Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau, Phạm Ngọc Bảo Anh cố gắng mang tinh thần bình ổn nhất có thể, ngay sau khi hôm qua thẳng thừng nói chia tay với Minh Nhật. Số cô đúng chua, tưởng chừng hôm qua chỉ đổ thau nước thôi, vậy mà lớ nga lớ ngớ làm sao, cô lại quên mất chiếc điện thoại cô để cạnh đó, theo đà cứ thế cũng tự do rơi xuống.

Hoàng Minh Nhật ngày hôm đấy không chỉ hưởng chọn một thau nước bẩn, anh còn được tặng thêm phát "bốp" vào đầu từ một chiếc điện thoại iphone XS Max trên trời rơi xuống.

Bảo Anh hớt ha hớt hải chạy xuống lầu tìm điện thoại, Nhật đã đưa nó cho cô, cốc vào đầu cô một cái:

"Vụng vừa thôi!"

Nhớ lại chuyện này, cô nhục không tài nào giấu mặt nổi. Tưởng chừng có thể ngầu lòi nói chia tay một cách dứt khoát, thế mà lúc nói ra giọng cô lại run run vì xót chiếc loại vừa bị nứt màn hình. Má nó, như thế khác gì cô đang cảm thấy tiếc vì cuộc tình này.

Đi được một đoạn thì một phát "bùm" vang lên. Gì đây? Iphone 11 cỡ khổng lồ vừa mới rớt à?

Hình như không phải, mặt đường vẫn còn bình yên chán. Thế là vì cái gì mà cô đi xe cứ như bị vấp ổ gà thế kia? Nhìn ngó xung quanh, phát hiện tiếng "bùm" ấy từ đâu ra, cô phát rồ. Xe bị nổ lốp mất rồi.

Đường đến trường còn 20 phút nữa là cổng đóng rồi, đường từ đây tới đó còn xa chán. Chết dở, kiểu này phải biết tính làm sao đây. Điện thoại hôm qua mới đem đi sửa, giờ cô chẳng biết phải cấp cứu ai. Thôi được rồi thế giới muốn cô mọc cánh bay đến trường đây mà. Haha, bay cái rắm ấy mà bay. Vắt óc ra mà suy nghĩ đi Bảo Anh ơi. Mày đừng để những tháng năm cắp sách đến trường trở nên vô nghĩa chứ.

"Bạn gì đó ơi!"

Nghe tiếng gọi, Bảo Anh quay mặt lại. Một cậu học sinh khôi ngô, tuấn tú, mặt mày sáng sủa. Trước giờ cũng có người xinh trai đến thế cơ à?

Cậu ta lái trên một con xe máy Suzuki GSX-150. Một người chỉ cắm đầu cắm cổ vào học như cô cũng biết đây là một con xe chuyên đi phượt, thậm chí có thể đây là một chiếc xe đắt tiền không ít.

Mà không đúng, giờ đâu phải là lúc ngồi đó tận hưởng cái đẹp. Phải hoảng hốt, phải lo lắng, phải tìm cách mò đến trường càng sớm càng tốt.

"Xe cậu bị nổ lốp à?"

Ánh mắt cậu ta nhìn xuống bánh xe sau của cô, thắc mắc hỏi.

Cô không nói gì, né tránh ánh mắt , suy nghĩ thử xem có âm mưu gì. Nhận thấy sự cảnh giác của đối phương, cậu ta khẽ cười, chủ động lên tiếng.

"Hình như cậu đang đi học phải không?"

"..."

"Tôi có biết một chỗ sửa xe chuẩn bị mở, gần đây thôi, dắt qua đó chắc cũng tầm 5 phút là tới"

"..."

"Đừng lo, mặt tôi trông uy tín thế này, đảm bảo không làm mất xe cậu đâu"

"..."

Vẫn chả nói gì, dời ạ, chả nhẽ nhan sắc của cậu nhìn giống mấy thằng đểu thế à? Người ta đã có lòng giúp đỡ thế rồi cơ mà.

Cậu liếc nhìn chiếc áo khoác đồng phục của cô, nhìn sao mà trông quen quá, hình như thấy đâu rồi thì phải. Cố gắng rặn cho ra kí ức một lúc, cậu mới "A!" lên một tiếng. Té ra cô ấy học trường trung học phổ thông Yên Bình đây. Mấy ngày hôm trước, cậu cùng ông bà đến chuyển hồ sơ tới đây để chuẩn bị nhập học kia mà.

Cậu gõ vào đầu mình một cái, tự trách sao trí óc của mình dạo gần đây lú lẩn quá. Cậu chỉ tay vào cô như vừa phát hiện một chân lí mới:

"Cậu học Yên Bình phải không? Tôi cũng là học sinh ở đấy đấy. Vừa hay tôi đang định ghé đến đấy một chuyến"

Bảo Anh nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu. Hắn ta cũng là học sinh trường Thanh Bình? Thế thì đồng phục cậu ta đâu? Cặp sách đâu? Tính lừa ai đây hả?

Biết cô đang nghi ngờ mình, cậu cũng giải đáp thắc mắc:

"Tôi mới chuyển tới trường Thanh Bình thôi, chưa nhập học chính thức. Cậu nghi ngờ tôi cũng phải"

"..."

Vẫn là một khoảng im lặng. Đậu xanh, chả nhẽ bạn học này bị câm thật à? Từ nảy tới giờ chỉ có mình cậu mở mồm nói chuyện, trông chả khác gì mấy thằng biến thái đang độc thoại tâm cả.

Nói tiếp nữa thì càng chết, ánh mắt của bạn học đây quá nghi ngờ nhân sinh, không thể tiếp tục cuộc đối thoại này. Mà thật ra chỉ có mình cậu nói chứ có ai đối với cậu đâu. Cậu xua tay, định nói lời tạm biệt thì cô bạn này mới chịu phản ứng.

Bảo Anh túm lấy gấu áo của cậu, nói khẽ: "Cậu... có mang theo điện thoại không?"

"Chịu nói chuyện rồi đấy à? Tôi còn tưởng cậu đang đóng phim Silent Hill cơ"

Cậu cười, tay rút chiếc điện thoại của mình từ trong túi ra, đưa cho cô.

"Đây! Gọi ai thì gọi đừng gọi 113. Chết tôi đấy!"

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì"

Chuông reo một lúc, người bên kia mới chịu bắt máy: "Không có nhu cầu nhận thưởng, xin cảm ơn!".

Sau đó là một tiếng "tu tu" thật dài vang lên. Dù cho có gọi bao nhiêu lần bên kia cũng không bắt máy, thậm chí là chặn luôn cả cuộc gọi. Mẹ kiếp, con Thảo Chi này vừa bị ai đó gọi lừa hay sao mà cảnh giác thế không biết.

"Khụ! Không ngờ bạn cậu lại có tính cảnh giác hơn cả cậu đấy"

Không còn cách nào khác, cô đành phải gọi cho Gia Cường, mặc dù trong lòng vẫn có chút băn khoăn. Thấy cô cứ chần chừ ở nút gọi điện, cậu thắc mắc: "Sao thế? Số chủ nợ à?"

"Không phải..."

"Thế sao không gọi đi"

"Không có, chỉ là..."

Cô vẫn im lặng, mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời chính đáng hơn. Cậu cười:

"Nếu khó quá thì gọi ba mẹ cậu cũng được, còn không thì để tôi chở đi"

Hít một hơi thật dài, quyết tâm cao hơn ngọn cỏ. Cô nhắm mắt thẳng tiến ấn vào nút gọi điện. Một tiếng "Ồ..." nhẹ vang lên, kèm theo giọng điệu cười, cậu bảo: "Này chắc chủ nợ rồi chứ chẳng sai"

"Alo?"

Lần này đầu máy bên kia nhấc máy rất nhanh thế nhưng giọng điệu nghe trông rất chán đời, như thế muốn nói "Mày là đứa nào? Gọi cho bố mày làm cái giề?"

"Tao đây"

"Tao gì cơ? Nói lại xem? Tao chỉ biết bản thân tao thôi"

Cô chán nản, nhấn mạnh đầy đủ họ và tên cho hắn nghe:

"Phạm Ngọc Bảo Anh!"

Gia Cường chần chừ một lúc, có vẻ như đang nhìn lại dãy số vừa gọi điện tới. Cường hỏi:

"Gì đây? Rớt điện thoại là mua luôn cái mới và sim mới luôn à?"

"Không phải, tao cầm mượn điện thoại người khác"

"Á đ*! Mày túng thiếu tới thế Bảo Anh? Ăn cắp điện thoại người ta luôn?"

"Thôi đi má! Người ta cho tao mượn. Xe tao bị nổ lốp giữa đường"

"Vậy nên điều gì khiến cho Trần Gia Cường tôi đây có được vinh dự hỗ trợ bạn học Bảo Anh thế nhỉ?"

Biết ngay mà. Đời người ai được Gia Cường giúp đỡ không bao giờ có hai chữ "miễn phí". Hiểu rõ bạn mình muốn gì, Bảo Anh nói thẳng:

"Tao sẽ xin giúp mày facebook lớp trường lớp tao, kèm một hình ảnh chụp lén đính kèm"

Cô nghe rõ tiếng bàn ghế chà xát mặt nền cùng với tiếng leng keng của chìa khóa xe. Gia Cường đứng bật dậy ngay tức khắc sau khi nghe lời đề nghị hậu hỉnh này, cậu bảo:

"Địa chỉ?"

"Ở cạnh quán trà sữa Long Yên"

"5 phút nữa sẽ tới"

"Nhanh lắm!"

Tiếng cười của Cường vang lên. Sau đó là tiếng cúp máy điện thoại. Cô liền đưa trả lại cho cậu, còn không quên nói lời cảm ơn lần nữa.

"Thế xe cậu để nhờ đâu đó đi. Mà 7 giờ 30 phút là cậu mới bắt đầu học phải không? Chẳng phải vẫn còn sớm sao?"

"Trường tôi có luật phải đến trước giờ truy bài 15 phút"

"Ồ... Chăm ngoan phết nhờ! Thế đi cẩn thận nhé, tôi đi đây."

"Kê!"

Nói rồi, cậu ta khởi động lại xe máy, đội lại chiếc mũ bảo hiểm to chà bá, che kín hết cả mặt, rồi rồ xe đi mất.

Bảo Anh biết rõ không nên đánh giá người khác qua vẽ bề ngoài. Nhưng sau khi biết được khuôn mặt cực điển trai sau lớp bảo hiểm kia trông mê người tới mức nào, đã thế dáng người của cậu ta phải công nhận cực kì chuẩn mà lại rất có gu ăn mặc. Chỉ cần cậu ta đi tới đâu, chưa cần nhìn tới mặt đủ để khiến con gái nhà người ta chết mê chết mệt rồi. Không chỉ thế còn giúp đỡ khá tốt với một người qua đường bị nổ lốp xe như cô đây nữa.

Vậy nên cô tự nhận thức với bản thân rằng: "Hắn ắt hẳn là một badboy, cao siêu hơn thì rất có tiềm năng trong làng trapboy"

Hi vọng sau này sẽ không phải gặp lại, dây vào những tên như này thực sự rất phiền phức. Tệ hơn có thể ảnh hưởng tới việc học của cô.

[...]

Tới lớp, Bảo Anh mang khuôn mặt bơ phờ hơn bao giờ hết. Ôi mẹ ơi! Có lẽ linh hồn của cô vẫn còn đang bay tự do trên con đường từ quán trà sữa Long Yên đến đây.

Thằng khốn nạn Trần Gia Cường lái xe với tốc độ 100km/h như đang muốn đua xe máy với con Lan đạp xe đạp trong mỗi đề toán quốc dân vậy. Bởi thế ngay từ lúc ấn số của Gia Cường cô đã cực kì cảnh giác rồi. Biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nhưng dù có chuẩn bị tâm lí kĩ thế nào cô vẫn hoảng thấy bà đi được.

Lúc ở nhà xe, Cường còn không quên nhắc nhỡ Bảo Anh phải làm theo những gì cô đã hứa. Thật, Bảo Anh thầm nghĩ thằng bạn cô mê trai hết chỗ nói.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, từ lúc còn chơi với nó thời mẫu giáo đến cấp ba, cô đã luôn chứng kiến cảnh nó thích từ thằng này hết thằng khác. Không bao giờ cố định nổi một anh. Nhưng cô hiểu rõ, một khi nó đã thích ai thì nó sẽ rất nhiệt tình và cũng sẽ rất đau lòng khi bị ai đó từ chối.

Với tư cách là cô bạn thân từ nhỏ, cô vẫn luôn là nạn nhân trong hành trình tìm hiểu crush của Trần Gia Cường.

Khi cô bước đi lảo đảo tới cửa lớp, Gia Cường chợt nhớ ra một chuyện gì đó, quay ngoắt qua bạn mình, nói:

"À này Bảo Anh"

"Chuyện gì?"

"Hồi nảy lúc tao đi, tao nghe được tụi con gái đang nhắc gì mày trong việc đổ nước vào Minh Nhật đấy"

"Ồ!"

"Ồ thôi á? Mày không lo lắng gì à?"

"Có lo cũng không bịt miệng tụi nó lại được, tao thà dành thời gian ra giải đề còn hơn"

"..."

Gia Cường lại gần cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô hỏi thêm một lần nữa:

"Sẽ không sao chứ?"

"Dời! Mày nghĩ bố mày là ai?"

"Bố của mày là ông Phạm Minh Đức, hiện đang công tác ở bên Úc"

"Khụ! Ừ thì đúng rồi đấy, ông ấy còn truyền lại tao một kĩ năng judo thượng thừa từ khi còn nhỏ cơ"

"Và mày chưa bao giờ lết nổi lên đai vàng"

Tiếng trống điểm giờ vào lớp, cả hai không tiếp tục nói chuyện nữa. Hai người hai hướng khác nhau đi về lại lớp mình.

Ngay khi vừa ngồi xuống ghế, Bảo Anh uể oải gục mặt xuống bàn. Chi quay mặt xuống, tò mò hỏi:

"Sao mày đi học muộn thế? Hồi nảy mày bỏ biết bao nhiêu drama gay cấn đấy"

"Lát nữa nói đi, tao mệt quá!"

"Tối qua lại thức làm bài à? Mày còn ổn không thế?"

Chi với lấy cà phê dưới hộc bàn lên, bỏ đá vào ly rồi khuấy đều đưa cho Bảo Anh.

Cô cầm lấy, uống một ngụm, sau lại nằm lì xuống bàn:

"Biết thế lúc đó tao không ngu gì nhận chức lớp phó học tập"

Đoạn, trong lúc học bài, Bảo Anh luôn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt hướng về cô. Bực thật đấy! Lộ liễu vãi ò, suốt cả buổi học cô luôn cảm thấy bị chột dạ mặc dù chẳng biết mình đã gây ra lỗi lầm gì.

Bỗng, bàn tay Chi gõ gõ vào bàn cô, rất nhanh liền đưa điện thoại kẹp vào trong quyển sách. Động tác rất thuần thục, vừa khéo không để cô giáo phát hiện.

Cô mở điện thoại Chi lên, từng dòng chữ trong note hiện ra mồn một: "Trước khi mày vào lớp, có một con nhỏ tới hỏi tìm mấy đấy. Nhìn nó cũng báo đời chứ chẳng hiền gì đâu. Tao nghe bảo con đó cũng cực kì thích ông bạn trai cũ của mày đấy. Chết mày rồi con ạ! Có khi nào mày sắp bị hội đồng không?"

Haha, một lũ điên. Cô thầm nghĩ, tay gõ bàn bán phím điện thoại, xong việc đưa trả lại cho Chi, mình thì tiếp tục nghe giảng. Bảo Anh hồi âm lại, dù chỉ là một dòng ngắn nhưng rất xúc tích: "Bố mày chấp cả lò!"

Thảo Chi cười. Tay ấn nút thoát ứng dụng note điện thoại, rồi ấn vào một biểu tượng khác. Chỉnh chỉnh gõ gõ một hồi. Canh lúc cô giáo đang chấm bài tập, Chi giương điện thoại hướng về phía Bảo Anh.

Chiếc điện thoại hiện lên một video với những dòng chữ đi ngang qua: "Để anh đi theo bảo kê em!"

[...]

5 tiết học trôi qua, đối với Bảo Anh mà nói, đây có vẻ là lần đầu cô cảm thấy buổi học hôm nay trôi nhanh lạ thường. Mồm thì nói chẳng sợ bố con thằng nào, nhưng suốt buổi học cứ có linh cảm sẽ bị ai đó bay vào lớp combat với cô.

Ngay khi tiếng trống trường vừa điểm, Chi bảo hôm nay tài xế nhà mình chở đi, Bảo Anh lập tức chạy theo sau. Miệng thì cứ lẩm nhẩm lý thuyết Vật Lý để quên đi sự bất an trong lòng:

"Điện thế V đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo thế năng tại một điểm..."

Chi liếc nhìn con bạn đang chìm sâu vào thế giới tri thứ của nó, cô ngao ngán thở dài, mở điện thoại lên, giả vờ đọc một bài báo:

"Học sinh tự tử vì áp lực học tập xảy ra càng ngày càng phổ biến"

"..."

Đoạn, sau khi đón Bảo Anh về đến nhà, Chi không quên nhắc nhỡ sáng ngày mai Chi sẽ lại đến đón đi học.

Gửi lời cảm ơn và lời chào tạm biệt với con bạn xong, Bảo Anh quay đầu bước vào nhà. Vừa mới mở cổng, anh trai cô - Phạm Bảo Thiên Khôi đã đứng đợi ở trước, nụ cười trên khuôn mặt anh không thể thật trân hơn:

"Xe của mày đâu? Sao lại để người khác chở về thế kia?"

"Xe của em bị hư lốp sau rồi, em để ở quán Long Yên ý. Mai anh lấy về đem đi sửa giúp em với"

Nói tới đây, anh trai cô mới bắt đầu trở mặt, nụ cười trên môi của anh tắt ngúm, gằn từng chữ:

"Chú mày còn đủ tinh thần để nhờ vả anh trai mình đấy à? Sáng nay đứa nào hầm thịt kho quên tắt bếp? HẢ?"

Óe, hồi sáng cô đem thịt từ tủ lạnh ra nấu lại để ăn, rồi vội đi học mất. Chả nhẽ quên tắt bếp rồi.

Chột dạ quá đi.

Ngước mắt lên nhìn anh trai, cô chỉ thấy ánh mắt hình viên đạn như thật sự muốn bắn xuyên qua người cô. Rén. Cô lùi lại mấy bước, vội vàng xin lỗi.

"Em... em quên! Rồi nhà có bị làm sao không anh?"

"À! Hóa ra mày còn biết lo lắng cho cái nhà này à? Mụ nội nhà mày, sáng sớm anh mày mới mở mắt ra, vừa bước xuống lầu đã thấy một màu đen xì xì dưới bếp, mày tính phóng hỏa luôn cả anh ruột mày đấy hả?"

Càng nghĩ càng thấy tức, anh Khôi vươn tay lấy nồi thịt đen khét khèn khẹt từ đằng sau đưa thẳng trước mặt cô.

"Nhìn kĩ xem? Nếu tao không thức dậy sớm chắc ngày mai anh mày đã lên bảng tin xã hội với lời đồn đại rằng một anh thanh niên họ Phạm chết cháy khi đang say giấc nồng mất"

"Em xin lỗi mà... em không cố ý"

"Rồi điện thoại mày đâu? Tao gọi mà chả nghe máy"

"Em... em làm rớt nên đem đi sửa rồi"

"Móa, cái con báo này, nuôi cho lớn báo đời thả ga ba rồi bắt anh mày trả à?"

"Em không có mà..."

Càng về sau, giọng nói cô càng lí nha lí nhí.

Thấy em gái mình thành tâm như vậy, Khôi cũng mủi lòng. Không tức giận với em mình nữa. Tay rút ra tờ 500 ngàn, rồi nói:

"Cũng may chỉ có cái nồi thịt này bị ngủm thôi. Hôm nay cô giúp việc nghỉ, nên chả còn đồ ăn gì cả. Cầm tiền ra mua đồ về rồi hai anh em mình ăn"

"Dạ..."

"Lấy xe của tao mà đi"

Cầm lấy tiền anh đưa rồi vội vàng vác chân lên cổ chạy mất hút, để lại ai đó đứng đằng sau thở dài bất lực.

[...]

Đoạn, đang đi trên đường, Bảo Anh gần như phát hỏa. Ngày gì mà xui xẻo thế không biết.

Hết điện thoại bị hư, xe bị nổ lốp giữa đường, sắp bị trễ học còn bị thằng bạn thân chở đi với tốc độ sao hỏa, thậm chí còn bị đám fan cuồng của tên bồ cũ đòi múc nữa chứ.

Bây giờ đây, cô nhìn xung quanh ai cũng là kẻ thù. Thậm chí nhìn con bò tuột xích kia cảm thấy rất giống khuôn mặt anh trai mình. Thấy nó luôn nhìn mình chằm chằm. Tức mình, cô chửi:

"Nhìn mẹ gì? Đấm cho phát giờ"

5 giây sau, Phạm Ngọc Bảo Anh bị bò rượt.

"Trời ơi cứu tôi với, cứu tôi!!!"

"Em sai rồi, cho em xin lỗi anh, anh bò ơi!!!"

Kêu gào trong vô vọng. Những tưởng cuộc đời mình đến đây là hết. Ghi vào trang sách lịch sử: "Cô gái bị bò dí chuyển sinh lúc nào không hay"

Sắp khóc tới nơi, cô thấy một người lái xe lên ngay cạnh mình, người ấy nói lớn:

"Nhìn bạn bị dí trông tội nghiệp quá!"

Cô nhìn lại. Cái mặt tên này sao trông quen quá. Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

A, cái thằng đẹp trai khốn khiếp sáng nay vừa giúp cô gọi điện người đến trở đây mà.

"Ủa?" _ Cả hai đồng thanh lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro