Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẹn gặp lại!"

Thường là một câu nói xã giao, mục đích của nó chỉ là nói lời tạm biệt với đối phương một cách lịch sự đồng thời tỏ ra mình rất vui khi được gặp họ, chứ không hề có ý định gặp lại lần nữa. Trước giờ, Bảo Anh cũng nghĩ thế thật.

Cô sẽ không tài nào tính đến chuyện một tên ngốc mới quen biết ngày hôm qua, đã cùng vừa ăn vừa nói chuyện với cô, hiện tại lại đang đứng trên bục giảng xưng tên giới thiệu trước lớp.

Cô sẽ không tài nào tính đến chuyện việc cậu ta là học sinh mới chuyển đến trường của cô là nói thật.

Cô sẽ không tài nào tính đến chuyện, người anh em mới kết nạp giang hồ này lại đang ngồi ở vị trí sau lưng cô.

Và cô sẽ không tài nào tính đến chuyện, lớp trưởng ngày hôm nay có tham gia buổi họp đoàn trường nên sẽ không dẫn người mới đi tham quan được. Vậy cho nên, trách nhiệm hướng dẫn viên du ngoạn trường trung học phổ thông Yên Bình sẽ được trao cho lớp phó học tập, không ai khác chính là Phạm Ngọc Bảo Anh.

Thề, nếu như có một điều ước nhỏ nhoi. Cô ước rằng thời gian có thể quay lại để cô có thể dứt khoát từ chối chức vụ này, mặc cho phiếu bầu của cô đạt ngưỡng 85% dân số trong lớp.

Vì thời gian có hạn nên khi Nhật Long vừa đặt mông xuống ghế, cô đã lập tức kéo cậu đi ngay để còn nhanh nhanh về lớp giải đề.

"Sao vội thế? Tôi còn chưa kịp chào hỏi các đồng chí xung quanh"

"Để vào tiết học đi, lúc đó cậu nói chuyện với họ sau chẳng muộn"

Long cười, nói đùa: "Ồ, hóa ra trường cậu được nói chuyện trong giờ học á? Một lớp phó học tập đã phát ngôn thì là tin chuẩn rồi phải không?"

Bảo Anh lườm, trước giờ tính cô rất hiếu thắng, không bao giờ để mình bị thua dưới bất cứ hình thức nào, cô trêu lại: "Đúng vậy, lời nói của tôi là luật của trường, liệu hồn tôi đá cậu ra khỏi bang chủ 11B1 giờ"

"Ôi chết! Lỗi tôi, xin đại tỷ tha mạng"

Cảm thấy được thỏa mãn, cô không nói gì nữa, dắt cậu đi vòng quanh trường.

Tưởng chừng chỉ cần giới thiệu cho cậu ấy biết được đường đi tới các phòng học là có thể êm ru về lớp tiếp tục nghĩa vụ của mình. Nhưng cô phải không công nhận một điều rằng bạn học này rất nghịch, cô như một người mẹ trông trẻ. Hễ cứ đi qua dãy phòng nào cậu ấy cũng gật đầu chào làm quen, không biết ngại là gì. Sẵn tiện phòng Sinh Học đang mở, thầy đang cho một em học sinh tự mổ con ếch để làm báo cáo, Long còn xin phép thầy vào lớp để được chiêm ngưỡng giải phẫu động vật.

Có vẻ như vì khuôn mặt cậu ta rất được ưa nhìn lại còn cười rất có duyên, trong lớp lại chỉ có hai thầy trò nên được giáo viên đồng ý ngay lập tức. Nhật Long hớn hở đi vào, còn bắt buộc phải kéo cô vào trong cùng cậu cho bằng được. Long nài nỉ:

"Đi cùng tôi đi, tôi muốn cho cậu xem kĩ năng múa dao thượng thừa của tôi"

"Ơ hay cái tên này! Tôi đấm cho phát giờ, muốn thì tự đi làm một mình, tôi không có nhu cầu làm khán giả"

"Cứ coi đi! Biết đâu lại giúp cho cậu hiểu được thế giới nội tạng động vật full HD mà không cần tự tay mổ thì sao?"

Dù là vô tình hay cố ý nhưng Nhật Long đã thành công nắm được thóp của Bảo Anh, khơi dậy đúng tính ham học hỏi của cô. Bảo Anh cứ thế mà bị cậu lôi vào. Không lâu sau đó, Nhật Long xin thầy được một con ếch trong lồng để được làm cùng.

Thế nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Là Long ngu thật hay giả vờ ngu. Khi cậu ghim chặt được tứ chi của ếch mà chẳng hề nao núng, khoảnh khắc cầm con dao mổ bụng ếch đâu không thấy, Nhật Long thẳng tay chặt làm đôi sinh vật nhỏ bé còn chưa kịp giãy nảy đến giây phút cuối cùng. Thân thể của con ếch cứ như vậy mà chia lìa nhau. Nát bấy hết cả, trông gớm chết đi được.

Long ngây người ra, quay sang nhìn thầy, hỏi:

"Ơ? Sao cơ thể con này yếu thế ạ?"

"Yếu cái đầu cha m..."

Xém một chút nữa thôi, cô đã bật ra tiếng chửi trước mặt giáo viên. Cố gắng kiềm chế, cố gắng lựa lời để nói:

"Đồ ngốc, có phải làm thịt để ăn đâu mà làm kiểu thế" _Bảo Anh mắng_ "Có biết mổ xẻ khác với chặt xác như nào không đấy?"

Long thanh minh: "Tôi cũng làm như vậy mà, tại cơ thể con này quá mỏng manh chưa gì đã bị đứt làm đôi rồi"

Càng nói Bảo Anh càng cáu. Hai bạn trẻ vì thế mà um xùm cả lên. Thầy giáo đứng ngoài nhìn chỉ còn cách cười bất lực.

Lại còn chưa nói đến bạn học sinh ngay bên cạnh. Bạn này vốn đã nhát lại còn chuyên Sinh nên việc thực hành thí nghiệm cơ thể động vật lưỡng cư này vốn là điều cơ bản phải làm được. Vậy cho nên từ lúc tiết học chiều còn chưa bắt đầu, bạn đã bị thầy gọi đến trường làm được bài thực hành này mới thôi.

Từ vừa nảy tới giờ, bạn ấy cứ luôn chần chừ mãi, chưa dám đặt dao lên người chú ếch, tay chân thì cứ run như cầy sấy. Thế nhưng, nhờ có hai con người lạ mặt này đột nhiên vào lớp rồi cũng đột nhiên chí chóe lẫn nhau, đã làm cho bầu không khí bớt căng thẳng hơn trước.

Bạn ấy cười rồi liên tục cảm ơn Bảo Anh và Nhật Long. Mình thì lại tiếp tục thực hành, lấy hết sự can đảm và thành công tách được phần da và lớp cơ bụng của con ếch.

Long và Bảo Anh chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai cô cậu còn hết sức nhiệt tình hòa mình vào không khí, cùng thầy giáo nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng bạn học.

Long cuối người xuống, nói nhỏ vào tai Bảo Anh: "Hai tụi mình vừa làm một chiến tích gì à? Sao cậu ta cảm ơn tụi mình thế?"

Bảo Anh mặt không đổi sắc, tay vẫn cứ vỗ, đáp: "Chẳng biết, cứ nhận lời cho có đi, khách sáo làm đếch gì"

Tiếng trống vừa điểm, Bảo Anh lập tức nói lời chào tạm biệt, sau đó lôi Long ra khỏi phòng thí nghiệm Sinh, kéo cậu về lại lớp học.

Lúc đi ngang qua một đám học sinh, cô nhớ rõ ràng mình đã nhìn đường rất kĩ để tránh va chạm. Chẳng hiểu sao chứ Bảo Anh nhìn ở góc độ nào cũng cảm thấy đối phương rõ ràng là đang cố ý đụng vào cô. Ly trà sữa đang cầm trên tay của bạn gái ấy cũng vì thế mà đổ vào người, dơ hết cả áo sơ mi trắng.

Chẳng cần phải nói, đối phương đã muốn công kích từ lâu, nay đã có lý do chính đáng để gây sự với Bảo Anh. Cô bạn ấy liên tục chỉ trích, bắt đền cho bằng được cái áo sơ mi đắt tiền như thế mới thôi.

Bảo Anh không nói gì. Cô lười đôi co và cũng chẳng muốn đôi co với một kẻ không cùng đẳng cấp. Nhẹ nhàng lướt qua coi người khác như vô hình, nhẹ nhàng khinh bỉ. Mặc cho người đằng sau như sắp phát hỏa.

Ngay chính khoảnh khắc cô sắp bị tóm lấy tóc giật ngược ra đằng sau. Nhật Long đã nhanh hơn một bước, ngăn cho cô bạn kia định choảng nhau giữa chốn thanh thiên bạch nhật.

Long nói: "Còn người khác ở đây đấy. Tôi đang bị bạn này dắt đi, nhỡ như bạn học ấy bị thương thì tôi sẽ bị lạc không ai dẫn về lớp mất bây giờ."

Rõ ràng miệng thì nói như đang đùa, nhưng ánh mắt Long lại không thể hiện điều đó. Sắc mặt cậu như muốn hằn từng chữ: "Tôi cũng như cậu ấy, không muốn bị làm phiền, khôn hồn thì cút!"

Đối phương cũng vì thế mà rén, nhưng vẫn cố gắng thể hiện sự kiêu căng đến phút cuối, giật cổ tay mình ra khỏi bàn tay đang bị Long nắm cho đau điếng.

Một lát sau, khuôn mặt cô bạn ấy đột nhiên đỏ bừng, nói lắp: "Anh... Anh đừng có đi theo bạn này. Bạn ấy đã làm điều thậm tệ như thế nào với học trưởng anh biết không?"

Bảo Anh lúc này mới quay mặt sang, nhìn cô ta với vẻ mặt hết sức miệt thị, thầm nghĩ: "Đám fan girl dạo này não tàn đến mức này luôn sao?"

Nhật Long dù gì cũng là học sinh mới đến nên cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra ở trường này, tính cậu ấy lại hay tò mò. Nhưng khi nhìn sang Bảo Anh, thấy khuôn mặt cô ấy không được tốt cho lắm. Cậu cũng không hỏi, chỉ nói:

"Thôi! Không có hứng"

Sau đó gõ vào vai Bảo Anh. Lúc cô nhìn lên, thấy cậu chỉ chỉ ngón tay về phía trước, ra hiệu rằng hãy về lớp thôi. Cô cũng gật đầu rồi bước đi.

Đám người đằng sau không cam tâm, họ không nghĩ tới trường hợp mọi chuyện diễn ra êm ru như vậy. Họ đang tính bổ nhào lên làm lớn chuyện thì bị cô bạn kia cản lại.

"Mày bị làm sao vậy, chẳng nhẽ mày định bỏ qua con nhỏ đó thật đấy à?"

"Tao tưởng mày quý mến anh Minh Nhật của mày lắm cơ"

"Thôi tao nghĩ lại rồi!"

"Nghĩ lại gì?"

"Lần này tao tha thứ vì có trai đẹp bảo kê đấy"

"Vãi shit!!!"

[...]

Suốt cả hai tiết học đầu tiên, hai người không ai nói với ai câu nào. Thế nhưng Bảo Anh cứ có cảm giác sau vai gáy mình như bị ai đó nhìn muốn xuyên thấu ruột gan phèo phổi. Muốn nổi hết cả da trâu.

Đến tiết Vật Lý, thầy giao cho hẳn 100 câu bài tập cho các em học sinh tự học nguyên tiết, nhưng Nhật Long chẳng mảy may quan tâm đến. Biết rằng chẳng thể thắng nổi độ cứng đầu của con bé, cuối cùng vẫn là do sức chịu đựng của con người có giới hạn. Cậu ta hiếu kì gõ vào vai cô, rướn người lên phía trước nói nhỏ với âm lượng vừa đủ chỉ để cho hai người nghe thấy:

"Nói cho tôi biết đi!"

Cô vẫn chẳng nói gì, hành động vẫn không hề thay đổi, tay vẫn bấm máy tính, nháp đáp án lia lịa, hoàn toàn để cho đầu óc của mình không bị sao nhãng, tập trung vào 100 câu trắc nhiệm Lý. Thấy vậy, cậu ngồi lại vị trí cũ. Chẳng biết hiện giờ trong đầu Nhật Long đang nghĩ điều gì, chỉ biết rằng khoảng chừng 5 phút sau đó cậu ta với lấy cây bút của mình, viết vào một tờ giấy rồi vo lại thành cục, nhẹ nhàng như không, ném lên phía trước. Cục giấy ngay lập tức nằm gọn gàng trên mặt bàn.

Sau đó cậu ta chẳng làm gì thêm nữa, nằm gục xuống bàn, tìm điện thoại từ trong hộc bàn ra nghịch. Thi thoảng, Long lại quay sang người bên cạnh trò chuyện vài câu.

Ban đầu, cô vốn không hề có ý định nghe lén cuộc hội thoại giữa Long và bạn cùng bàn - tên Phong. Nhưng có vẻ như tạo hóa đã cho cậu ta nhan sắc nhưng vô tình quên nhào nặn tính cách lạnh lùng, điềm đạm như mấy anh nam thần trong truyện bước ra. Điều này càng khiến cô bị mất tập trung hơn.

Nguyễn Hoàng Nhật Long, cái con người này đặt chân ở đâu là như rằng nơi đó có một ngàn lẻ một câu chuyện xàm xí đú. Thậm chí một người ít nói như cô đây, ngày hôm qua cũng bị cậu làm cho mất quyền kiểm soát.

Long hỏi Phong: "Cậu biết tại sao tỉ lệ tử vong khi ngồi trên xe buýt càng ngày càng cao không?"

Phong hỏi lại: "Có hả? Sao tôi không biết"

Long đáp: "Bởi vì bị mọi người chỉ trích quá nhiều, cuối cùng tài xế xe buýt cũng phải nhường chỗ ngồi cho người già"

Và rồi khoảng chừng 5 phút sau đó, cậu ta lại ngước đầu lên, Long hỏi tiếp: "Hươu cao cổ ói trong bao lâu nhỉ?"

Hay là: "Nếu mình đốt tiền âm phủ nhưng họ lại lên thiên đường thì sao nhỉ?"

Hoặc thậm chí: "Vì sao áo chống nắng có chức năng chống nắng nhưng khi giặt đem phơi dưới nắng thì nó lại khô?"

Nghe riết, cô khờ luôn. Chẳng hiểu kiểu gì, trong vòng một buổi học đầu tiên, Nhật Long đã có thể kết thân được gần hết các anh em trong lớp.

"Vãi chưởng thật, đúng là bộ trưởng bộ ngoại giao, sư phụ ruột của Capipara"_Bảo Anh thầm thán phục.

Thậm chí, con bạn Thảo Chi của cô cũng phải tấm tắc khen ngợi: "Lớp mình năm nay chắc dùng hết con bà nó may mắn để có thể rước được một người vừa đẹp vừa dễ gần như này đấy"

Cô phản đối: "Tao lại cảm thấy bất an mày ạ!"

"Sao thế? Thằng đó làm gì mày à?"

Sắc mặt Chi vừa lo lắng vừa khó chịu đến mức chỉ cần cô nói phải thì lập tức nó sẽ chẳng ngần ngại tạo nên một cuộc xung đột cháy lửa với bạn học mới ngay và luôn.

Bảo Anh cười, tự nhiên thấy trong lòng thoải mái hơn hẳn, quên luôn cả vụ đụng mặt ngớ ngẩn ban nảy. Nhẹ nhàng xua tay: "Không có, chỉ là cảm giác thôi, mình đi về đi"

"Không sao thật chứ? Hồi nảy vào lớp tao thấy mày lạ lắm như bị ai dọa đấm vậy"

"Ôi má, đoán chuẩn thế?"_Bảo Anh nghĩ.

Nhưng cô không nói ra. Bảo Anh không cho rằng bản thân có thể tự giải quyết được tất cả chuyện này, thế mà cô vẫn không muốn bạn mình bị vạ lây nên giả vờ ngây thơ: "Có đâu, tao vẫn bình thường như mọi khi mà"

Thảo Chi vẫn nhìn Bảo Anh đăm chiêu như đang suy xét lại nét mặt của cô. Cảm giác hơi chột dạ nhưng Bảo Anh là chúa giỏi đánh lừa người khác, khuôn mặt cô điềm tĩnh lạ thường, không có dấu hiệu gì là nói dối.

Bảo Anh lên tiếng: "Nhìn gì mà lâu thế? Tao xinh gái thế à?"

"Xí, đi về. Tao muốn ăn mì cay rồi"

"Ok, đợi tao một tí"

Nói rồi, Bảo Anh sắp xếp sách vở lại vào trong cặp. Động tác hơi khựng lại nơi cuộn giấy bị Nhật Long vò nát ban nảy đã truyền lên cho cô. Vì quá tập trung vào giải đề, nên cô cũng chẳng để ý đến chúng. Mãi cho tới tận bây giờ cô mới thực sự cầm nó lên, trong đầu nghĩ:

"Gì đây? Cậu ta vứt rác bừa bãi à?"

Thảo Chi nói lớn từ bên ngoài: "Làm gì đấy? Nhanh lên!"

"Ừ, tao biết rồi!"

Không nghĩ tới nữa, đi ăn cho khuây khỏa đầu óc. Tay vội vàng nhét đại cục giấy vào trong cặp. Dù gì cũng là lớp phó, nên có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, chung tay bảo vệ môi trường, làm gương sáng cho các bạn noi theo.

...

Nghĩ ra nhiều cốt truyện rồi, nhưng mà cứ bị lười viết ý ;-; hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro