Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là hết.

Đúng là trời đánh tránh miếng ăn. Bánh mì nhân thịt mà cậu đứng đợi xếp hàng gần 30 phút đồng hồ vì chuyện vừa rồi mà mất sạch, chỉ còn lại cơn phẫn nộ trong lòng Long càng lúc càng dâng trào. Long quay phắt người lại, căng con mắt ra tìm kẻ đã gây ra hành động khốn nạn vừa rồi.

Mà tên đó cũng ngu, tự thân ló đầu lộ diện. Kẻ đó vẫn rất hồn nhiên chạy lại chỗ Long nhặt lại chiến dép, vờ như mình chưa làm việc gì cả, coi Long như gió thoảng mây bay. Nhìn vào khuôn mặt lúc này của Long, dù có tâm thần tới cách mấy cũng phải biết bầu không khí ngay bây giờ đang không ổn một tẹo nào.

Cảnh tượng tiếp theo cô cũng chẳng buồn nhìn tới. Vì cơn đau nhức xương khớp nên cô cũng chỉ còn cách ngồi thoi thóp một chỗ, đôi mắt nhắm nghiền, mặc kệ mọi thứ. Dẫu rằng xung quanh cô là tiếng khóc than trời than đất, tiếng cầu cứu van xin được sự tha mạng của Long, tiếng gãy xương vị giòn tan khó cưỡng hòa lẫn vào nhau.

Mà cậu có đâu chơi một chọi một. Mình Nhật Long cân hết cả năm thằng. Khứa nào ngu ngu chạy lại gần cũng đều bị cậu làm cho tơi tả. Bởi thế mới nói, khi cơn thịnh nộ trội dậy hoặc kí ức đau thương ùa về hoặc niềm tin tình bạn chẳng hạn, thì sức mạnh dù có đang ở mức nhựa cũng sẽ được buff bẩn tới cả mức thách đấu.

Khoảng chừng 5 phút sau đó, đánh cho đã tay sướng chân, Long mới nhận diện ra được Bảo Anh đang ngồi co rúm một mình ở trong góc. Cậu bước lại chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh, nhướng mày nhìn, theo sau đó là một đống câu hỏi được đặt ra:

"Sao Bảo Anh lại ở đây?"

"Cậu núp tôi đấy à?"

"Núp gì kinh thế?"

"Làm gì đấy?"

"Đang đếm kiến à?"

"Sao dáng ngồi của cậu cứ méo méo thế nào ấy nhể?"

Người thì đang đau còn bị Long dí mỏ lại gần hỏi liên tiếp không cho người ta kịp trả lời. Nếu cô còn sức, cô sẽ chẳng ngần ngại lấy tay đấm vào miệng của Long để cho cậu nói ít lại, để cho cô được nghỉ ngơi. Bị cậu làm cho khó chịu ra mặt, cô không thèm đáp lại, chỉ tập trung vào việc hồi mana*.

Thấy cô chẳng nói gì, mặt mày thì nhăn nhó cậu mới hiểu ra được là cô đang không ổn.

Nhật Long thắc mắc: "Cậu làm sao thế? Bị đau ở đâu à?"

Cuối cùng cũng hỏi đúng câu cô muốn. Ngay khi vừa ngóc đầu lên nhìn cậu định trả lời thì đã thấy một tên đằng sau chơi trò mất dạy. Hắn vác theo một cây gậy cầm trên tay, đi về phía cậu, vung gậy lên cao tính đánh lén.

Bảo Anh nói lớn: "CẨN THẬN PHÍA SAU!"

Long theo phản xạ quay mặt lại và cũng thuận đà giơ một tay lên phòng thủ, tay còn lại đưa sang người bên cạnh kéo gần cậu, ngăn không cho Bảo Anh bị đánh trúng. Hắn ta đập rất mạnh. Bảo Anh nghe thấy rõ một tiếng "Vút!" trên không trung cùng tiếng gãy của cây gậy gỗ khi đập thẳng vào tay cậu.

Nhật Long mặt không đổi sắc, kháy đểu: "Núp bụi mà để người ta check được là dở rồi."

Hắn ta xanh mặt. Đến bước này là cùng. Long giật lấy cây gậy từ phía đối phương, liên tục đánh vào mông tên kia, vừa đuổi vừa nói: "Hư này! Hư này!"

Sau đó, Long dường như vừa nhận ra điều gì, túm lấy cổ áo hắn ta kéo ngược về phía sau. Cậu bảo: "Là mày à?"

"Sao cơ?"

"Đưa điện thoại đây!"

Ban đầu, hắn nhất quyết không chịu giao hàng. Nhưng khi bị Long vặn tay cho sắp gãy tới nơi, hắn ta mới lí nhí móc điện thoại ra, ngoan ngoãn đọc mật khẩu rồi đưa cho Long.

Nhật Long mở vào ứng dụng thư viện hình ảnh. Cậu nhíu mày khi vừa nhìn vào từng bức ảnh, từng video mà tên này chụp và quay lại. Giọng của Long vốn đã trầm, lúc nói lời đe dọa lại càng trầm hơn, dẫu biết bản thân cô chẳng làm gì chọc tức cậu nhưng nghe thôi cũng thấy rén.

"Mấy cái này còn ai khác có không?"

"Không... không còn nữa."

Khi đã tăng sức vặn tay hắn tới mức tưởng chừng như tay không còn thuộc về chủ nhân vốn có của nó nữa, cảm thấy được lời của người đó nói là sự thật thì cậu mới buông tha cho. Cậu nói: "Cái này điện thoại của mày tao sẽ giữ, khi nào có hứng tao sẽ trả."

Tất nhiên hắn không có gan gì mà phản đối lời đề nghị của Long, sau đó lại dìu các anh em mang đầy tổn thương về thể xác lẫn tinh thần chạy biến mất. Cô gái vừa mới nảy còn hùng hồ đe dọa Bảo Anh bỗng dưng trở mặt 180 độ, nét mặt ngây thơ không thể ngây thơ hơn, nhìn Long với ánh mắt vô tội.

Cơ mà Long không thèm quan tâm. Cậu thậm chí còn chẳng biết nhỏ đó xuất hiện ở đây từ bao giờ. Nên khi bản thân cảm giác như bị nhìn tới lạnh cả sống lưng cậu mới nói: "Xin lỗi, đừng nhìn tôi như thế, tôi thấy hơi sợ sợ."

Nói rồi, cậu bước lại chỗ Bảo Anh vẫn còn đang trố mắt xem kịch, mặc cho người đằng sau vừa bị câu nói của Long làm cho á khẩu.

Long hỏi Bảo Anh: "Còn đứng được không? Cậu nên đi bệnh viện đi."

"Tôi không sao."

Thật ra Bảo Anh muốn nói là: "Rất rất có sao đấy! Bố mày đau bỏ mẹ ra."

Tuy nhiên, cô lại cảm thấy mối quan hệ giữa hai người hiện giờ vẫn chưa tới mức gọi là thân nhau lắm. Thêm cả với tính cách hào phóng như cậu ta chắc chắn sẽ rộng lòng từ bi, sẵn lòng giúp đỡ người khác (Nếu như Long có hứng). Và cô lại không muốn làm phiền cậu.

Long không bị ngu. Chỉ có thằng ngu mới thấy lời nói khách sáo của Bảo Anh là thật. Vậy mà nhìn bề ngoài cô lại chả lấy một tí vết thương nào trên người lại còn thêm cái dáng ngồi chẳng giống ai thế này khiến cho cậu buộc miệng hỏi:

"Đừng nói với tôi là cậu bị trẹo lưng đấy nhé?"

"Ờ... ừm... ừ"

Tự nhiên lại chẳng biết nói gì cho đúng, Bảo Anh tự cảm thấy có thể bây giờ nhìn mình trông rất thảm. Cô quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh mắt của cậu.

Long phì cười: "Này! Chả nhẽ ban nảy có đánh nhau xong cậu né tránh tới trẹo cả xương khớp thế này cơ à?"

"Chắc là vậy."

"Quào! Múa kiểu gì hay thế?"

"Uốn uốn éo éo là được thôi."

"Thế cơ á? Nào chỉ cho tôi với."

"Bí kíp gia truyền không thể bật mí."

Bảo Anh nói như đúng rồi nhưng biết làm sao được. Không lẽ bây giờ cô lại tự nhận rằng mình vật người khác xuống đất nhưng cũng tự làm mình bị thương à? Làm như thế thì nhục chết đi được. Có đào hố xuống đất để núp cũng không thể rửa trôi được miếng nhục nhã này.

Long đưa tay cốc vào đầu cô một phát, cười bất lực. Cậu biết cô đang nói dối nhưng cũng vờ như cô nói thật. Nhật Long đứng dậy, chìa tay ra trước mặt cô: "Đứng dậy được chứ, để tôi dẫn cậu tới bệnh viện."

Nhận thấy ánh nhìn do dự của cô tự nhiên lại cảm thấy deja vu quá. Biểu cảm lúc này của cô chẳng khác gì cái lần đầu tiên hai người gặp mặt cả.

Long biết đằng nào cô cũng sẽ nhận sự giúp đỡ của cậu mà thôi, dù gì thì hai người cũng là bạn cùng lớp, giúp đỡ từ đây đến hết năm học cơ mà. Sự uy tín hiện tại của cậu có khi đã tăng vọt hơn lúc đầu. Chỉ là nhìn mặt Bảo Anh trông gợi đòn quá, chả có một tí sự tin tưởng bạn bè ở đây gì cả, thế là cậu đành nghĩ ra phương án khác:

"Được thôi, cậu không muốn cũng chả sao. Vậy mấy cái bức ảnh trong điện thoại của tên ban nảy mà tôi vừa cướp được, coi như ngày mai tôi trả lại."

Nhật Long đưa màn hình điện thoại ra cho cô xem. Từng bước ảnh chụp cô, từng video quay lén cảnh cô đi ăn với Thảo Chi xuất hiện rõ mồn một. Bảo Anh há hốc mồm, vươn tay giật lấy điện thoại, dường như không thể tin được bản thân lại bị chụp trộm thế này mà chẳng hề hay biết. Đó là con chưa kể tại sao Long lại biết tên đó đang giữ mấy cái này cơ chứ?

Cô đưa mắt lên nhìn Long thắc mắc mà cái mặt của Long cũng chả khác gì cô. Rốt cuộc cậu vẫn là người lên tiếng hỏi trước: "Chả phải tôi nói cho cậu biết rồi à? Sao nhìn cậu như mới lần đầu hay tin vậy?"

"Cậu nói khi nào cơ?"

Long nhăn mặt lại. Cậu cáu: "Cái tờ giấy tôi viết rồi ném cho cậu đấy. Cậu vứt rồi à?"

Bảo Anh hồi tưởng lại dòng chữ xấu hơn gà bới của Nhật Long đã khiến cho cô ngồi vắt óc suy nghĩ một hồi vẫn chưa ra. Cô quạo lại: "Cái đó là cũng gọi là chữ á? Nói câu này đừng buồn, cậu đã ăn gian xin chuyển cấp phải không? Viết xấu như thế thì lên được cấp 3 sao hay vậy?"

Long không cãi lại mà chỉ chưng ra bộ mặt oan ức như vừa bị ai gạt bỏ đi mọi sự nỗ lực của cậu, lòng không phục:

"Xấu gì chứ? To rõ sạch đẹp thế kia cơ mà? Cậu mới là bị mù đấy."

"Mù mù cái quần què. Bạn tôi còn không đọc được nữa là."

"Bây giờ tôi viết lại rồi cho người đi đường ngoài kia xem họ có đọc được không?"

"Ngon thì viết thử cho tôi xem nào!"

Hay, thế là đối phương bị trúng kế, cậu bảo: "Kê! Mà chỗ này tối quá, đi qua chỗ khác sáng đi rồi tôi viết."

"Dứt!"

Có một con người nọ bị một kẻ kia lừa dẫn đi mà không hề hay biết. Mãi cho tới khi Bảo Anh ngồi yên vị trên con xe mô tô không thể cháy hơn của Nhật Long, cô mới biết rằng mình vừa bị cậu ta bắt cóc tới bệnh viện.

Đến nơi, ngay khi vừa bước xuống xe Bảo Anh đã nhìn thấy một bên áo của Nhật Long có vài vệt máu. Hình ảnh tiếp theo đó lại khiến cô càng hoảng hơn. Khuỷu tay của Long, nơi vừa bị tên khốn kia lấy gậy đập phải, rướm đầy máu.

Cô nắm lấy cánh tay cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết thương, không thể giấu được vẻ lo lắng. Long đang bận trên người mình chiếc áo sơ mi trắng nên màu máu hiện rõ hơn bao giờ hết, như đang nói cho cô biết rằng vì đã che cho cô khỏi bị đánh trúng mà thành ra bộ dạng thế này đây.

Vậy mà tên đần nào đó ngay bây giờ mới ý thức được mình đang bị thương. Thậm chí còn rất ngây thơ hỏi: "Ủa? Bị lúc nào vậy nhỉ?"

Tự nhiên Bảo Anh cảm thấy bản thân có lỗi quá. Chẳng phải chứ? Chỉ là một cây gậy gỗ bình thường thôi mà.

Quên luôn cả việc cá cược hồi nảy, giọng cô không còn hùng hồ như trước nữa. Cô hỏi: "Không đau chứ?"

Bảo Anh nói rất nhỏ nên cậu chẳng nghe được gì sất. Long cúi đầu lại gần, hỏi: "Cậu nói gì cơ?"

Cô không đáp, im lặng một hồi lâu. Bảo Anh từ trước tới giờ rất ít khi để người khác vì mình mà bị thương, cho đến khi gặp hoàn ảnh như thế này trong lòng cảm thấy hơi áy náy. Đến lúc bác bảo vệ gần đó ra hỏi chuyện thì hai cô cậu mới chịu vào bệnh viện.

Long bị thương cô cũng không dám nhờ cậu đỡ vào trong phòng khám mà tự thân mình đi, còn không quên nhắc cậu phải rửa lại vết thương.

15 phút sau khi đã được bác sĩ kê cho vài đơn thuốc giảm đau, lưng cô đã đỡ hơn trước.

Vừa bước ra ngoài cô đã thấy Nhật Long đang ngồi nghịch chó. Nói nghịch chó thì hơi quá nhưng nếu nói nô đùa cùng với cún thì quá thơ mộng. Ban đầu, cậu ta chỉ chơi trò ném đĩa với chó, lúc sau vì vui quá đà cậu nắm lấy hai chi trước của nó, bắt nó đi bộ bằng hai chi sau.

Bảo Anh nghĩ: "Có phải thằng chả quá vô tư rồi không thế?"

Vô tư tới nổi Bảo Anh phải ngao ngán thở dài dắt cậu vào lại bệnh viện để băng bó vết thương, vì nghịch phá quá đà làm miệng vết thương bị hở trở lại.

Thậm chí lúc đi về, bác sĩ còn kéo cô lại căn dặn: "Nhớ trông bạn trai cẩn thận nhé! Trong tháng này bác gặp cậu ấy 3-4 lần rồi đấy."

"Cậu ấy không phải bạn trai cháu đâu ạ."

"Ơ thế à? Trông đẹp trai, thân thiện thế cơ mà?"

Cô cười trừ: "Cháu thấy giống bị hâm hơn ấy ạ."

[...]

Lúc thanh toán tiền đơn thuốc, Long là người trả tiền. Cô lại không muốn mắc nợ người khác trừ khi người ta cho luôn, nên khi ra tới nhà xe, định bụng sẽ lấy ví trong cặp để trả lại cho cậu. Nhưng vừa mới mở khóa ra thì cảnh tượng tiếp theo khiến Bảo Anh sốc không thể tả.

Lọ ngũ cốc bị vỡ tan tành mây khói luôn rồi.

Ban nảy chắc do máu chiến quá, cô đã quăng balo mình sang một góc mà quên béng mất mình để nguyên một hũ ngũ cốc của mẹ bên trong. Thôi thế là toi.

Long không hiểu vì sao biểu cảm Bảo Anh trông cứ như mình vừa bị mất sổ đỏ. Cậu cũng nhìn vào bên trong cặp cô, mặt cũng sốc không kém:

"Hình như không chỉ hai ta bị thương mà cái hũ thủy tinh này cũng thế thì phải."

"Chết dở, tôi định mang đưa cho dì mà. Chắc về nhà tôi bị đấm không trượt phát nào mất."

Long nhìn biểu cảm thấp thoáng sự lo lắng và bất lực của Bảo Anh. Cậu im lặng một lúc xong rồi đưa ra một đề nghị: "Hình như ở gần đây có một tiệm bán đồ đựng thủy tinh rất đẹp, để tôi đưa cậu qua đó."

Thật lòng mà nói, tính ra thì cô được sinh ra và lớn lên ở thành phố X này cũng đã hơn mười mấy nồi bánh trưng rồi, vậy mà từng con phố, từng khu mua sắm, hay là các hàng ăn vặt khác mới mở mà chính cô còn không hề hay biết. Thua cả một tên mới chuyển tới đây ở cách đây không lâu. Cũng chẳng thể trách cô được, thành phố này quá lớn, nếu đi lại bằng xe máy thì từ quận này sang quận khác cũng mất hơn 30 phút chứ chẳng ít. Vậy nên ngay khi được Long chỉ chỗ tới một cửa hàng bán đồ thủy tinh và trang sức mang phong cách cottagecore cách đó không xa, cảm giác bên trong cô có phần hơi bất ngờ.

Cái tiệm này mở từ khi nào vậy?

Cô hỏi: "Có thật là cậu mới chuyển tới không vậy?"

"Cũng không phải là mới."_ Cậu nhún vai _"Tôi ở đây cũng gần 2 tháng rồi. Sao thế?"

"Không có gì."_ Bảo Anh đưa mắt tìm một chiếc hũ thủ tinh vừa mắt nhất _"Tôi chỉ thắc mắc tại sao cậu biết nhiều chỗ mà tôi không biết trong thành phố này thôi."

"Ừm."

Ừm? Ừm là sao? Câu trả lời gì không đầu không đuôi tí nào vậy? Mà thôi kệ. Đôi khi cả hai không nói chuyện gì lại thấy bầu không khí dễ thở hơn. Bởi, bầu không khí hiện tại thực sự đang áp lực. Áp lực đồng tiền.

Cô chợt nhận ra bản thân chỉ mang đúng đủ số tiền để mua đồ mình cần lúc này, chứ chẳng đủ để trả tiền thuốc men cho Nhật Long. Số tiền dư còn lại chỉ vỏn vẹn mấy ngàn lẻ.

Thế mà cậu vẫn không đòi tiền cô hay cho cô nợ. Long bảo Long không cần, cho Bảo Anh luôn. Thề, lòng cảm kích của cô dành cho cậu tự nhiên tăng thêm 1 điểm.

Đoạn, đó là còn chưa kể, chỉ số cảm kích của cô tăng lên nhanh chóng sau khi đang trên đường về nhà. Cô đi lại chỗ con hẻm ban nảy để tìm khúc gỗ nào đã đánh vào tay cậu gây ra vết thương trông khủng khiếp thế thì phát hiện, trên đó có hẳn 3 cây đinh.

Máu của Long vẫn còn nguyên trên đó giờ đã khô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro