khuôn mặt nó khắc rõ câu nói: "Thấy chưa! Bố mày bảo đi chậm rồi cơ mà. Ma nó nghe thấy tiếng ồn của tụi mình rồi đấy!!!"

Cô lại gần cửa phòng dụng cụ, mặc cho con bạn đang kéo tay mình lê liệt. Quái lạ? Tại sao cửa phòng này lại không khóa, ban nảy cô có để ý đã chốt cửa ở ngoài rồi mà? Ban đầu cô chỉ định thắc mắc một chút rồi xuống phòng kêu bác bảo vệ khóa cửa lại. Nhưng cơn tò mò lại trở nên to lớn hơn khi nghe được tiếng nói của một cô gái bên trong phòng:

"Mặc kệ Bảo Anh đi anh, em sẽ cho anh tất cả!"

Cô chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay mở cửa ra. Đập vào mắt cô là hình ảnh trai gái đang hôn hít nhau cộng với độ tối của căn phòng, có ngu tới mấy thì nhìn kiểu gì cũng rất mờ ám. Trớ trêu thay, cái người con trai đang ôm hôn cô gái kia lại chính là bạn trai của Bảo Anh - hội trưởng hội học sinh Hoàng Minh Nhật

Trở về thực tại, Chi gặm miếng bánh mì, liếc nhìn Bảo Anh từ đầu tới cuối. Chuyện xảy ra cách đây cũng đã mấy ngày, chuyện giữa hai người bọn họ chả nhẽ cứ im hơi lặng tiếng như thế? Không được rồi, không thể nào chấp nhận con bạn của mình lại có thể ngu tới mức không làm gì được thế này chứ? Dù gì Bảo Anh đâu phải là người sai, tên sai lè lè thì lại sống yên phận tới thế. 

"Mày tính bỏ qua thật à? Bảo Anh."

Không có lời hồi đáp, cô càng tức. Chợt, Bảo Anh đứng dậy thanh toán tiền sau đó xách balo đi.

"Mày đoán xem?"

"Đoán cái rắm, tao tức dùm chuyện của mày là quên mất tao cũng mới là người đang thất tình đây này. Á đậu má, hình như tao quên mất crush cũ của tao dung nhan thế nào rồi."

Khụ, con dở hơi. Bảo Anh đi đến nhà vệ sinh, Chi chạy theo.

"Mà sao mày về muộn thế, mày bảo mày có chuyện phải làm. Tao tưởng mày sẽ chạy qua lớp của Hoàng Minh Nhật rồi tát cho ổng một phát cơ. Nghe bảo hôm nay chỉ có một mình tên đó đang  làm báo cáo đoàn."

"Có trẻ trâu mới làm thế!"

Nói rồi, Bảo Anh vào nhà vệ sinh, nói nói gì đó với cô lao công, xong rồi tự mình xách một thau nước hôi rình ra ngoài. Chi bịt mũi lại ngay lập tức, nó mắng:

"Mày dở à? Xách theo cái này làm gì?"

"Tao bảo với cô lao công là để tao đổ nước vào ống cống cho."

"Sao tự nhiên mày tốt thế? Bị cắm sừng cho ngu đi rồi à?"

Chả biết Bảo Anh tìm đâu ra một ống cống rất độc lạ, nó ở tít ngay tận sân thượng. Quần què gì vậy nè? Bảo Anh khùng thật đấy à? Không biết phân biệt đâu là đất liền, đâu là trên cao à? Chi vội nắm tay bạn của mình, khóc lóc ỉ ôi:

"Mày ơi, thôi được rồi, là tao sai, tao chửi mày ngu chứ mày đừng ngu thật. Mình quay về như lúc đầu nhé, kiếm thằng nào khác ngon ơ hơn."

Bảo Anh để thau nước trên lan can, tay nhìn đồng hồ, nói:

"Chắc tầm 5 phút nữa!"

"5 phút gì cơ?"

Chả biết 5 phút ở đâu, chỉ biết là ngay khi dưới sân trường có một bóng dáng cậu con trai rất quen thuộc. Bảo Anh nói lớn từ sân thượng:

"MINH NHẬT!!!"

Người ấy dừng lại bước chân. Người ấy ngẩng cao đầu tìm kiếm giọng nói vừa gọi tên mình. Người ấy nếu biết trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì sẽ chẳng khờ dại gì mở mồm ra, tận hưởng đầy đủ mỹ vị 1 gáo nước đổ ào vào người mình.

"Cái này là mất dạy, chứ trẻ trâu cũng chẳng dám nhận mày làm nhóm, tụi nó xưng mày làm hoàng hậu luôn."

Thảo Chi lùi lại mấy bước, nhìn Châu Anh bằng ánh mắt khác người. Tay không quên dơ ngón cái, thầm thán phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro