Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý! Hư xe không thèm sửa, mua luôn cái mới luôn à?"

Cậu chuyển hướng nhìn con xe mới toanh mà cô đang lái. Vâng, vì là đây là xe của anh trai cô lựa, nên nhìn xe trông có vẻ ngầu lòi, cháy bỏng không hợp với dáng người và phong cách của cô tẹo nào. Nhất thời, trong ánh mắt của cậu ta toát ra ý cười.

Nhưng cái đó không phải là vấn đề chính, cái vấn đề ở đây là con bò đằng sau kia đang cắm đầu cắm cổ muốn húc cô ra khỏi xe luôn kìa.

Mặc kệ hình tượng như thế nào, trông cô lúc này thảm ra làm sao, cô nài nỉ cầu xin sự giúp đỡ:

"Cứu tôi với! Làm ơn đuổi con bò đó giùm tôi đi!"

"Đâu? Tôi có thấy con bò nào đâu. Tôi nhắm mắt lại rồi"

Giờ phút này còn nhây, cô bực:

"Đừng có đùa nữa!"

"Đây là giọng điệu nhờ vả người khác đấy à? Ứ thèm giúp đấy!"

"Đừng mà... làm ơn đi! Cầu xin cậu"

"Thành tâm hơn nữa đi!"

"Làm ơn đi mà! Please!"

"Phụt! Được tôi sẽ giúp"

Cậu phì cười. Đầu quay lại nhìn con bò, thầm cảm thán: "Chú bò này trông có vẻ hiếu chiến phết!"

Nói rồi, cậu ta vẩy vẩy đôi bàn tay, cố gắng sao nhãng sự tập trung của nó về phía mình, miệng thì cứ nói: "Hây hây!"

"Hây hây cái rắm!" _ Cô thầm nghĩ.

Làm đủ trò mà nó chẳng để ý gì đến cậu. Suy nghĩ một hồi, cậu để ý chiếc mũ bảo hiểm của cô đang đội có màu đỏ.

Chả nhẽ lại thế?

Nghĩ là làm, cậu kêu cô cởi mũ bảo hiểm ra. Cô còn chưa kịp hỏi chấm thì đã thấy cái mũ của cậu ta treo lủng lẳng trên gương xe máy của cô.

Mãi mà cô chẳng có phản ứng gì, cậu thúc dục: "Nhanh lên! Ta đổi mũ bảo hiểm cho nhau"

Vẫn chẳng hiểu cái mô cái tê gì đang diễn ra, nhưng cô vẫn nghe lời. Một tay tháo nút đai đeo mũ ra, một tay cầm tay lái. Hai người vững vãi chuyền mũ qua cho nhau.

Ngay sau đó... Thật ra cô cũng chẳng biết sau đó xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng mục tiêu đổi sang thành cậu ta.

Vãi chưởng? Đó không phải con bò bình thường mà là bò tót đấy à?

Chuyện ảo ma như thế này, làm sao mà có thực được?

Cô nhớ có một lần cùng Thảo Chi đi làm tình nguyện với trường ở một cái huyện nhỏ. Chiều ngày hôm đó, cả đoàn mệt rã rời, ai cũng muốn về nhà trọ nghỉ ngơi. Ngặt nỗi Chi đột nhiên đói bụng, nằng nặc kéo cô ra tiệm tạp hóa gần đó mua mì gói về nấu. Thế là cô đành phải đi theo.

Trên đường đi, hai đứa bắt gặp một đoàn xe máy nẹt bô, bốc đầu. Thật lòng mà nói, Bảo Anh không mấy quan tâm đến điều này lắm. Con người được quyền sống theo phong cách sống của riêng mình.

Vậy cho nên nếu Bảo Anh nhìn thấy cảnh họ bốc đầu đẹp, cô sẽ vỗ tay khen ngợi. Nếu họ té trầy da tróc vẩy thì cô chụp hình lại, mỗi khi rảnh rỗi cô sẽ lôi ra xem để giải trí.

Chẳng biết là do tiết trời nóng bức quá hay không, thậm chí đám con trai đó còn cởi mũ bảo hiểm ra.

Gội đầu ngay trên xe máy.

Mặc kệ ánh nhìn kì thị từ người ngoài nhìn vào, bọn họ vẫn cháy hết mình với cái gọi là tuổi còn trẻ cái gì vui vẻ mình ưu tiên. Tự nhiên trong lòng cô dấy lên một tí hâm mộ.

Tất nhiên, cô không hề khuyến khích hành động này lên xu hướng. Nếu nhỡ như có chuyện xảy ra thì việc chết vì bốc đầu, lạng lách đánh võng là cái chết đần độn nhất trên đời. Bởi nhẽ người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thương tiếc gì vì đó là hành động tự rước họa vào thân. Có chơi, có chịu.

Thế nhưng mà, hình như hiện tại, trong một khoảnh khắc, cô đã mặc kệ bộ luật an toàn giao thông, tráo đổi mũ bảo hiểm của nhau ngay khi đang cầm tay lái. Đã thế cô chẳng mảy may một tí sợ hãi nào.

Chả nhẽ lại như anh trai cô nói thật? Cô sắp thành một con báo gia tộc họ Phạm rồi?

Phạm Ngọc Bảo Anh lần đầu tiên hiểu được cảm giác mấy tên tay chơi đường phố nghịch phá như thế nào trong đời.

[...]

5 phút sau đó, cô thấy bóng dáng quen thuộc cùng với chiếc mũ bảo hiểm thân thương của cô đang lái xe đi lại gần. Khi cậu vừa xuống xe, cô vội chạy lại nhìn ngó xung quanh. Xem ra chẳng bị hư hại gì, thậm chí còn lành lặn chán.

"Cậu làm sao mà đuổi được con bò đó hay thế?"

"Tôi với nó đã thực hiện 1 bài kiểm tra"

"Kiểm tra gì cơ?"

"Kiểm tra xem con bò với xe máy của chú tôi cái này chạy nhanh hơn"

"..."

"Lúc quay lại nhìn tôi đã không thấy nó nữa rồi, sau đó tôi quay lại đây"

"Phiền cho cậu rồi"

Cậu cười, nói đùa:

"Hình như chúng ta gặp nhau 2 lần rồi, mà lần nào cậu cũng trong tình cảnh éo le hết nhỉ?"

Ặc, khuôn mặt cô đỏ ửng lên. Nhục quá đi mất!

"Thật ngại quá! Hai lần gặp cậu, lần nào cũng để cậu cứu vớt. Ơn này tôi xin ghi nhớ"

Chắc hôm nay cô không xem tử vi, chứ không thể nào cô lại xui xẻo tới mức này được.

"Mà sao lại có một con bò ở giữa thành phố lớn như vậy nhỉ? Cậu không thấy lạ à?"_Cậu hỏi.

Ừ nhể? Giờ mới cô mới chợt nhận ra. Tức giận quá hóa ngu luôn rồi? Dạo gần đây có vài người ở vùng ngoại ô thành phố vận tải hàng hóa trái phép ở đây. Chả nhẽ họ còn có chuyện mang hẳn cả bò để đi lại luôn chăng?

Nghĩ nghĩ suy suy một hồi thì bụng của cô đã đánh trống. Ngại ngùng nhìn lên, ngại ngùng đối mặt với nụ cười bất lực của cậu ấy. Giờ có chui đầu xuống đất cũng không hết nhục được.

Cô lên tiếng: "Cậu không đói à? Tôi biết có một tiệm bán đồ ăn nhanh gần đây. Qua đó đi tôi bao, coi như đền ơn"

"Không cần đâu, tôi không đói"

Vừa dứt lời, bụng của cậu ta cũng réo lên, không kịp cho cậu nói lời thanh minh.

Cả hai người họ đều nhìn nhau, chẳng biết đứa nào bật cười trước tiên, chỉ biết rằng có hai kẻ ngốc nọ ngã gục xuống đất, ngồi ôm bụng cười.

[...]

"Ý! Kokomi có loại mới này"

"Ý! Mì trộn này nhìn trông ngon phết nhờ"

"Ủa? Sao gói mì này tên là "Siu Kay" nhỉ? Nhà sản xuất chưa có bằng cấp 1 hả?"

Cô đi đâu là cậu ấy đi theo đằng sau, ánh mắt cậu không giấu được vẻ thích thú khi nhìn mì gói được chưng trên kệ. Như thế, cậu ta là một khứa nhà quê mới lên thành phố chơi vậy.

Nguyễn Hoàng Nhật Long chính là họ và tên của cái thằng dở dở ương ương đã cứu giúp cô hai lần. Sáng tới giờ cô luôn thắc mắc tại sao cậu ấy lại tốt bụng với cô tới mức có thể từ bỏ mặt mũi, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình bị bò rượt giữa phố mà vẫn có thể đứng đây hồn nhiên cười cười nói nói. Bây giờ, cô có thể xác định, cậu ta là một thằng khùng vừa xuất viện.

"Này! Đừng nói với tôi lần đầu cậu tới cửa hàng tiện lợi đấy!"

"Sao cậu biết hay thế?"

"Thật đấy à? Cậu chưa bao giờ ăn ngoài hay gì?"

"Không phải là chưa bao giờ. Bình thường vú nuôi của tôi toàn mua đồ về nấu thôi"

"Sống sướng phết nhờ"

Cậu cười:

"Cũng không tới nổi thế"

Không hiểu sao, trong lòng dấy lên một cảm giác rằng câu nói của cậu ta có vài phần không mấy vui vẻ. Nhưng mà chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, cô tự nhủ chắc bản thân quá nhạy cảm nên cũng xua tay lờ đi.

"Anh đằng kia đẹp trai quá!"

"Mau mau, lấy máy ảnh ra chụp, đừng để bị phát hiện đấy"

"Mày đừng có chụp ngu như thế! Chị gái bên cạnh xinh hơn. Lia cam qua chị ấy đi, nhanh nhanh!"

"Ừ nhỉ! Đúng là tao có mắt như mù"

"Óe! Xinh quá đi mất!!!"

Có rất nhiều em gái đứng ở hàng kế bên, lén la lén lút, xì xà xì xùm chỗ cô và cậu. Thật, muốn giả vờ điếc cũng không thể. Cơ mà, nghe được người khác khen mình xinh, cô cũng không nỡ phụ lòng người ta, đứng lâu hơn một tẹo để các em thỏa thích chụp hình.

Nhận thấy hành động đầy lộ liễu của Bảo Anh, mới nghe được vài câu khen ngợi mặt cô đã phởn hết ra cả. Long cười thầm. Cậu không như cô. Cậu tiện tay vớ lấy cho mình một gói kim bắp và một ly mì, sau đó ngoan ngoãn ra ngồi đợi cô ở ghế, hoàn toàn không có ý định để người ta chụp ảnh mình, nhường hết spotlight cho Bảo Anh.

Một lúc sau đó, cô quay lại chỗ ngồi với một hộp Tokkboki, còn không quên lấy thêm chai Coca Cola cho Long, mình thì uống sữa socola.

"Nước này!"

"Tôi xin"

Vừa mới mở nắp ra, hương vị đồ ăn ngào ngạt kích thích mọi giác quan của cô. Thèm chết mất, cuối cùng cũng được ăn. Lâu lắm rồi cô mới được tận hưởng mĩ vị đồ cay, bình thường thấy những món này khi chưng ở trên bàn thì anh trai đều cấm cô triệt để, cộng với việc dạo này việc học của cô quá bận rộn nên ít khi cô đi ăn ngoài với bạn. Bánh gạo dai ngon, nước sốt cay ngọt thêm lát phô mai nóng hổi ở phía trên làm cho tokkboki có thêm vị béo ngậy vừa đủ. Hết sảy con bà bảy. Vừa ăn, cô vừa tấm tắc khen ngon.

Vì quá tập trung ăn uống, mãi cô mới sực nhớ một chuyện gì đó, quay người về phía cậu, nói:

"Này tôi bảo"

Long đáp: "Sao thế?"

Bảo Anh suy tư một lúc, nghĩ xem nên nói câu gì cho đỡ sượng:

"Tính ra cậu cũng tốt bụng phết nhỉ, chưa tính chuyện chiều ngày hôm nay, hồi sáng cậu còn định cho tôi đi nhờ xe nữa. Hình như lúc đó cậu còn tính đi đâu xa, cậu không vội à?"

"Không vội, lúc đó đi là lúc tôi đang trên đường về nhà vì tôi hứa với ông bà chỉ đi phượt nốt hôm qua, hôm nay phải về"

"Ồ"

"Sau đó thì tôi gặp được cậu ở trên đường"

Nghĩ tới chuyện này tự nhiên Long phì cười, cậu ta nói tiếp: "Lúc đó nhìn cậu trông rất giống tôi khi còn bé"

Bảo Anh thắc mắc, ngước lên nhìn cậu, không hiểu vì lý do gì khiến cậu cười: "Khi đó có chuyện gì à?"

"Khi tôi lên 5, mừng ngày sinh nhật của tôi, ba mẹ có tặng cho tôi một chiếc xe đạp 3 bánh. Ùi ôi! Lúc đó tôi khoái chết đi được, khi lúc nào cũng thấy anh trai mình cầm con xe máy xịn xò rồi phóng đi mất để lại cho tôi sự thèm thuồng, xin ba mẹ một chiếc giống thế nhưng lại không chịu"

Bảo Anh bó tay: "Vậy nên chiếc xe đẹp 3 bánh đó là khởi đầu chiến sự đua xe F1 của cậu đấy à?"

Cô bỗng chợt nhớ ra hình ảnh lúc cậu ta lái xe vượt ẩu, điêu luyện như một vận động viên. Ấy là chưa nói cậu ta còn may mắn không bị cảnh sát tóm được, nếu không thì có lẽ chính cô cũng bị vạ lây trong chuyện này rồi

"Gần như thế. Chiều ngày hôm đó tôi lén ba mẹ mang xe đi ra ngoài đạp. Mãi một lúc tôi mới chợt nhận ra mình bị lạc đường. Vậy là tôi cứ đứng một góc, nhìn trời nhìn đất như một tên tự kỷ tự tìm lấy cho mình một thú vui với hi vọng ba mẹ sẽ đến đón mình"

"Cậu cũng khờ thật"

"Đỉnh điểm là tầm 20 phút sau đó, có hai ông chú đến cạnh tôi, hỏi han tôi đủ kiểu. Sau đó hai chú bảo tôi rằng căn nhà ở đầu hẻm kia là người quen của ba mẹ tôi, bảo là có quà muốn đem biếu cho. Tôi tin thật, thế là cứ chạy lại, í a í ơi trước nhà người khác như một thằng dở hơi"

Nói rồi, Nhật Long xụ mặt xuống, trông có vẻ như đã nhớ tới một chuyện gì đó hết sức đau lòng: "Lúc quay lại thì nhận ra xe đạp của mình bị biến đi mất hút"

"..."

Tội nghiệp thằng bé, cú sốc đầu đời ở tuổi lên 5.

"Vì thế cho nên lúc nhìn thấy cậu, tôi cứ cảm giác quen thuộc, đành phải ra tay nghĩa hiệp"

"Ồ cảm ơn lòng tốt của cậu. Xém chút nữa thôi sáng hay tôi có thể tận mắt chứng kiến lần đầu người khác ăn cắp xe bị nổ lốp giữa đấy, không khéo bí quá người ta còn xách xe lên đầu chạy đi mất cũng nên"

Cô trêu mà cậu cũng không vừa: "Nói phải, thậm chí họ còn xách xe máy bằng hai ngón tay nữa cơ. Mấy tên trộm dạo gần đây lộng hành ghê gớm lắm!"

"Ảo phết cậu nhỉ! Chúng ta phải hi sinh chiến đấu vì nền độc lập tự do hạnh phúc thôi"

Bảo Anh và Nhật Long, mỗi người một câu, không ai nhường ai. Hai bọn họ cứ  chồng chất lên nhau những tư tưởng mới, những ý tưởng mới khiến cho câu chuyện chẳng đi đâu vào đâu.

Bay cao, bay xa, bay tít tận sao Hỏa.

Người ngoài đi ngang, họ vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa hai bạn trẻ, ánh mắt miệt thị nhiều đi không ít. Có người bảo giới trẻ dạo này học nhiều đâm ra bị tâm thần. Lại có người này bảo họ đến từ Bình Dương, người kia lập tức phản đối bảo rằng họ đến từ Ohito.

Đoạn, trước khi đi về, Nhật Long bảo: "Hẹn ngày mai gặp lại! Anh em mình nói chuyện hợp nhau phết đấy"

"Hên xui, khi nào gặp lại tôi sẽ né cậu như né tà"

Mồm thì bảo thế, nhưng phải công nhận rằng nói chuyện với người có cùng tần số thật sự rất cuốn. Cuốn tới nỗi suốt cả dọc đường đi, cô toàn bật cười chẳng hiểu lý do. Cuốn tới nỗi về đến tận nhà cũng quên luôn anh trai mình.

Anh Khôi đang bấm điện thoại ở phòng khách, nhìn thấy em mình về thì liền hỏi:

"Về lâu thế? Rồi đồ ăn đâu?"

Hết cứu, hết cách, không còn gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro