Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Anh ngả người ra đằng sau, tựa vào lưng ghế ngồi, cố gắng điều chỉnh tư thế thoải mái nhất để thư giãn. Cô lục từ trong cặp sách ra một chiếc Airpod, tay mở điện thoại tìm ứng dụng Spotify. Như một thói quen, tiện ấn vào Playlist mà cô thường hay nghe nhất, giai điệu bản nhạc làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. 

Quay sang nhìn Thảo Chi đang ngồi bên cạnh, khoảng chừng 5 phút sau đó, Bảo Anh tháo một bên tai nghe còn lại đưa qua bên Chi, đặt vào tai con bé. Chi có hơi bất ngờ trong thoáng chốc, song vẫn ngồi yên để cho bàn tay vụng thối vụng nát của Bảo Anh loay hoay mãi mới nhét vừa vào tai Chi một cách tử tế. Chi buộc miệng hỏi:

"Nhạc gì thế?"

"Nhạc hay."

Quả đúng là câu trả lời nằm trong dự đoán của mình. Thảo Chi chẳng nói gì nữa, hai cô bạn cứ thế ngồi tận hưởng bản nhạc cùng nhau. Vì cả hai đã quá thân nên việc dù chẳng nói chuyện gì với nhau cả đoạn đường thì vẫn không làm cho không khí ngượng đi.

Đến nơi, hai đứa gọi món rồi đi tìm chỗ để ngồi. Vì thời gian lúc ấy cũng đã là chiều tà, may mắn rằng cảnh hoàng hôn hôm nay rất đẹp, không chỉ cháy rực rỡ ở bầu trời phía tây mà khắp khung cảnh cũng được nhuốm một gam màu nóng đầy thơ mộng. Màu hồng, đỏ, cam thi nhau tô sắc nền trời cùng với những tầng mây cứ như đang chạy trên không trung vậy.

Thực sự rất đẹp! Rất nên thơ!

Chi lại rất thích chụp cảnh trời nên đã kéo cô ngồi gần cửa kính. Cũng hay, vì vừa có thể ngắm hoàng hôn, vừa có thể ngắm phố dưới ánh đèn đô thị. 

Hình như cũng lâu lắm rồi mới thả lỏng được như vầy! Khi nào còn được thở thì nên biết tận hưởng từng giây phút. 

Thật ra đó là suy nghĩ cả Bảo Anh vài phút trước. Vài phút sau vẫn không kiềm lòng được, cô lấy sách vở từ trong cặp ra, bắt đầu học bài.

Thật ra nếu muốn được thở lâu thì vẫn nên có kiến thức trong người.

Thảo Chi á khẩu, cô nói đùa: "Này! Vừa ăn vừa học là bị nuốt chữ đấy!"

Bảo Anh liền đáp: "Tao đâu có học bằng cách đọc thành tiếng đâu mà lo nuốt chữ."

Cô hiểu ý của Thảo Chi rằng vừa ăn vừa học thì sẽ học không vô. Nhưng cô cứ vờ như không hiểu nghĩa bóng của nó, cho rằng "nuốt chữ" nghĩa là đọc không tròn chữ, đọc chữ nọ thành chữ kia.

Chi biết rằng việc học là một điều rất tốt, nhưng không phải hoàn cảnh nào cũng thế. Đôi khi nên thư giãn đầu óc một chút. Con người chứ có phải máy móc đâu mà học lắm.

Chi hiểu hành động của Bảo Anh là tự nguyện nên cô cũng không cản. Nhưng từ sau khi trượt giải quốc gia năm lớp 9, Bảo Anh có nhiều biến động không ít. Con bé tự cho rằng mọi vấn đề là do cô quá chủ quan nên mới như thế.

Thế nhưng, chơi với nhau lâu như vậy, Chi hiểu rõ Bảo Anh hơn ai hết, tính của nó đó không thể nào nhớ mãi một chuyện cũ dai dẳng như thế, trong khi bản thân Bảo Anh đã đạt được nhiều thành tựu sau này. Thi thoảng Chi có hỏi, nhưng Bảo Anh chỉ trả lời rằng: "Tao chỉ nghĩ việc học sẽ tốt cho tao thôi."

Thấy bạn mình vẫn cứ hí hoáy viết bài liên tục, Chi không nhịn được gấp sách vở con bé lại, tịch thu vào trong cặp của mình, sau đó nói: "Cacao này! Mày ám ảnh quá mức với việc học rồi đấy."

Cacao là tên ở nhà của Bảo Anh. 

Từ thuở còn bé, lúc mới lên 5, thấy ba mình sáng nào cũng pha cà phê uống. Con nít con noi tập tành bắt chước người lớn. Cô ngày nào cũng nằng nặc đòi uống cho bằng được nhưng lúc nào cũng bị phụ thân khước từ, đến cả khi dùng chiêu độc là khóc nhè nhưng vẫn không ăn thua.

Biết mình đang bị lép vế, cô đành lén trong lúc ba mẹ không có nhà, thành công thoát khỏi vòng kiểm soát của cô giúp việc, Bảo Anh cố gắng lục tìm gói bột mà lúc nào cũng thấy ba rắc vào trong ly và pha với nước nóng để uống. Tuy nhiên, thứ cô tìm được chẳng phải là gói cà phê mà là gói cacao. Đối với một cô bé vừa mới lên 5 chưa đọc được chữ, nên cô chẳng thèm quan tâm cái gói mình đang cầm trên tay lúc bấy giờ là cái gì, lập tức cắn răng xé toạc gói bột cacao. 

Kết quả, chiều ngày hôm ấy, ba mẹ đi làm về, thấy cô đang nằm dưới sàn, tay bốc bột cacao lên đưa vào mồm, nhai nhóp nhép, khuôn mặt tèm nhem. Từ đó trở đi, cô có cái biệt danh là Cacao.

Dù gì thì ở nhà cô chỉ được nghe cách gọi tên mình như thế, lâu rồi Chi cũng không gọi tên ở nhà của cô, vậy nên lúc Chi gọi tên mình là Cacao cô có hơi ngạc nhiên.

"Mắt chữ A mồm chữ O gì thế?"_Chi hỏi.

"Không có gì, tại lâu rồi mày không gọi tao như thế."

"Chẳng phải lúc gọi mày là Cacao, cả lớp chả biết là nhắc ai, nên tao mới đổi đấy, mày không thích à?"

"Không có."

Ngược lại mới đúng, cô thực sự khá thích được gọi như này. Có khá nhiều người không thích tên ở nhà của mình, nhưng đối với cô thì cái tên này nghe cảm giác rất thân thuộc, rất tự nhiên.

Bảo Anh nói: "Từ nay gọi tao như thế đi."

Chi cười: "Nhiều lúc tao cũng hay gọi mày thế mà, chẳng qua mày quá tập trung vào sách vở nên không để ý thôi."

"Thế á? Vậy chắc tao cũng nên vui chơi một chút."

"Không phải một chút mà là nhiều chút." 

Đồ ăn tới, hai đứa vừa nói chuyện vừa ăn gần hết tô mì. Lúc chuẩn bị ra về, Chi đột nhiên cảm thấy bị đau bụng nên vào nhà vệ sinh một lát. Bảo Anh cũng vì thế mà tiện tay thu gọn đồ đặc lại. Trong lúc đó, cô vô tình làm rơi cuộn giấy bị nhàu nát từ trong cặp rớt ra.

Đang định cầm lên vứt đi, cô chợt nhớ ra hình lúc đó Nhật Long có gì muốn nói cho cô nên đã viết vào thứ gì đó trong này thì phải. Cô cũng không có ý định tò mò mở ra đâu.

Nhưng mà thôi, đang rảnh.

Nhẹ nhàng mở giấy ra. Cái gì thế này?

Chữ xấu quắc, xấu xúc phạm người nhìn.

Đã thế khi cậu ta viết xong, mực chưa kịp khô thì đã vội nhàu nát mẩu giấy, càng làm cho nét chữ không ra chữ. Cô vừa đọc vừa vắt óc suy nghĩ xem chữ đó là chữ gì. Dù chỉ viết có mấy từ, nhưng dịch thuật được dòng chữ này sang tiếng loài người cũng phải mất rất nhiều thời gian chứ không ít.

Bảo Anh thầm mắng: "Giáo viên cấp 1 của cậu ta chắc đập đầu vào gối khi phải dạy cậu viết chữ quá!"

Có người nào đó xếp hàng mua bánh mì nhân thịt đang hắt hơi rất nhiều.

"Đang đọc gì đấy?"

Thảo Chi vừa đi vệ sinh xong, quay ra thấy đã thấy Bảo Anh đang đọc nghiền ngẫm thứ gì đó rất chăm chú. Không giấu được sự tò mò, Chi chạy lại xem, cúi đầu nhìn mẩu giấy Bảo Anh cầm. Thảo Chi nhướng mày: "Gì đây? Bùa hả?"

"Chẳng biết, chắc vậy rồi, tao bị yểm từ vừa nảy tới giờ."

"Thôi đi về."

"Kê." 

Đoạn, hai người đều không hề hay biết, vì cửa kính của quán ăn này trong suốt hoàn toàn, người ngoài đều có thể nhìn vào được ai đang ở bên trong nhất là ở vị trí gần kính, nên hình ảnh Thảo Chi và Bảo Anh đang ăn cùng nhau đều bị chụp lén.

[...]

"Cacao về rồi đấy à?"

"Vâng, con chào mẹ."

"Xe con bị hư à? Hồi chiều mẹ thấy anh con lái về đấy!"

Oa, cuối cùng xe cũng thay được cái lốp. Hồi sáng van xin đủ kiểu mà anh cô vẫn kiêu, bảo là sẽ không thèm giúp vì giám bỏ đói anh trai của mình. Cô mừng tít vì anh cô cũng không quá thù dai. Niềm vui chưa được lắp đầy, mẹ đã bắt cô đi mang quà qua cho dì Hương. Dì ấy vừa mới đẻ con cách đây không lâu đã xuất viện nên mẹ cô đã mua hẳn 1 hũ ngũ cốc đem biếu.

Thật ra nhà dì cũng không xa lắm, đi bộ tầm 10 phút là có thể tới, nhưng mà cô vẫn oải. Ban đầu tính hỏi nhờ anh mình thì biết được rằng anh ấy vừa mới lái xe về đại học mất rồi. Chẳng thể hiểu nổi, đại học của anh Khôi thì gần nhà nhưng vẫn nhất quyết sống ở ký túc xá trường làm gì không biết. Làm cho cô mất đi một người để nhờ vả mỗi ngày.

Thế là cô đành phải nghe lời mẹ, bỏ ngũ cốc vào trong cặp rồi mang qua nhà dì Hương.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như giác quan thứ 6 của Bảo Anh chẳng nhạy bén tới vậy. Linh tính mách bảo rằng có kẻ đang theo dõi cô. 

Cô đã cố gắng tính toán vóc dáng và chiều cao của hắn rồi lựa chọn thời cơ thích hợp. Ngay lúc tên đó bất phòng thủ nhất, cô rẽ hướng vào một góc khuất trong một con hẻm nhỏ. Đúng như dự đoán, hắn chạy lại liền và cô lập tức dùng xịt hơi cay vào mắt của tên biến thái này khiến cho hắn đớn không thể tả. Ánh mắt sắc như lưỡi dao của Bảo Anh tưởng chừng chỉ cần đụng phải một đường tơ kẽ tóc nào của mình thì cô sẽ lập tức cho tên này nhừ tử. 

Cô gằn giọng: "Sủa cho rõ."

Biết sức lực của bản thân tới đâu, cô vớ lấy một cây thanh nhôm gần đó, đưa phần sắt nhọn nhất chìa ngay trước mặt hắn. Đừng ai hỏi vì sao cô làm điều nguy hiểm như thế. 

Bảo Anh không làm điều nguy hiểm, Bảo Anh đang chơi.

Thú vui tao nhã nhất của cô chính là áp dụng lý thuyết mình đã học vào thực hành. Gắn ghép cô vào danh mọt sách, chỉ biết cắm đầu vào giải đề là lầm to. Cô thừa nhận cô khá ám ảnh với việc học, nhưng cái cô dung nạp vào đầu có chọn lọc.

Liếc mắt nhìn tổng thể, tập trung vào chỗ hiểm trên cơ thể mà nhắm vào.

Khoảnh khắc tên đó định chạy lại tấn công đều bị dập tắt khi những cú đánh liên hoàn của cô trúng ngay vào điểm yếu cơ thể của tên đó. Chỉ sau vài gậy, hắn nằm gục xuống đất, ôm lấy vùng hạ bộ.

Và có vẻ như ngày hôm đó là một trong những quyết định ngu xuẩn mà sau này Bảo Anh sẽ phải gặp trong đời. Tưởng chừng chỉ có một tên, khi cô định nhún mông rời khỏi thì một đám người từ từ bước lại gần chắn ngang đường đi của cô. 

Ôi, vãi shit.

Cô không tính tới trường hợp này luôn.

Cô đang dấn chân vào bộ phim học đường đầy drama đấy à? 

Với cái tình huống khó xử này, bạn hãy nở một nụ cười thật tự tin. Mặc dù nụ cười trên gương mặt Bảo Anh giống cười đểu hơn.

Trong đó có một cô gái vừa mới gặp chiều nay, ra đứng về phía trước, khuôn mặt trông rất láo:

"Còn nhớ tao chứ?"

Bảo Anh giả ngu: "Ai thế? Có quen nhau à?"

"Mày đừng có giả vờ. Hồi sáng còn gặp mà giờ đã quên rồi sao thưa bạn học bá."

"À thế à? Tiếc quá, về khoản nhớ mặt người khác tôi lại không được giỏi lắm." _ Bảo Anh tỏ vẻ ngây thơ _ "Nhưng tôi thực sự không nhớ bạn là ai cả vậy nên coi như hiện tại chúng ta là người dưng nước lả. Phiền cậu né đường cho tôi đi nhé!"

Cô ta gần như phát rồ, nắm lấy bả vai của Bảo Anh hất mạnh ra đằng sau, nói lớn: "Cái áo mày làm đổ trà sữa lên người tao, đếch biết xin lỗi à?"

Không thể giỡn được nữa, Bảo Anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nói: "Xin lỗi á? Việc bạn cố ý đụng vào người tôi, tôi còn không tính đến."

Bảo Anh nắm chặt lấy cổ tay đã hất phải vào vai mình, dùng sức bóp mạnh làm cho cô ta đau điếng, không thể giật ra. Cô kháy đểu: "Ly trà sữa cầm trên tay còn không chắc thì làm sao nắm được bàn tay của Minh Nhật đây?"

Có vẻ như cuộc đàm phán đã thất bại. Mà thật ra từ đầu tới cuối chả có một cuộc trò chuyện nào được xem là tử tế cả. Phạm Ngọc Bảo Anh là con người có máu liều nhiều hơn máu não. Mặc dù đang trong tình trạng số lượng phe địch nhiều gấp ba, gấp bốn lần mình, nhưng cô không bao giờ thích chịu thua trước ai.

Trừ trường hợp đặc biệt.

Cô biết tính cách mình như vậy đôi khi lại là con dao hai lưỡi cho chính cô. Nhưng biết làm sao được. Sinh ra nó đã thế, khó sửa quá!

Có vẻ như trong đám đó, một thằng không chịu đựng được nổi thói không sợ trời, không sợ đất của cô nên đã thẳng thừng bước tới, nắm chặt lấy cổ áo cô, chừng mắt nhìn: "Con chó này, mày vừa nói cái đếch gì đấy hả?"

Sau đó thì... Ừ.

Cô chẳng bị thương chỗ nào cả chỉ có tên đó nằm la liệt dưới mặt đất.

Có thể bạn đã quên hoặc là không biết, Bảo Anh được bố dạy võ Judo từ nhỏ. Hình ảnh ném người khác xuống mặt đất cũng hết sức là điêu luyện. Dăm ba mấy trò ranh con này, Bảo Anh không ngán.

Và cũng như ở trên, có thể bạn không biết. Trên đời này, có rất nhiều chuyện vô lý sẽ xảy ra, dù bạn có muốn tin hay không thì đó cũng vẫn là một sự thật. Lý do tại sao tuy Bảo Anh đã được dạy võ từ rất sớm nhưng vẫn chẳng thể lấy nổi cho mình một đai vàng Judo.

Đó là vì cô chỉ có thể vật được tối đa một người xuống sàn.

Tự nhiên cô gặp một hiện tượng quen. Hiện tượng đau nhức cơ thể vì tư thế ném sai cách. Thậm chí đã được bố của mình - chủ tịch câu lạc bộ Judo, sửa cho tư thế mỗi ngày. Nhưng khi áp dụng thực chiến, cô lại căng thẳng quá mức, chân như hóa đá, chỉ có phần thân trên là di chuyển.

"Rắc!" Móa nó đau bỏ mẹ.

Cố nín nhịn đến giây phút cuối, cố nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. Cô quay lại nhìn đám bọn họ, nói thủ thỉ: "Đi đây."

Sau đó cầm lấy balo của mình lên, từ từ bước qua.

Đến khi họ hoàng hồn trở lại, Bảo Anh đã đi được hẳn mười bước chân. Thì từ trong đám đó không biết bay đâu ra một chiếc dép, cố ý nhắm thẳng vào cô. Nhưng vì đau nhức nên cô phải cúi người xuống xoa dịu cơn đau đi một tí và thế là trong một khoảnh khắc ảo không thể ngờ, cô hoàn toàn né được chiếc dép mà không cần xài nhẫn thuật.

Chiếc dép cứ thế mà tự do bay trên không trung, tấp vào vị trí nơi có một bóng người đi qua. Dép lào thần chưởng ném trúng vào ổ bánh mì đang gặm trên miệng của người đi đường.

Nhìn tên này trông quen quá, lại là Nguyễn Hoàng Nhật Long. Nó làm gì ở đây thế này?

Cô còn chưa kịp thắc mắc, đã thấy vẻ mặt sốc nặng của Long. Cậu ta nhìn ổ bánh mì mới ăn được phần đầu, còn chưa cắn được tới nhân thịt, đang nằm thảm thương trên đường.

Nước mắt cũng chưa kịp rơi, một chiếc xe tải đi ngang qua, cán nát bép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro